2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 3 tháng trôi qua mùa hè ở thổ nhĩ kỳ cũng đến, hạ quỳnh được nghỉ 1 tháng để bắt đầu cho chương trình tiếp theo.

thành thích học tập ở trường của cô vẫn tốt và tiếp tục phát triển hơn xưa. từ nằm trong top5 giờ đã phấn đầu vào top3. tham gia nhiều phong trào và các bào luận án của trường nhiều hơn.

hiện tại hạ quỳnh đang làm việc ngoài giờ cho nhà trường. phụ trách quản lý những học sinh mới và các du học sinh nước ngoài khi đến.

và hôm nay cũng chính là ngày arda về nước, sau khi ở tây ban nha huấn luyện 3 tháng để chuẩn bị cho các trận đấu tương lai.

hạ quỳnh quyết tâm muốn ra đón anh, làm bất ngờ cho anh.

cô đã nói với anh từ trước là có luận án không thể đến được, arda khúc đầu có đôi chút buồn tủi nhưng cũng hiểu tính chất việc học của người mình thương.

anh chỉ đòi cô bù sau mà không làm nũng gì thêm.

hạ quỳnh giả dạng như là fan của anh đến từ rất sớm, đứng hàng đầu của fan hâm mộ.

cô chỉ đeo khẩu trang và mặc một bộ đồ hết sức đơn giản như những lần gặp anh. nhưng vẫn toát ra một cái khí chất gì đó khó cưỡng.

arda vừa đáp chuyến bay dài hạn còn đang hơi oải nhưng mặt mày vẫn tỏ ra vui vẻ. nhìn thấy ba mẹ và chị gái đến anh liền xà vào lòng họ.

ôm họ, arda thấy mọi người đợi lâu cũng ra trò chuyện chụp ảnh cũng người dân một xí. vừa quay người thì thấy bóng dáng quen thuộc ấy. dù bị che bởi lớp khẩu trang nhưng arda vẫn nhận ra.

anh thấy cô nhìn anh, đôi mắt biết cười đã méc hết tất cả.

arda chủ động đi lại phía cô, nhận lại bó hoa trên tay của cô.

"có muốn chụp ảnh không?"

hàm ý vẫn như lần đầu cả hai gặp gỡ, quả thật thời gian có thể đổi thay nhưng con người trước mặt này thì không.

hạ quỳnh vui vẻ móc điện thoại ra, mặc cho xung quanh có rất nhiều tiếng hò reo tên anh đang đợi chụp cùng.

tấm hình cũng đã chụp xong, arda chụp thêm một vài tấm với người hâm mộ khác nhưng không nhận thêm bó hoa nào mà đi thẳng ra xe.

anh ngồi trên xe không để cho xe chạy vì biết cô đến đây bằng taxi. anh muốn đợi cô về chung - arda soạn tin nhắn gửi đến cho cô.

"anh đã chạy đến cõng sau đang đợi em."

hạ quỳnh nhận được tin nhắn thì chen ra vòng người mà đi đến cổng sau. quả thật là khu an ninh có khác không một ai.

nhìn thấy chiếc xe van quen thuộc của gia đình anh - cô đi lại.

cảnh cửa được mở ra, không đợi hạ quỳnh bước lên mà arda đã đi xuống ôm lấy cô.

"sao bảo hôm nay không đến."

hạ quỳnh vội đẩy anh ra vì sợ ai đó sẽ nhìn thấy.

"anh không muốn, anh nhớ em chết mất."

cô phải vỗ về chàng trai này rồi.

"nào buông em ra, mình còn gặp dài. để em chào ba mẹ anh cái được không."

arda hiểu liền buông cô gái nhỏ ra nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô, dắt cô lên xe.

hạ quỳnh nhìn thấy gia đình anh liền cuối chào theo kiểu người thổ.

"con chào cô chú, em chào chị."

ba mẹ anh nhìn cô vui vẻ gật đầu đáp lại cái chào ấy. kể cả chị gái anh. đây là lần đầu tiên cô gặp họ theo cách chính thống như thế này.

mẹ anh bước đi lại xoa tay hạ quỳnh.

"cùng dùng bữa với gia đình cô nhé."

hạ quỳnh nhìn anh, arda gật đầu.

"dạ cô."

arda kéo cô ngồi xuống chỗ kế bên mình.

gia đình anh nhìn anh được hạnh phúc như vậy thì cũng an lòng.

arda nhớ cô đến chết mất rồi, cứ ngồi mân mê cái tay bé nhỏ không muốn buông xíu nào.

"em chưa trả lời anh tại sao em kêu bận mà."

"em muốn tạo bất ngờ cho anh."

"lần sau không cần như thế nhé, rất đông sẽ ngạt chết em mất, người có chút xíu con."

hạ quỳnh cười cười nhéo lỗ mũi anh.

"không sao hết, em đã quá quen."

"anh biết em quen nhưng anh lo, nữa để ba mẹ đến rước em đi cùng nhé. không được cãi đâu."

"sẽ không tiện đấy."

"anh thấy tiện là được."

cô hết biết nói gì với anh rồi, quả quyết đến mức làm trái lòng không được.

engfah.hqn

ảnh nhớ rồiii.

...

cả gia đình cũng dùng chung bữa tối với nhau. thật may khi cô rất hoà hợp với gia đình anh. chắc có lẽ là cùng tần sợ nói chuyện với nhau.

ba mẹ anh hỏi rất nhiều về chuyên ngành của cô, kể cả chị hai anh cũng vậy.

chị của arda là một ngừoi rất cởi mở, biết cô được nghỉ tận 1 tháng nên muốn rủ cô cùng nhau đi nghĩ dưỡng.

nhưng hạ quỳnh vẫn còn rất phân vân, vì cô định sẽ học tiếp trong hè để có thể nhảy cấp. kết thúc việc học nhanh.

khi biết hạ quỳnh có ý định như vậy ba mẹ anh rất tán dương, đồng tình.

"vậy thì arda không được phép làm phiền con bé đấy nha."

mẹ anh nhắc khéo.

"không thể được, xa nhau 3 tháng làm con nhớ muốn chết rồi."

nghe được arda nói vậy cô ngại không thôi đành vỗ đùi chàng trai.

khiến cho các bậc trưởng bối phì cười.

dùng bữa xong arda và ba cùng nhau dọn dẹp cho các chị em ngồi trò chuyện.

mẹ anh vuốt ve tay cô, nhẹ nhàng nói chuyện.

"con là cô gái đầu tiên arda quen đấy còn là ngoại quốc. trước giờ thằng bé chỉ có banh với bóng xung quanh nó tẻ nhạt biết bao nhiêu. cho đến khi gặp cô ta thấy nó có hạnh phúc hơn hẳn. không phải là trước đó arda không hạnh phúc mà là giờ có con nên hạnh phúc hơn phần thôi. ta mong hai đứa sẽ tin tưởng và đi với nhau lâu dài nha. có chuyện gì khó khăn cứ tìm ta."

hạ quỳnh xúc động cười mỉm với người đáng tuổi mẹ cô trước mặt, cô ôm chầm lấy bà. chị gái bên cạnh cũng khéo léo nói.

"đúng vậy khó khăn gì nói chị. arda không ở đây thường xuyên với không có người nhà chắc em sẽ rất tủi thân. arda lúc nào trước khi đi cũng nhờ chị đến chăm sóc em hoặc xem em ổn không. nó thương cưng thật đấy."

cô cảm động.

"em cảm ơn ạ."

vừa kết thúc màn nước mắt nước mũi thì arda ngỏ ý muốn đi dạo và đưa cô về vì cũng đã trễ.

hạ quỳnh tạm biệt người trong nhà rồi ra về.

trên xe hạ quỳnh cứ im lặng nhìn anh thôi, không muốn nói gì.

"anh đẹp trai đúng không?"

"quá đẹp."

"đương nhiên rồi, anh biết."

"mới khen một xí đã làm màu rồ, không thèm nữa."

dứt lời cô quay mặt đi chỗ khác.

anh phì cười.

"mẹ với chị nói gì với em vậy?"

"mẹ và chị rất thương em, em rất cảm kích em cảm thấy mình may mắn nhỉ."

hạ quỳnh bày tỏ với anh.

lúc này arda cũng đã dừng tại một nơi hơi vắng vẻ nhưng uy nghĩ tráng lệ ở thủ đô của thổ nhĩ kỳ.

"anh cũng rất may mắn."

"em thấy em may mắn hơn anh nhiều."

"đừng nghĩ như vậy, em xứng đáng."

"cảm ơn anh."

arda nhìn cô rồi trao một nụ hôn lên môi hạ quỳnh. anh từ từ nhẹ nhàng với cô gái nhỏ này. arda nâng niu như trứng không nỡ làm cô đau.

"anh là tình đầu của em, và em biết em cũng là tình đầu của anh."

"em không chỉ là tình đầu, còn là người cuối."

"cứ sống cho hiện tại đừng nghĩ tương lai. em sợ sẽ có ngày..."

"đừng nghĩ bậy."

"nếu yêu anh là sai lầm chẳng hạn thì em sẽ sẵn sàng trả giá cho sự lựa chọn này."

arda nhìn hạ quỳnh, mân mê cái má cô.

"nếu em sẵn lòng thì cái giá đắt nhận em có thể trả là gì?"

"là niềm tin của em và cả tuổi trẻ của em."

đến câu cuối cùng arda quyết định đặt nụ hôn lên cô lần nữa. anh thật sự thương cô gái nhỏ này mất rồi.

"anh sẽ không biến sự lựa chọn này của em là sai lầm. cảm ơn vì em đã ở đây."

sau đó họ đưa nhau về căn hộ của cô, anh còn ghé mua cho hạ quỳnh một số đồ ăn để sẵn tủ lạnh. sợ cô cứ ăn đồ ăn ngoài mải.

mỗi lần ở bên cạnh arda anh đều lắm chuyện như vậy.

"arda em đăng này lên nhé nhưng không để tài khoản công khai, anh đừng lo."

arda cười, vuốt tóc cô gái nhỏ.

"lần sau thích thì đăng không cần hỏi anh, cũng không cần để tài khoản riêng tư."

hạ quỳnh liền nhóm chân hôn lên má anh.

"phần thường cho bé ngoan."

arda không chịu thua thiệt liền dí theo cô gái nhỏ để hôn lên má của cô.

"nào arda không được."

"sao lại không được phải có qua có lại, hay hôn môi nhỉ."

"nào arda, không muốn anh đi ra."

"không muốn cũng phải muốn."

cuối cùng anh cũng được trả thù, giỡn hớt xong xuôi anh vào xếp đồ cho vô tủ cho cô.

khi ở bên cạnh arda không muốn cô phải làm gì.

engfah.hqn

anh ta tự ngắm mình.

...

gần tới khuya cô cũng không muốn đuổi anh về tại bản thân anh cũng chả chịu về. dù cho cô có nói nhiều đến mức nào cũng không chịu.

"nếu không về anh hãy gọi điện xin phép ba mẹ."

arda cười chọc cô.

"anh lớn rồi còn phải xin phép sao?"

"cho ba mẹ yên tâm, nếu anh không nghe thì em không cho ở."

arda phải chịu trước sự cứng đầu của cô.

"ok thoai."

arda sau khi gọi điện cho ba mẹ xong thì hạ quỳnh cũng vừa từ nhà tắm đi ra. anh đã chuẩn bị sẵn chỗ nằm xem phim tối nay cho hai đứa.

có sẵn đồ ăn vặt mà cô thích.

"anh biết em thích cái này sao."

"biết chứ."

"sao lại biết, em nhớ em chưa từng nói."

"anh tìm hiểu, nhưng từ ai thì bí mật."

"được lắm."

arda nắm tay hạ quỳnh kéo xuống ghế, anh ôm chặt cô vào lòng.

"anh rất muốn biết nhiều về em, muốn ở bên em khi hai ta rảnh. anh biết em vẫn theo lối sống của nước em anh có tìm hiểu nhưng anh hứa anh sẽ không làm gì."

"em hiểu anh."

"anh vẫn cứ thắc mắc tại sao ngày ấy em không như mọi người."

hạ quỳnh mặt đối mặt với anh.

"biết sao không. vì đối với em khi được gặp người em thương em không muốn họ biết em như nào với họ. nên em chỉ muốn đứng nhìn anh, muốn chứng kiến sự thành công của anh thôi. nếu em như mọi người thì em sẽ có được diễm phúc như ngày hôm nay sao."

"đúng thật vì vậy nên anh mới ấn tượng bởi em. em biết anh bao lâu rồi."

"3 năm hơn chăng? một lần tình cờ thấy anh trên tiktok ở nước em."

"vì thế những lời em nói trước trường hôm ấy là dành cho anh?"

hạ quỳnh giả vờ suy nghĩ để chọc anh.

"vậy em có ai khác chăng."

arda giận dỗi trước sự im lặng của cô.

hạ quỳnh quay mặt anh lại nhìn cô.

"đúng là cho anh, chỉ mình anh."

arda đơ người, nhìn cô rồi lại trao đi một nụ hôn sâu.

"anh yêu em, ha hạ quynh quỳnh."

cô bất ngờ.

"phát âm được tên em luôn sao? thật không ngờ."

"anh biết em thích được gọi bằng tên của mình hơn là biệt danh rất nhiều. anh đã cố gắng nói cho một cách chỉnh chu nhất."

"giỏi thế, phần thưởng cho bé ngoan."

cô hôn nhẹ vào má anh.

"vậy lần sau anh biết nói tiếng việt phần thưởng phải lớn hơn nhé."

trong lúc vui vẻ hạ quỳnh không suy nghĩ gì mà liền hứa liều với arda

tối đó cả hai coi xong bộ phim rồi chìm vào giấc ngủ, trong giấc anh còn không nỡ buông tay cô gái nhỏ này ra.

cứ vậy mà họ đi đi về về với nhau suốt 1 tháng liền. hạ quỳnh vẫn giữ ý tưởng học tiếp tục mặc dù anh vẫn đang còn ở đây. nhưng cô vẫn sẽ dành thời gian cho anh.

thường thì arda sẽ chở cô đi học rồi rước cô về nhà ăn cơm tối cùng gia đình sau đó mới chở về lại nhà hạ quỳnh để cả hai nghỉ ngơi.

chỉ duy nhất có một buổi trong tháng là anh không thể rước cô được vì có hẹn đi ăn cùng với các vị có thẩm quyền có cả gia đình anh nữa.

arda đã ngỏ lời muốn rủ hạ quỳnh theo cùng nhưng cô từ chối vì sợ làm kì đà cản mũi anh.

mặc cho arda có năn nỉ cỡ nào cô cũng không đi.

"em không đi đâu, đừng như vậy chứ ngoan ngoãn đi với ba mẹ đi nhá lúc về sẽ có phần thưởng cho anh."

arda nghe vậy thì không bắt ép cô hơn.

sáng đó anh chở cô đến trường như bình thường nhưng tối thì phải tự về bằng taxi.

arda muốn cho người quen của anh đến rước cô dùm nhưng hạ quỳnh ngăn cản vì khi không có anh cô vẫn làm được cơ mà.

arda cũng phải bó tay với cô.

hôm nay anh ăn mặc rất đẹp trai, phải nói gái xếp hàng từ đây đến tây ban nha còn được.

bộ đồ này cũng do hạ quỳnh lựa cho anh, bởi lẽ điều cô muốn là thấy được anh tỏ sáng.

arda gửi nụ hôn lên má cô rồi mới rời đi cùng gia đình.

buổi chiều cô còn tiết học trên trường nên phải nhanh chóng quay lại. tối đó hạ quỳnh ra về rất trễ vì bận phụ giúp giáo viên một xíu công việc.

thời tiết hôm nay ở ankana có tí chuyển mùa, đang nóng lại bất chợt lạnh hơn. hạ quỳnh lại là một người rất dễ bệnh khi giao mùa. cô đã hắt xì hết quãng đường về nhà. cộng thêm việc cô vẫn chưa dùng gì từ lúc đưa arda đi.

nên cơ thể có chút mệt mỏi vầ ể oải, lại phải tắm khuya nữa rồi.

hạ quỳnh bước ra từ nhà tắm, người cô run cầm cập không còn sức để ngồi thì huống hồ gì là ăn uống. cô chui vô trong chăn cuộn tròn bản thân mà mơ hồ.

đầu hạ quỳnh có chút nhức, cô mê mang mà nhắm mắt lúc nào không hay.

bên phía arda buổi tiệc vẫn sập sình, nhưng đã quá muộn vẫn chưa thấy hạ quỳnh nhắn tin đã trở về khiến cho anh lo lắng.

không đợi được mà gọi trực tiếp cho cô, vì anh biết bây giờ đã kết thúc tiết học từ lâu.

nhưng gọi mãi vẫn không thấy hồi âm gì từ phía bên kia. arda sốt ruột rồi.

anh xin phép mọi ngừoi được về trước vì bé con của anh cứ im lăng

trên đường lái xe riêng về arda gọi liên tục vào điện thoại hạ quỳnh nhưng vẫn không có diễn biến nào tốt hơn.

đứng trước cửa nhà cô, anh đã gọi cửa mấy hồi vẫn không trả lời. anh đợi không được nữa liền dùng chìa khóa dự phòng cô đã đưa cho mình.

mở cửa ra đã thấy ai nằm cuộn tròn trong chăn ấm.

arda đi lại gọi cô liền hồi nhưng vẫn không nhúc nhích, đụng vào người hạ quỳnh thì nóng hổi.

sờ chán cô thì còn hơn lửa đốt.

arda cố gắng lây người hạ quỳnh miệng luôn kêu tên cô.

"hạ quỳnh, em nghe anh không."

"em bị sao vậy người nóng hỏi quá rồi."

anh nhanh chân đi chuẩn bị một thau nước ấm để lâu người cho cô, sẵn tiện đem thuốc và nhiệt kế đến.

anh đo nhiệt độ và cho cô uống thuốc xong xuôi rồi rời đi nấu cho hạ quỳnh một ít cháo.

cháo vừa chín thì arda cũng trở lại bên cạnh cô, anh không muốn xa cô gái nhỏ này.

anh chợt mắt cũng không dám vì sợ cô sẽ cần gì hoặc nặng hơn cứ ngồi bên cạnh vuốt ve.

hạ quỳnh không yên mà lăn lên dùng đùi arda để kề đầu mình, thấy vậy arda nằm xuống ôm cô thật chặt.

hạ quỳnh được thế liền xoay người ôm chặt lấy anh, mắt cô hơi mở nhẹ nhìn thấy người trước mắt mà yên tâm ngủ tiếp,

"là anh... arda guler của em." thấy cô hé mắt arda liền lên tiếng

"sao lại trở về vậy anh đã xong công việc chưa?"

"anh lo cho em, tại sao không nói với anh em không khoẻ."

"em không muốn phiền anh khi anh bận."

"lần sau không được như vậy. em là trái tim của anh, nếu em bị gì anh không biết phải tiếp tục như nào."

hạ quỳnh nhích người lên chặn họng anh lại bằng một nụ hôn, cô không muốn anh nói điều gỡ.

"đừng nói như vậy."

"anh đã xin nghỉ phép cho em, mai sẽ đưa em đi bệnh viện"

rồi arda vỗ về vuốt ve để hạ quỳnh có thể từ từ chìm vào giấc trở lại.

qua hôm sau đúng như đã hứa arda đưa cô đến bệnh viện kiếm tra sức khoẻ. hạ quỳnh cần luôn miệng nói không cần vì cô sợ có người nhận ra anh lại không tốt nhưng anh cũng mặc kệ. khám xong xuôi anh liền đưa cô về để mẹ có thể tẩm bổ cho mau lại sức khoẻ.

sau khoảng thời gian đó arda luôn kề cạnh bên cô mọi thời gian, sợ sẽ có sự việc xảy ra lần nữa. hạ quỳnh thấy vậy thì vô cùng yêu anh nhiều hơn trước. chàng trai này chu đáo quá mức.

đến ngày thì anh cũng phải trở về tây ban nha để tiếp tục những dang dở - bản thân cô cũng vậy.

4 năm trôi qua không dài cũng không ít họ đồng hành cũng nhau như vậy. anh vẫn thường xuyên bay bay về về để gặp cô. bên nhau 1 tháng thì lại chia xa nữa năm. nhưng dù vậy cũng không làm cô tủi thân hay nản lòng gì cả.

vì tuổi trẻ, thanh xuân này cô chỉ dành cho mỗi anh.

trong vòng 4 năm học tập cô cũng dành thời gian về thăm gia đình được một lần trong chuyến đó có cả arda đi theo vì anh muốn công khai quen cô một cách chính thức.

lịch nghỉ ngơi của anh và cả cô đều trùng nhau nên họ ở tại đất nước của cô tận 1 tháng.

vừa là muốn cô gần gia đình vừa là muốn ra mắt anh, để cho anh gần gũi với mọi người.

hạ quỳnh dẫn anh đi rất nhiều nơi, cho anh thử hết đặc sản ở đây, kể cả đi du lịch cùng mọi người trong nhà.

cả gia đình đều rất ưng arda vì anh khiêm tốn thật thà đã thế rất hiền.

nhất là ba cô rất khoái anh, có con rể là vận động viên bóng đá không khoái cũng uổng.

sau thời gian đó thì anh bận rộn hơn hẳn nên không thường xuyên gặp cô được. nhưng cả hai vẫn trao đổi với nhau qua tin nhắn.

cuối cùng cũng đến buổi tốt nghiệp của cô, ba mẹ hạ quỳnh đã bay sang để có thể gặp ba mẹ của arda trước.

một phần cũng đã từng nói chuyện qua điện thoại nên hỏi gặp họ chào hỏi là điều đương nhiên.

lúc đầu ba mẹ arda muốn cho ba mẹ cô ở nhà của mình vì sẽ thuận tiện nhưng cô sợ phiền ông bà và ba mẹ cũng ngại nên đã đưa về căn hộ mà mình thuê.

ba mẹ arda rất hiểu cô gái này nên cũng không ép gì hơn.

tiếc hôm nay là ngày vui nhưng anh vẫn không có mặt.

ngày lễ tốt nghiệp có người hướng sẽ về nhưng cuối cùng vẫn không về.

cô cũng không giận hay nói gì anh chỉ là hơi tủi thân một chút.

nhưng có ba mẹ hai bên vẫn cổ vũ ủng hộ khiến cho cô thêm ấm lòng.

sau đó anh lại im hai ngày liên tiếp.

cô có chủ động hỏi ba mẹ anh nhưng anh vẫn nhắn tin với ông bà bình thường.

cô càng khó chịu hơn cả khó chịu.

tiếp đó tin tức hẹn hò của anh nổi ra, là một cô gái người tây ban nha.

hạ quỳnh đọc hết từng dòng chữ nhưng cô chọn tin anh.

hết nguyên 1 đêm không một ai lên tiếng giải thích, bài hẹn hò đó lại lên trang nhất. lòng cô nặng trĩu.

ba mẹ hai bên an ủi nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản. ba mẹ anh nhắn tin cũng không thấy anh trả lời.

đợi thêm 1 ngày rồi 2 ngày, cô mệt rồi.

hạ quỳnh không nói chia tay trực tiếp cất hành lý bay thẳng về việt nam.

sau bữa đó anh cũng rep tin nhắn cô.

nhưng hạ quỳnh không muốn hồi âm.

cô vẫn chọn im lặng, bài báo cũng được đính chính là không phải. anh tự tay lên trên ig của mình một bài riêng.

ardaguler

xin chào cả nhà vì bây giờ tôi mới lên bài, hiện tại tôi đang có bạn gái nhưng không phải cô gái trong ảnh. cô ấy là một người việt nam và tấm hình trên cũng do cô ấy chụp. nên mong các bạn hiểu cho vì tôi sợ ẻm sẽ giận tôi mất.

...

sau đó mọi bài báo gầm gộ lên từ trong nước đến nước ngoài đặc biệt là việt nam đang truy lùng danh tính của cô. họ rất muốn biết cô ấy có sức hút phi thường gì mà lại khiến cho anh chàng điển trai như anh lại công khai rầm rộ như vậy.

biết việc hạ quỳnh đang về việt nam, anh cũng vừa kết thúc xong buổi huấn luyện đang chuẩn bị cho euro lần tiếp theo thì arda quyết định về việt nam một chuyến, năn nỉ vỗ về.

ba mẹ anh biết vậy thì rất ủng hộ - ông bà hối thúc anh mau đi liền.

tối đó arda đáp tại sân bay tân sơn nhất, dù cho phải bay một chặng dài mệt mỏi nhưng anh quyết định đến thẳng nhà cô.

vừa gặp ba mẹ cô, arda đã chào ông bà bằng tiếng việt sau đó hỏi hạ quỳnh đâu.

biết cô trên lầu anh chầm chậm đi lên mở cửa nhẹ, cô tưởng là thằng em lên kêu ăn cơm liền khó chịu.

"hai không ăn."

anh có thể hiểu được chữ ăn và không ăn, ở với cô riết cũng biết đôi chút.

"nếu vậy là bé hư"

nghe giọng nói quen thuộc cất lên hạ quỳnh ngờ ngợ nhìn anh. cô nói bằng tiếng thổ.

"đến đây làm gì."

arda lại ôm lấy cô nhưng bị đẩy ra.

"anh nhớ em, em không thấy bài đăng của anh à."

"thấy nhưng không muốn biết, anh làm gì kệ anh."

"anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi anh không trả lời là do anh bị tịch thu điện thoại đột ngộ."

"lí do."

"anh tập sai."

"lần sau có vậy không."

"không, sẽ luôn nói em. mình lành nhé, anh bay tận đây để năn nỉ em đó."

"anh vẫn còn yêu em không?"

"chưa từng hết yêu."

"được thôi, em không nhỏ nhen đến vậy."

"chừng nào anh đi."

"tuần sau là chuẩn bị euro em đến nhé."

"đương nhiên rồi."

hạ quỳnh nhìn anh cho kĩ rồi nói tiếp.

"mới đó mà 4 năm rồi, 4 năm trước vì nhân duyên mà đưa anh tới cho em. hiện tại em rất hạnh phúc."

"phải là cảm ơn vì em đã tới trong đời anh.

yêu em.

H.Q"

arda trao nụ hôn cho cô rồi cả hai thắm thiết với nhau như ngày đầu.

"đã lâu không gặp rồi anh nhớ em chết mất."

con người arda là vậy nếu nhớ sẽ nói nhớ mà không vòng vo nhưng cô thì lại khác anh.

rất ít khi hạ quỳnh sẽ nói nhớ anh cô thay vào đó là hành động.

hơn 1 tháng trôi qua hạ quỳnh và gia đình cô đã có mặt tại chung kết của euro.

lần này là lần thứ hai cô được ngồi đây chứng kiến anh vào được chung kết.

arda từng nói "em là vì sao may mắn của anh."

nhưng cô không nghĩ vậy, cô tin anh được kết quả như vậy là vì sự nổ lực và cố gắng của cả đội.

và hôm nay cũng vậy, thổ nhĩ kỳ tiếp tục dành huy chương.

lần này cô không đi đâu nữa, arda chủ động đi đến gần chỗ cô ngồi công khai đeo huy chương vàng lấp lánh cho cô rồi dẫn hạ quỳnh và gia đình xuống cùng chung vui thành quả này.

mọi người phải trầm trồ lên vì ngừoi mà anh nói đến đã lộ diện.

arda dù cho đứng bên cạnh hạ quỳnh nhưng vẫn vui vẻ trả lời phỏng vấn và chụp anh cũng mọi người.

hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của cô không nghĩ anh sẽ dùng trận thắng này để công khai cô.

"mọi người nói em là trái tim của thổ nhĩ kỳ còn cô ấy là trái tim của em."

hạ quỳnh nhìn anh trả lời phỏng vấn mà không khỏi há mồm. lần này arda chơi lớn thiệt sự, mọi người trên khán đài phải hò hét.

arda không ngại công khai cô, anh không ngại gì cả chỉ cần là 1 mình hạ quỳnh.

trong đêm mọi bài báo về hai người tràn lan trên mạng xã hội, chúc phúc cũng có mà không chúc phúc cũng có nhưng cô không bận tâm vì chỉ cần một mình arda guler còn ở đây - cô không sợ gì cả.

trở về phòng nghĩ cô vẫn vui vẻ với lời nói lúc nảy của anh. nhìn dáng vẻ của cô mà arda vui trong lòng anh đi lại vuốt ve ôm ấp.

"nếu biết em vui như vậy, anh đã công khai ngay từ lúc mới quen."

hạ quỳnh quánh yêu anh.

"không cần như vậy, chỉ cần là anh thì đối với em công khai hay không công khai không quan trọng."

arda vuốt tóc cô gái nhỏ.

"anh yêu em."

cả hai chìm đắm trong nụ hôn sâu cuối cùng là hạnh phúc đến về già, trở thành mối tình thấp kỉ đáng yêu như của đàn anh messi.

"anh là trái tim của thổ nhĩ kỳ em là trái tim của anh 🤍"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream