Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bị bệnh à?"

Mồ hôi chảy dài trên trán Yonghyeok, khuôn mặt của nó trở nên đỏ bừng. 

"Chắc vậy."

Yonghyeok yếu ớt đáp lời, một lát sau lại nằm gục xuống mặt bàn.

Lee Seungmin chưa từng thấy người kia trở nên như thế. Trong mắt em, Choi Yonghyeok luôn khoẻ mạnh, tươi tắn và tràn đầy năng lượng.

Kể cả những ngày buồn, Seungmin cũng hiếm khi thấy người kia trong tâm trạng tồi tệ.

Nhưng hôm nay, em đã được chứng kiến cảnh một Choi Yonghyeok hoàn toàn khác, xa lạ, không hề giống với thường ngày.

Yonghyeok đã phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ một lúc sau khi nằm xuống mặt bàn lạnh tanh, em bỗng hơi bối rối. Làm gì nữa đây?

Seungmin không có kinh nghiệm chăm người ốm, thương thì em sẽ là người được chăm, nhưng thôi, em muốn mình chăm Yonghyeok.

Lục lại ký ức của mình, Seungmin đỡ cả người bạn trai dậy, cố gắng nhẹ nhàng di chuyển người kia lên giường. Có vẻ là cảm nhận được bản thán đang di chuyển, Yonghyeok kêu rì rì âm thanh khó hiểu phát ra từ cổ họng.

Đến khi nằm chặt trên giường, người bị ốm nhanh chóng ôm lấy ga, che chắn hết cơ thể. Loay hoay một lát Seungmin mới có thể chuẩn bị chăn gối đầy đủ cho Yonghyeok nằm an ổn.

Làm gì tiếp theo đây?

Theo những gì em nhớ, đi đến tủ đồ, Seungmin vội lấy một chiếc khăn khô nhỏ, tiến ra ngoài sau bếp hứng một ít nước ấm. Em vụng về vắt nước ấm ra, rồi đem lại chỗ Chou Yonghyeok.

Khi bé, Seungmin rất hay bệnh vặt, cũng trách do cơ thể em rất yếu. Trong những cơn mê man, em nhớ rằng mẹ mình luôn nhẹ giọng an ủi mỗi khi dùng khăn ấm lau cho em. 

Seungmin cũng muốn Yonghyeok cảm thấy thoải mái như thế, em gỡ kính ra rồi từ từ lau mặt cho người đang nằm. Cảm nhận được sự nóng ẩm từ bên ngoài, Yonghyeok lần này lại ngoan ngoãn cho em lau mặt. Được một lát là xong, Seungmin đắp lại chiếc khăn được vắt khô hơi ấm lên trán người yêu, lên mạng search cách chăm sóc người bệnh.

Kết quả hiển thị là người bệnh cần ăn và uống thuốc.

Seungmin thầm nghĩ chắc chỉ còn biện pháp là đi mua cháo, cả hai đứa trẻ con như em và nó làm gì trữ cái gì trong nhà. Đến thuốc men cũng chẳng có, dù cho rất ghét ra ngoài, Seungmin quyết tâm phải mua đủ đồ ăn cho Yonghyeok chóng khoẻ.

Bên ngoài hơi lạnh, em chồng tới lớp áo thứ hai vẫn hơi mỏng, nhưng nghĩ đến Yonghyeok đang mê man, Seungmin nhanh chóng chạy đến quán cháo gần nhất trên định vị.

Em mua 2 phần cháo, một phần đút ăn bây giờ cho Yonghyeok, một phần lát nữa người kia chưa khỏi bệnh hâm nóng được là sẽ ăn ngay luôn, khỏi rờm rà tốn công mua thêm nữa.

Seungmin ghé qua chỗ bàn ghế sạch sẽ, ngồi yên vị một nơi chờ đồ ăn làm xong. Cầm trên tay 2 phần cháo, Seungmin mua thêm chút nước trà và quà vặt rồi tiến tới tiệm thuốc cách đó không xa.

"Chị ơi, cho em 3 liều cảm sốt."

Tính tiền xong kiểm tra lại số đồ mình cầm trên tay, Seungmin định bụng cầm chiếc điện thoain lên để gọi xe.

Nhưng hết pin mất rồi.

Chết mất thôi, do vội quá nên em cũng chẳng xem số pin còn sót lại, mà may làm sao từ đây đến nhà của cả hai không xa, đâu đó 1 cây số. 

Seungmin không sợ mình đi bộ giữa trời tuyết mùa đông lạnh giá, em sợ Choi Yonghyeok đang đau đớn ở trên giường.

Seungmin cố gâng đi thật nhanh về nhà, 2 lớp áo mỏng là chưa đủ. Cả người em run bần bật, do không mang găng tay mà bàn tay trở nên đỏ chót. Em ôm chầm chập hai bịch cháo ấm vào lòng, sợ về đến nơi sẽ không còn ngon nữa.

Cả đoạn đường đi, Seungmin cứ liên tục nghĩ đến Yonghyeok ở nhà, dường như cái lạnh thấu xương cũng không còn lạnh như thế nữa.

Lúc đặt chân được tới nhà, Seungmin nhanh chóng tiến vào kiểm tra tình trạng của người kia. Có vẻ là tệ hơn một chút, nhưng vẫn chưa tới nỗi.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, em ôm chặt Yonghyeok.

Nóng quá.

Seungmin thay chiếc khăn ướt ra, dùng một cái khăn to lau mồ hôi khắp người người bệnh.

Cả quá trình hơi cực một chút, nhưng em vẫn cảm thấy vui vẻ do thân nhiệt người kia đã mát lại.

Seungmin làm xong lại lay hoay đỡ người kia lên, vẫn chưa tỉnh nữa. Cố gắng lay cơ thể Yonghyeok, vậy mà phản ứng cũng chỉ chút xíu.

Làm sao để ăn và uống thuốc đây?

À, Seungmin search mạng. Mẹo vặt uống thuốc cho trẻ con. Vậy nên em trộn thuốc đã xay nhuyễn vào cháo, khó khăn đút từng muỗng nhỏ vào miệng Yonghyeok.

Tiếng ực ực nuốt cháo vào hơi nhọc nhằn, nhưng Seungmin vẫn chăm chỉ vừa đút cháo rồi đút nước cho người kia. Tô cháo nhỏ tốn tận 45 phút cuộc đời, xong rồi thì Seungmin mới đỡ người kia về giường, chăn ga nệm ấm xong thì lại dọn dẹp căn phòng bày bừa, căn bếp linh tinh mà em bày ra.

Quan trọng nhất là Choi Yonghyeok vẫn chưa tỉnh, Seungmin chỉ có thể ôm hi vọng rồi chăm sóc người kia, em dự trù cỡ sau khi qua đêm mà vẫn chưa hạ nhiệt hẳn thì sẽ khám bác sĩ.

Dọn dẹp xong xuôi thì Seungmin ghé lại ngang giường, ngồi bệch xuống sàn, một tay chống lên giường, tay kia thì nắm lấy bàn tay buông thõng của người nằm trên giường kia - Choi Yonghyeok. 

"Nào, mau khoẻ lại nhé."

Hôm nay quá mệt mỏi rồi, nhưng dù mệt đến đâu, Seungmin cũng mong Yonghyeok khoẻ lại, chỉ cần nó khoẻ lại, em mệt bao nhiêu cũng được.

Chỉ chốc lát, sự mệt mỏi khiến Seungmin ngủ lúc nào không hay.

Mà khi em ngủ, người bệnh kia đã tỉnh giấc, bế em lên giường nằm cùng, ôm chặt lấy em.

Choi Yonghyeok đâu chỉ bị cảm, nó nghĩ nó còn bị bệnh tương tư nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro