Introvert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hồi còn đi học, Lee Seungmin đã phải chịu cảnh cô đơn một mình. Em không có nhiều bạn, đơn giản vì Seungmin rất nhàm chán. Đã có một số người bắt chuyện với em vì tò mò, sau cùng tất cả đều rời đi.

Lee Seungmin chưa từng trải nghiệm qua việc có bạn gái, có thể nói kinh nghiệm yêu dường như bằng không. Em vốn không muốn quan tâm chuyện này lắm, nhưng cứ lủi thủi một mình như vậy em cũng buồn chứ. Seungmin không biết nên kết bạn như thế nào, việc nói chuyện với người khác đối với em đã là khó khăn lắm rồi.

"Này, cậu chán thật đấy."

"...."

Câu nói em đã nghe chục lần từ người khác, lâu dần cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Lee Seungmin bắt đầu tập cách sống độc lập. Em không quan tâm nhiều đến các mối quan hệ xung quanh mà chỉ tập trung vào game. Đó là thứ duy nhất khiến em vui sau thời gian học ở trường, ít nhất thì em có thể nói chuyện bình thường trong trận đấu.

Liên Minh Huyền Thoại là một tựa game được nhiều người ưa chuộng, vậy nên em đã vô tình ghép phải đàn em khóa dưới trong trận. Hắn ta tỏ vẻ bất ngờ lắm, không ngờ một người hướng nội như em lại có hứng thú với loại game đồng đội kiểu này.

Sau khi biết được danh tính của em thì hắn rủ duo nhiều lắm, đôi khi còn chạy thẳng đến lớp để tìm em cơ. Việc một người như Choi Yonghyeok chơi thân với em khiến người khác rất chú ý. Bởi hắn vốn là một người ngoại giao rất tốt, cũng có rất nhiều bạn bè. Có thể nói hắn là một học sinh hoàn hảo trong cả học tập lẫn thể thao.

Đến tận bây giờ Lee Seungmin vẫn không hiểu vì sao Yonghyeok lại để ý mình đến vậy, hắn không có ai chơi game chung ngoài em hay sao? Kể cả vậy thì hắn cũng không cần tìm đến tận lớp để làm thân với em.

"Sao...sao..."

"Anh cứ từ từ nói, em đợi anh."

"Sao lại....mời anh đi ăn vậy?"

"Sao thế? Lạ lắm sao?"

“Lạ....lạ chứ..."

"Anh không có bạn à? "

"Ừm...vì anh chán."

"Chán á? Anh chơi game cừ thế còn gì. Em chẳng thấy anh chán một chút nào."

Đó là cách mối quan hệ yêu đương này bắt đầu. Tính đến hiện tại thì Seungmin đã quen Yonghyeok tròn hai năm. Tuy bây giờ đã có nhiều thứ khác biệt, hai người là tuyển thủ của hai đội tuyển khác nhau, song tính hướng nội của Seungmin vẫn không khác đi chút nào.

Người hướng nội thì yêu nhau như nào? Hắn đã phải bỏ ra hai năm tuổi trẻ mới hiểu được vấn đề này. Thật ra em cũng không khó chiều đến vậy, chỉ là em không bao giờ nói ra mong muốn của mình. Lúc mới yêu hắn và em cũng cãi nhau nhiều lần vì chuyện này. Yonghyeok nào phải thần tiên, sao mà đoán được em muốn gì?

Nhưng yêu nhau lâu dài thì hắn cũng hiểu được mánh khóe để đoán ý của em. Lee Seungmin vẫn thường hay đăng bài nói bóng gió về thứ mình thích trên instagram, vì vậy chỉ cần để ý một chút là có thể chiều em ngay.

Hầu như những mong muốn của em đều rất đơn giản, chỉ là Seungmin muốn được người yêu nuông chiều một chút thôi. Hôm là cái bánh, hôm là hộp kẹo, mấy thứ này vốn dĩ em đều có thể tự mua được nhưng lại thích Yonghyeok mua cho hơn.

"Đây, bánh dâu của anh bé này."

"Cảm ơn nhé."

"Chỉ thế thôi à? Anh không thưởng thêm gì cho em sao?"

"Này là em tự mua mà, anh đâu có nhờ."

"Thế ai nói bóng nói gió trên instagram là muốn bạn trai mua bánh cho vậy? Hay là anh còn bạn trai nào khác?"

Seungmin bĩu môi, được có cái bánh mà bị tra hỏi đủ điều.

"Không có...thơm em một cái là được chứ gì?"

"Chưa đủ, quán bánh đông cực, xếp hàng rõ lâu."

"Vậy hai cái nhé?"

"Một là đủ, nhưng không phải thơm vào má."

Nói rồi Yonghyeok nhào về phía em, hắn tấn công em một cách rất mạnh mẽ, đến nỗi mọi lớp phòng thủ của em đều bị phá bỏ. Nụ hôn sâu phải kéo dài một phút hơn đến khi em không thể thở được nữa. Lee Seungmin ngại ngùng đẩy người Yonghyeok ra, nói thật em vẫn chưa quen với việc người kia luồn lách trong khoang miệng mình như thế.

"Được rồi...đừng hôn nữa."

"Sao thế? Anh vẫn chưa quen à?"

"Ừm...vẫn hơi lạ một chút..."

"Anh không thích thì lần sau em không hôn nữa."

"Đừng...từ từ rồi sẽ quen..."

"Có được không?"

"Anh cũng muốn...hôn bạn trai mà."

Ngoài việc không chịu nói ra mong muốn của mình thì em cũng chẳng mấy khi nói lời ngọt ngào với Yonghyeok. Đối với Choi Yonghyeok thì những lời đường mật là điều bình thường, ngày nào hắn cũng nói cơ mà.

Choi Yonghyeok biết chứ, người yêu của hắn không tự tin nên phải đặc biệt khen ngợi. Em làm gì hắn cũng khen hết, hắn khen nhiều đến nỗi Seungmin phát ngán.

"Oa, anh biết chọn đồ thật đấy, nhìn đáng yêu ghê."

"Em không còn gì để nói hay sao? Suốt ngày toàn khen thế?"

"Sao? Anh không thích à?"

"Cũng không hẳn là vậy."

Không chỉ dừng lại ở việc khen ngợi, việc bày tỏ tình cảm cũng được Yonghyeok thể hiện một cách rất tự nhiên. Với Seungmin thì em không làm được như thế, chỉ nói yêu thương Yonghyeok cũng đủ để khiến em thấy gượng miệng rồi.

"Hôm nay em nói thích anh chưa nhỉ?"

"Em không cần nói cũng được mà."

"Ừm, chỉ là em muốn anh biết em thật sự nghiêm túc thích anh thôi, em nói thật đấy."

"Anh...cũng thích em."

"Vâng?"

Choi Yonghyeok bất ngờ trước lời nói của đối phương, mấy khi mà được nghe câu này cơ chứ.

"Lời hay không nói hai lần."

"Anh keo kiệt quá."

Thay vì thể hiện công khai tình cảm như Choi Yonghyeok, Seungmin thích âm thầm simp bồ hơn. Điển hình là việc tài khoản Instagram của em đăng mười bài thì phải hết chín bài là ảnh chụp của Yonghyeok rồi. Hay việc em cài chiếc móc khóa chihuahua trên balo thi đấu chỉ vì nó giống với bạn trai em.

Có thể Yonghyeok không biết Seungmin đã thích hắn nhiều đến như thế nào, vì em luôn luôn chọn cách nhẹ nhàng để yêu thương một người như thế. Yêu một người hướng nội quả thật không tệ, hơn nữa còn có chút đáng yêu.

"Fan bảo em nhìn giống cún chihuahua."

"Y như đúc còn gì."

"Vậy con chihuahua trên balo của anh là em đúng không?"

"Cái đó..."

"Lộ rồi nhé, rõ ràng là anh thích em muốn chết."

"Không phải, nói tiếng nữa là anh không cho em ngủ cùng anh nữa đâu."

"Tuyển thủ PerfecT cáu bẩn thế?"

"Tuyển thủ Lucid không thích à?"

"Thích chứ..."

Từ áo đồng phục đến áo thi đấu, nghĩ lại đúng là một khoảng thời gian dài. Seungmin thật sự biết ơn Yonghyeok nhiều lắm, ngày ấy hắn mang theo cả nắng mai đến cạnh em, cứu rỗi em từ hố sâu tối tăm nhất. Nếu không có Choi Yonghyeok, có lẽ đến bây giờ em vẫn chỉ là một chàng thiếu niên hướng nội không ai bên cạnh.

"Anh."

"Ơi?"

"Chihuahua có thể hôn hiệp sĩ muỗng không?"

"Ừm, có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro