Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHỊ LỚN CỦA EM là Daisy Dawn Sterward!", Mia nói, trong khi miệng đang nhồm nhoàm bánh mì. "Sở thích của chị ấy là Taylor Lautner, và đó cũng là chủ đề nói chuyện của chị ấy, cả ngày luôn."

Tôi có thể thông cảm với điều đó. "Còn chị lớn của chị thì tên là Persephone Porter-Peregrin. Và chị ấy thì không nói với chị bất cứ một câu nào kể từ khi chị ấy dắt chị đến lớp học đầu tiên. Nhưng ít ra thì điều đó cũng không tệ lắm, vì có vẻ sở thích của chị ta là hếch mũi lên trời."

"Tên lạ nhỉ, nghe như tên ngựa đua í," Mia nhận xét. Nó không phàn nàn gì về việc chị lớn của nó mê Taylor Lautner - năm ngoái con bé đã treo poster của Taylor trong phòng nó. Trong tủ quần áo. Nó bảo treo chỉ vì lũ sói đáng yêu quá.

Nhà bếp trong căn hộ này khá tiện nghi, dù cho rèm cửa là loại sọc chỉ vàng chóe và tượng vũ công ballet ở khắp mọi nơi. Những giọt mưa cuối cùng của mùa hạ đang thi nhau in vết trên cửa sổ còn không khí thì tràn ngập mùi hương của va-ni và sô-cô-la. Cô Lottie đang nướng loại bánh qui mà chúng tôi thích nhất: va-ni trăng non, được làm theo công thức từ bà của cô. Chúng tôi cũng đang nhâm nhi cốc cacao nóng với lớp kem và vụn sô-cô-la ở trên. Cô Lottie cũng đã đưa khăn cho hai chị em để lau khô tóc sau một ngày mưa điển hình ở London. Sự yêu thương, quan tâm, cùng với bơ và đường đã thực sự an ủi hai đứa trong khoảng thời gian tồi tệ này. Rõ ràng là cô Lottie đã thương hại chúng tôi nhiều hơn những gì cô ấy nói. Thường thì cô không bao giờ làm bánh qui Giáng sinh trước tháng mười hai; thực tế thì cô khá nghiêm khắc trong mấy cái truyền thống về Giáng sinh. Thật xui xẻo cho ai nhỡ ngân nga giai điệu "Silent Night" vào tháng sáu trước mặt cô Lottie. Những thứ đó sẽ mang đến điềm xấu, cô giải thích như vậy.

Khi đã ních đầy bánh qui và cacao trong bụng, một đấu trường đua ngựa tưởng tượng nảy ra trong đầu hai đứa:

"Persephone Porter-Peregrin ngay lập tức dẫn đầu. Cô đã chiến thắng trong hầu hết các trận đấu tại Ascot năm nay. Cô bỏ xa đối thủ của mình - Va-ni Trăng Non... Nhưng, chuyện gì đang xảy ra thế này? Số 5, Daisy Dawn, đang tiến lên rất nhanh - thật bất ngờ - cô đang song song với Persephone và... Tuyện vời! Thật không thể tin được! Daisy Dawn đã chiến thắng chỉ trong tích tắc!"

"Nếu thực sự xem xét kĩ lưỡng thì va-ni trăng non cũng không được coi là một loại bánh qui Giáng sinh, không giống như bánh qui gừng." Cô Lottie lầm bầm bằng tiếng Đức. Ngày xưa bố đã khăng khăng rằng au pair của chúng tôi phải là người Đức, để ít ra chúng tôi có thể nói được vài từ tiếng mẹ đẻ của ông. Đó là lí do tại sao khi bố nói chuyện với hai chị em bằng tiếng Đức thì chúng tôi luôn trả lời bằng những câu pha giữa tiếng Đức và tiếng Anh (ừm, thực ra thì chỉ có tôi thôi, còn Mia tại thời điểm đó thì chẳng nói được câu tiếng Đức nào ngoài "dadada"), và thực lòng thì điều đó không giống như tưởng tượng của bố lắm. Ngày đó cô Lottie nói được rất ít tiếng Anh nên chúng tôi luôn phải cố gắng nói tiếng Đức với cô, và khỏi phải nó, trông bố rõ là vui mừng.

"Chính vì thế nên chúng ta có thể ăn chúng quanh năm." cô Lottie vẫn đang lo rằng Chúa Giê-su sẽ nổi giận vì mấy cái bánh va-ni trăng non. "Nhưng đương nhiên chỉ trong những dịp đặc biệt."

"Chúng cháu là trường hợp vô cùng đặc biệt," Mia trấn an. "Hai đứa trẻ trong một gia đình đơn thân, không nhà, không hi vọng, hoàn toàn lạc lối trong thành phố xa lạ này."

Có lẽ cô Lottie không thực sự hài lòng lắm với cái "đặc biệt" của Mia.

Chúng tôi về được đến nhà hoàn toàn là do sự giúp đỡ nhiệt tình của mấy người đi đường và chú tài xế xe buýt đáng yêu, vì đơn giản là cả hai chị em đều không thể nhớ nổi số nhà. Nhà cửa ở đây cái nào cũng như cái nào. Nếu không nhìn thấy Buttercup đang gào như điên bên cửa kính tầng một thì có lẽ cả hai đứa giờ này vẫn đang loay hoay giữa trời mưa, giống hệt như Hansel và Gretel bị bỏ mặc trong rừng. Bây giờ thì Buttercup đang nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi tôi, mơ mộng rằng sẽ có vài miếng bánh qui tự chui tọt vào miệng nó.

"Hai cháu đang có một khoảng thời gian khó khăn - đó là thực tế," cô Lottie thừa nhận với một tiếng thở dài, và trong một khắc tôi đã cảm thấy hối hận. Có lẽ chúng tôi nên khoe với cô rằng ngày đầu tiên đến trường không hề tệ như tưởng tượng. Ngày đầu tiên đi học ở London tốt hơn nhiều so với vài lần trước, ví dụ như, ngày đầu tiên của tôi ở Berkeley, California, nơi mà một đứa con gái đầu gấu đã đe dọa sẽ nhúng đầu tôi vào toilet (đe dọa vào ngày đầu tiên, và đến ngày thứ 5 thì đó là sự thật. Đó cũng là ngày mà tôi đăng kí đi học kungfu). Ngày hôm nay khá bình lặng so với ngày đi học đầu tiên ở một ngôi trường mới. Ngoại trừ Persephone và Shaving Fun Ken, tôi cảm thấy mọi người có vẻ dễ chịu, và thậm chí là các giáo viên cũng rất tuyệt vời. Tôi không có cảm giác bị đuối ở bất kì môn học nào cả và giáo viên tiếng Pháp còn khen cách phát âm của tôi rất hay. Lớp học thì sáng sủa, và bữa trưa thì tuyệt cú. Cô bạn ngồi cạnh tôi trong lớp tiếng Pháp đã thay thế vị trí của Persephone; cô nàng hỏi tôi không ngừng nghỉ, dẫn tôi đi khắp nơi và giới thiệu tôi với hội bạn của cô nàng. Nhờ đó mà tôi đã có một vài kinh nghiệm bổ ích như không nên ăn đậu trong căn-tin hay Autumn Ball là một dịp rất đáng mong chờ vì ngoài mấy chuyện nhảy nhót ra thì sẽ có một ban nhạc cực nổi tiếng đến chơi (rất tiếc là tôi chưa nghe thấy ban nhạc này bao giờ). Dù sao thì ngày đầu tiên của tôi khá tốt. Của Mia cũng vậy.

Vậy nên chúng tôi thực sự nên kể với cô Lottie điều này, nhưng dù sao thì cũng thật thích khi được cô an ủi và quan tâm - nhất là khi ngày hôm nay vẫn còn dài. Phần tệ nhất của ngày vẫn còn ở phía trước: bữa tối ở nhà chú Ernest, và gặp gỡ hai đứa con của chú. Đó là hai đứa sinh đôi 17 tuổi, và theo những gì chú Ernest nói thì cả hai đều vô cùng tài năng và ngoan ngoãn. Tôi đã cảm thấy ghét hai đứa nó rồi đấy.

Lottie cũng đang suy nghĩ về buổi tối hôm nay. "Cô đã chuẩn bị váy nhung đỏ đi kèm với áo trắng cho cháu tối nay, Mia ạ. Và cô cũng đã là cái váy xanh trà của mẹ cho Liv."

'Sao chúng ta lại không mặc váy đen đính kim cương giả cho đủ bộ nhỉ?" Tôi mỉa mai.

"Đúng đấy, đeo thêm găng tay trẻ em sặc sỡ nữa," Mia hưởng ứng. "Ôi thôi nào cô Lottie, chỉ là một bữa tối ngu ngốc thôi mà. Vào một buổi tối thứ hai rất bình thường. Cháu sẽ mặc quần jean."

"Cháu không thể mặc như thế," cô Lottie phản đối. "Cô muốn hai cháu xuất hiện với diện mạo xinh xắn nhất."

"Trong bộ váy xanh trà của mẹ ư? Còn cô thì mặc gì, cô Lottie? Trang phục truyền thống chỉ-dành-cho-chủ-nhật của người Đức ư?" Tôi và Mia cười khúc khích.

Cô Lottie trông không vui vẻ tí nào. Cô không bao giờ đùa cợt về dirnl - chiếc váy truyền thống của người Đức - cũng như về vụ Giáng sinh. "Cô sẽ mặc, vì sẽ chẳng bao giờ là sai lầm nếu ta mặc đồ truyền thống. Nhưng tối nay cô không đi, cô sẽ ở nhà với Buttercup."

"Cái gì cơ ạ? Cô để tụi cháu đi một mình ư?" Mia thốt lên.

Cô Lottie không nói gì cả.

"À, cháu hiểu rồi - Ngài Spencer không mời cô," Tôi kết luận bằng giọng buồn buồn.

Mia mở to mắt kinh ngạc. "Điều đó thật ngu ngốc, hợm hĩnh..."

Cô Lottie ngay lập tức lên tiếng bảo vệ chú Ernest. "Đó là một quyết định đúng đắn. Dù sao thì người ta thường không mang bảo mẫu tới trong một dịp tụ họp của...của...của gia đình như thế này."

"Nhưng cô là một thành viên trong gia đình mà!" Mia vừa cắn bánh qui vừa nói. Vài mẩu bánh vụn văng ra ngoài và Buttercup đã ngay lập tức ngóc đầu dậy đầy háo hức. "Thật kiêu căng!".

"Không, không hẳn chỉ vì chuyện đó đâu," cô Lottie bối rối phân bua, không để ý rằng cô đang mâu thuẫn với chính mình. "Chú Spencer luôn đối xử với cô rất đúng mực, không có chỗ nào đáng phàn nàn cả. Chú ấy rất tốt. Một quí ông thực sự. Cô tin chắc rằng tình cảm của chú rằng cho mẹ cháu là hết mực chân thành. Chú ấy đã cố gắng xoay xở khi mẹ cháu không thuê được căn nhà ở ngoại ô. Chúng ta sẽ không thể tìm được căn hộ đẹp như thế này nếu không nhờ chú ấy, và cả hai cháu nữa, cả hai đứa sẽ không bao giờ được nhận vào học viện Frognal - danh sách chờ vào đó kéo dài cả dặm ấy chứ. Nên hai đứa cần phải thấy biết ơn và bắt đầu học cách yêu quí chú ấy đi." Cô Lottie nghiêm nghị nhìn chúng tôi. "Và hai đứa phải ăn mặc đúng qui cách trong bữa tối nay."

Rất đúng, nhưng rắc rối là cô Lottie trông không hề nghiêm túc tẹo nào, giống như Buttercup không thể tỏ vẻ hung dữ. Cả hai đều có cặp mắt nâu rất dễ thương. Tôi thật sự rất yêu cô trong bộ dạng này, thậm chí tôi có thể nhào đến ôm chầm lấy cô ấy chứ.

"Ok," tôi đồng ý. "Nếu cô cho cháu mặc bộ dirndl truyền thống của cô."

Mia lại bắt đầu khúc khích. "Đúng vậy, chị sẽ trông rất đúng mực trong bộ dirndl của cô Lottie."

"Cô không hề nói rằng cháu sẽ không mắc sai lầm trong bộ dirndl của cô, mà là bộ của cháu." Lottie sửa lại, tay vuốt mấy sợi tóc xoăn nâu của cô ra sau (trông giống hệt lông của Buttercup). Cô tiếp tục nói bằng tiếng Đức: "Cô không muốn làm cháu vỡ mộng, cháu yêu, nhưng chỉ đơn giản là vòng ba của cháu chưa đạt đến tầm của một bộ dirndl, rõ chứ?"

Tôi đã rất muốn cười phá lên, nhưng thay vào đó tôi chỉ khịt mũi. "Ôi. cô Lottie, cháu yêu cô nhất!". Câu nói nghiêm túc hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.


***************

Đây là bộ dirndl chỉ dành cho những bạn đạt tiêu chuẩn về vòng 3 nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro