Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có một vấn đề nho nhỏ với món khai vị thôi.", khi mọi người đều đã yên vị thì từ phía bên kia bàn ăn, Florence mỉm cười ấm áp với Mia và tôi, thông báo. "Bà Dimbleby đã mua quá nhiều chim cút. Chị mong là các em thích món chim cút nướng với bột củ cần tây."

Ôi không - nó đây rồi. Củ cần tây. Eo! "À... nghe thật là... thú vị.", tôi cố gắng nói lịch sự như người trưởng thành. "thú vị" luôn là một từ hữu ích.

"Em e rằng em ăn chay." Mia nói, chứng minh rằng em thông minh hơn tôi, như mọi khi. "Và em bị dị ứng với củ cần tây."

Và ngoài ra thì em cũng đã nhét đầy bụng bánh qui rồi, tôi im lặng thêm vào.

"Ôi em yêu, không sao cả. Chị sẽ làm cho em một cái sandwich nếu em muốn." Florence cười thật rạng rỡ, rạng rỡ đến mức chói mắt. "Hai em đang ở căn hộ của bà Finchley, đúng không? Và bà Finchely vẫn giữ thói quen sưu tầm tượng vũ nữ ballet chứ?"

Tôi đang tự hỏi liệu có thể trả lời "Có ạ, và chúng thật là thú vị" lần nữa mà không có cảm giác mỉa mai không, nhưng một lần nữa, Mia đã nhanh nhẹn hơn tôi, "Không chị ơi, bây giờ thì bà ấy có thói quen sưu tầm tượng vũ công thô lỗ ạ."

Tôi nhanh chóng nhìn xuống đĩa khai vị của mình để không bật ra tiếng cười khúc khích. Cái thứ trên đĩa là cái quái gì thế này? Tôi có thể nhận ra miếng thịt mỏng màu đỏ, nhưng cái đống sền sệt bên cạnh là gì đây?

Ngồi bên cạnh tôi, Grayson trả lời, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. "Tương là điểm đặc biệt trong nấu ăn của bà Dimbleby.", anh nhỏ giọng nói, "và đó là tương cà chua xanh."

"Ồ! À! Thật là thú vị." Tôi xúc một miếng lên, đưa vào miệng, và gần như nhổ nó ra. Tôi đã quên mất ý định lịch sự của mình. "Có cả nho khô trong đó hả?", tôi nhìn Grayson đầy ngờ vực. Anh ta không trả lời. Thay vào đó, anh đã rút chiếc iPhone ra khỏi túi quần và đang chăm chú nhìn màn hình dưới ngăn bàn. Tôi cũng đã định nhìn theo, chỉ đơn thuần là tò mò thôi, nhưng việc nuốt cái đống tương kì dị này là quá đủ rồi. Không chỉ nho khô, nó còn có cả hành tây, tỏi, bột cà ri, gừng, và - đúng vậy, không nghi ngờ gì nữa, là quế. Và một cái gì đó giòn giòn nữa. Bà Dimbleby hẳn đã dùng hết những thứ có trong bếp. Nếu đây là món đặc biệt của bà ấy, tôi thật sự không dám nghĩ tới vị của món ăn nào đó mà bà nấu bình-thường-thôi.

Mia cười khúc khích trong khi tôi đang cố rửa trôi đống tương ớt trong miệng bằng nước cam.

"Nhưng bố ơi, không phải là tháng sau nhà Finchleys sẽ trở về từ Nam Mĩ ạ?" Florence hỏi.

"Đúng vậy. Họ sẽ lấy lại căn hộ vào đầu tháng 10.", chú Ernest nói, rồi quay sang nhìn mẹ đầy ẩn ý. Chú hít sâu một hơi rồi tiếp tục. "Thực ra, đây là điều mà bố và cô đang muốn bàn với các con tối nay."

Màn hình iPhone của Grayson vẫn nhấp nháy. Khi nhận ra sự tò mò của tôi, anh ta đã ngay lập tức chuyển cái điện thoại ra xa hơn như thể sợ tôi đọc trộm tin nhắn của anh ta vậy. Tôi còn chẳng thèm quan tâm tới mấy cái tin nhắn ấy. Thực tế thì tôi thấy hình xăm ở bên trong cổ tay anh ta hấp dẫn hơn nhiều. Chữ màu đen, bị che khuất một nửa trong ống tay áo.

"Anh ở trong nhóm tóc vàng ở trường.", tôi thì thầm. "Đó là lí do vì sao em thấy anh rất quen."

"Cái gì cơ?"

"Chúng ta gặp nhau rồi. Trưa nay. Em đã thấy anh và nhóm bạn của anh ở trường."

"Thật à? Anh không nhớ."

Đương nhiên là không. Anh ta đâu có để ý nhiều đến tôi. "Thôi không sao. Hình xăm đẹp đấy." Gì nhỉ? Sub um... Thật tiếc là tôi không thể nhìn hết được.

"Cái gì cơ?" Mắt anh nhìn theo hướng của tôi. "Ồ, là cái đó hả. Đó không phải là hình xăm, bút mực thôi. À... cho tiết học Latin."

Hẳn rồi. "Thú vị đấy.", tôi nói. "Vậy thì cho em xem đi!."

Nhưng Grayson không hề có ý định làm vậy. Anh ta kéo cái cổ áo xuống và quay lại với chiếc iPhone.

Điều này thực sự quá thú vị. Trong lúc không để ý tôi đã múc một miếng tương thật lớn vào miệng. Sai lầm - nó còn tệ hơn cả lần thứ nhất. Nhưng ít nhất tôi cũng đã nhận ra được thứ giòn giòn là quả óc chó.

"Chuyện là thế này..." Ernest trông thật nghiêm trang. Chú đang nắm lấy bàn tay của mẹ. Mẹ nở một nụ cười gượng gạo với mấy bông cẩm tú cầu màu xanh trang trí trên mặt bàn. Không còn nghi ngờ gì nữa - một chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra.

"Ann... mẹ của các cháu...à..." Ernest hắng giọng và bắt đầu lại. Lần này thì chú không nói lắp nữa mà thay vào đó là giọng nói lưu loát như khi diễn thuyết trước Hội đồng Tòa án Kinh tế và Xã hội Châu Âu. "Cô Ann và bố nhận thấy rằng những thất bại trong việc thuê căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô cho gia đình cô Ann là dấu hiệu từ thần Fortuna* ủng hộ việc chúng ta củng cố mối quan hệ này và để giải quyết vấn đề người ở chỗ này người ở chỗ kia, việc... sáp nhập cần được tiến hành." (trời ơi mình thề là đoạn này nguyên gốc không có chấm phẩy gì đâu và toàn dùng từ giống hệt như tuyên bố của nguyên thủ quốc gia :))))

*Thần Fortuna: Thần May mắn trong thần thoại Hi Lạp

Năm giây yên lặng sau tuyên bố, và trước đó tôi đã ho sặc sụa, vì trong lúc cố gắng hít thở thì một miếng nho khô trong miệng tôi đã đi nhầm đường. Thời gian này là để tôi giải quyết với... không, xin lỗi, là phân phối sự tập trung cho cơn ho. Mắt tôi giàn giụa nước, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ Florence, ngồi đối diện tôi, đã ngừng cười. Ngay cả mặt trời cũng đã ngừng tỏa nắng sau cửa sổ và biến mất sau mái của ngôi nhà bên cạnh. Grayson, thế nhưng, vẫn đang bận rộn với chiếc điện thoại dưới ngăn bàn. Anh ta có lẽ đang lên Google tra từ "củng cố", dù rằng nghĩa của nó đã quá rõ ràng.

"Cô Lottie đã nói rằng chú phải nói thật đơn giản để mọi người hiểu được mà," Mia nhận xét.

"Đúng vậy, bố ạ, chính xác thì bố đang nói gì vậy?", giọng của Florence đã không còn ngọt như mật ong nữa. Nó giống với vị tương cà hơn. "Ý bố là bố và cô Ann đang tìm một căn hộ để ở chung? Ngay bây giờ? Nhưng hai người mới chỉ quen nhau 6 tháng mà."

"À, thực ra là... không hẳn vậy.", chú Ernest vẫn đang mỉm cười nhưng trên cái đầu hói của chú đã lấm tấm mồ hôi. "Sau khi đã suy nghĩ rất lâu... Ở tuổi này, thời gian là rất quí báu...", chú lắc đầu, hơi bực bội vì cái lưỡi lắp bắp của mình. "Căn nhà này đủ rộng cho tất cả chúng ta.", cuối cùng chú cũng tuyên bố chắc nịch.

"Và hai cháu đã lớn lên ở đây," mẹ tiếp lời. Khóe miệng mẹ hơi run rẩy, "cô và bố không muốn các cháu phải chuyển nhà trong năm cuối trung học."

Hẳn rồi. Việc chuyển nhà không hề có ảnh hưởng tốt đến việc cân bằng cảm xúc của những đứa trẻ. Ai cũng có thể nhận ra điều đó, từ tôi và Mia. Mia hít ra một hơi, tiếng đó hệt như tiếng Buttercup phản ứng khi có ai giẫm lên chân nó.

"Chúng ta phải chuyển vào căn nhà này?", em khẽ hỏi. "Và tất cả chúng ta sẽ sống ở đây cùng nhau?"

Chú Ernest và mẹ, vẫn đang nắm tay, nhìn nhau.

"Đúng vậy.", chú Ernest khẳng định. Mẹ gật đầu. (Chuẩn bị bom nổ này :))

"Nhưng điều đó thật lố bịch!" Florence đẩy cái đĩa ra xa. "Căn nhà này chỉ đủ cho nhà mình - bố nghĩ thử xem, sao nó có thể chứa thêm ba người được chứ?"

Bốn! Tôi nghĩ là mình nên nói ra. Chị ấy đã quên mất cô Lottie rồi. Nhưng có gì đó vẫn nghèn nghẹn ở cổ họng tôi.

"Ngôi nhà này rất rộng, Florence.", chú Ernest nói. "Chúng ta có 6 phòng ngủ. Nếu ta di chuyển một chút, chúng ta sẽ hoàn toàn có thể sống được tốt. Bố đang nghĩ Grayson sẽ ở phòng đầu hồi, con có thể ở phòng cũ của mình, rồi Mia và Liv có thể..."

"Cái gì cơ?!!!" Giọng của Florence giờ đã là tiếng rít. "Phòng gác mái là phòng của con - chắc chắn là con sẽ không ra khỏi đó và cũng sẽ không dùng chung phòng tắm với Grayson. Grayson! Anh nói gì đi chứ!"

Grayson trông hết sức bối rối. Anh ta còn chẳng thèm ngẩng lên từ chiếc iPhone. Và thế giới đang đi đến hồi kết, ngay tại chiếc bàn này! Hẳn là anh ta có thần kinh thép.

"À, ờ... đúng.", anh ta nói, "Tại sao Florence không thể ở phòng gác mái? Còn rất nhiều phòng trống ở tầng hai mà."

"Grayson, anh có chú ý nghe không vậy?" Florence nhìn anh trừng trừng. "Họ đang định chuyển đến đây vào tháng sau! Nói với họ là nhà mình không có phòng đi! Phòng đầu hồi là phòng của Ngoại, phòng cũ của em là phòng làm việc của bố, phòng ở góc là phòng dành cho khách, và em đã để toàn bộ quần áo mùa đông trong tủ phòng anh..."

"Flo, con yêu, hãy nghe này." Giọt mồ hôi trên đầu chú Ernest đang trở nên to dần. "Bố hiểu con đang cảm thấy rằng mình sẽ không có đủ không gian riêng nữa, nhưng..."

"Nhưng sao ạ?" Florence nạt nộ.

Ngay cả khi đang mắc kẹt giữa đống rắc rối này, tôi vẫn thấy vui mừng vì chị ấy đã rũ bỏ vẻ người lớn và lịch sự của mình. Tôi thích chị hơn nhiều với giọng nói cuồng loạn và đôi mắt tràn ngập tia lửa. Mia và tôi cứ nhìn chú Ernest rồi lại nhìn chị, hệt như khi xem đấu tennis. Mẹ vẫn đang nhìn vào mấy bông hoa trang trí trên bàn, và Grayson thì vẫn đang chăm chú nhìn iPhone như thể bị dính bùa vậy. Có thể anh ta đang google cụm từ "gia đình chắp vá" và "giải pháp đầu tiên".

"...điều này không kéo dài mãi mãi.", chú Ernest tiếp tục. "Con nghĩ xem, giờ này năm sau hai con sẽ đi học đại học và cả hai chỉ về nhà vào các kì nghỉ, và..."

Florence đã lập tức cắt ngang, "Và để không cô đơn thì bố đã đem về nhà một người phụ nữ và hai đứa trẻ thay thế phải không? Bố không thể đợi đến khi bọn con đi được à?"

Đúng thế, thậm chí là vài năm sau.

Và bây giờ đến lượt chú Ernest trở nên tức giận. "Con cần làm quen với việc này, cũng như tất cả mọi người. Bố đã quyết định rồi." Chú chống tay lên trán. "Chúng ta chỉ cần phải sắp xếp lại một chút. Nếu Grayson chuyển sang phòng đầu hồi..."

"Phòng đầu hồi là của Ngoại!" Florence hét lên, to đến mức làm con mèo giật mình và nhảy cẫng lên trên sofa. Mà nó là một con mèo khá bụ bẫm. "Bố đã kể với bà về kế hoạch của bố chưa? Không, đương nhiên rồi! Bà đang trên du thuyền ở nửa kia của bán cầu - thật tiện lợi, đúng không? - và bà không hề biết gì về vụ này!"

"Florence..."

"Và bà sẽ ở đâu khi bà đến thăm chúng ta?"

"Đừng có lố bịch vậy. Bà của con chỉ ở cách đây 20 phút đi xe thôi - bà không cần một phòng ở đây. Bà hoàn toàn có thể lái xe về nhà. Nhưng nếu con muốn, con có thể có phòng đầu hồi, và Grayson thì ở phòng cũ của nó, Mia sẽ ở phòng góc, và bố sẽ chuyển đồ của mình để dành chỗ cho Liv.", chú Ernest cười với mẹ. "Bố đã dành quá nhiều thời gian cho công việc. Và sau này bố sẽ không thế nữa."

Mẹ nở một nụ cười.

"Từ từ đã - nếu Liv và Mia đều ở tầng hai, vậy ai sẽ ở phòng gác mái của con?" Florence nhìn mẹ, "Là cô, đúng không?"

"Không phải", mẹ nói, có vẻ hơi sợ hãi. "Cô không cần nhiều không gian. Thú thực thì cô chỉ cần một khoảng nhỏ thôi. Cô chỉ có vài thùng sách. Không, thực ra bố cháu định dành phòng đó cho Lottie."

Florence đã hoàn toàn rũ bỏ hình tượng lúc trước của mình. "Cô bảo mẫu đó á?", chị rít lên, chỉ vào Mia, "Hai đứa này đã quá già để cần một vú em...và cháu cho rằng cháu phải từ bỏ căn phòng gác mái của mình để nhường cho cô ta và còn phải chia sẻ phòng tắm với ba người khác? Đúng là tận thế!".

"Lottie còn hơn cả một bảo mẫu. Cô ấy còn đảm nhiệm cả việc nhà, việc mua sắm và cả bếp núc.", chú Ernest nói. "Và...à...trong hoàn cảnh này, cô ấy không thể không được nhắc đến, vì một số lí do về mặt tình cảm."

"Là sao?"

"Là bọn em cần cô Lottie.", tôi nói nhỏ.

"Không phải là mãi mãi, đương nhiên.", mẹ vội vàng thêm vào. "Cháu nói đúng, Florence ạ, Mia và Liv đã không cần một bảo mẫu nữa. Có lẽ Lottie sẽ ở lại thêm một năm, hoặc chỉ là sáu tháng...". Mẹ thấy môi dưới của Mia đã bắt đầu run lên nên vội vã nói tiếp, "Mẹ sẽ xem xét lại chúng ta cần cô ấy trong bao lâu nữa."

Tôi siết chặt lấy tay Mia dưới gầm bàn. Đừng khóc, tôi thì thầm với em. Vì tôi sợ rằng nếu em khóc, tôi cũng sẽ khóc theo.

"Vậy còn bà Dimbleby thì sao?"

"Bà Dimbleby đã mong muốn được làm việc ít hơn vài năm nay rồi.", chú Ernest nói. "Hẳn bà sẽ rất vui nếu chỉ phải đến đây một hoặc hai ngày một tuần."

"Grayson! Anh có nghe thấy không?" Florence hét lên.

Grayson ngẩng đầu lên. Thực tế là anh vẫn đang bận rộn với chiếc iPhone của mình. "Ừ, có, dĩ nhiên rồi.", anh nói.

Nhưng có vẻ như Florence không hề tin anh. Một lần nữa, với âm lượng to quá mức cần thiết, chị tổng kết lại toàn bộ kế hoạch với mình là nạn nhân. "Bố không chỉ muốn cô Ann và lũ con của cô sống ở đây, đuổi chúng ta ra khỏi phòng và bắt cả bốn người cùng dùng chung một phòng tắm", lúc này thì tông giọng của chị đã đạt đến mức làm rung cả cửa kính, "mà bố thậm chí còn muốn đuổi việc bà Dimbleby và trao công việc đó cho cô bảo mẫu của mấy đứa kia! Và cô ta sẽ ở phòng gác mái của em!".

"Ồ!", Grayson nói. "Đó không phải là một ý kiến hay. Chúng mình sẽ phải đi qua phòng cô ấy để đến được chỗ bàn bi-a trên mái nhà."

Florence rên rỉ, "Anh không hiểu bố vừa nói gì à? Tất cả họ sẽ chuyển đến đây trong 3 tuần nữa..."

"Chính xác hơn là hai tuần nữa. Bố sẽ nghỉ một ngày để lo việc này", chú Ernest tiếp lời. "Và chúng ta cần phải sơn sửa lại nhà."

"Họ sẽ chuyển đến đây, với túi, với hành lí và bảo mẫu!"

"Và cả chó.", Mia thêm vào.

"Và cả chó.", Florence lặp lại. Chị có vẻ đã mất hết sức mạnh; chị không còn quát tháo nữa. Câu "Và cả chó" chỉ như một lời thì thầm. Nhưng ngay sau đó, con mèo lông vàng đã cong lưng về phía bàn ăn, nghêu ngao kêu. Có vẻ như tiếng hét của chị Florence hấp dẫn con mèo hơn là làm nó sợ.

Chú Ernest mỉm cười. Hơi mệt mỏi, có lẽ thế, nhưng chắc chắn là một nụ cười. "Vậy là đã rõ ràng cả rồi, nhỉ? Giờ thì chúng ta có thể thưởng thức những con chim cút rồi, phải không Spot? Em sẽ giúp anh một tay chứ, Ann?".

Mẹ sốt sắng đứng lên đến nỗi suýt nữa mang cả khăn trải bàn đứng dậy cùng. "Em không mong gì hơn thế.", mẹ nói.

Và con mèo đi theo họ vào phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro