🤖🌷(1) cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* bụp
Tiếng đóng cửa oto!! Trước mặt cô lại là một ngôi nhà mới. Cô k còn lạ lẫm như lúc mà lần đầu tiên chuyển nhà.
Bố mẹ teanie làm việc có tính chất công việc đi lại rất nhiều nên cô cũng ph đi theo họ nên cô k có bạn .
- "teanie à!! Vào nhà đi con!" - tiếng mẹ cô vọng từ trong nhà ra.
-" teanie à hãy cố gắng làm quen với ngôi nhà mới này nhé!! Hôm nay bố mẹ khá rảnh nên chúng ta qua chào hỏi hàng xóm nh...??"- Bố cô đang nói thì bị cô ngắt lời.
- " khi nào chúng ta chuyển đi tiếp vậy ạ??"- tay cô xách vali lên phòng của cô và hỏi bố mẹ với cảm xúc nhàm chán sẵn sàng chuẩn bị chuyển nhà nữa
Bố mẹ cũng khá quen với câu hỏi mỗi lần chuyển vào một căn nhà mới rồi!! Nhưng có vẻ lần này rất khác.
- "con gái à! Chúng ta sẽ ở đây khá lâu đấy nên con k cần lo nghĩ đâu, nhưng cũng nên làm quen vs mọi người nơi đây chứ anh nhỉ!?" - quay ra hỏi bố teanie và hai người cười khà khà🤭🤭🤭
    Teanie ko quan tâm điều đó vì lần nào bố mẹ cũng nói câu " sẽ k ở lại lâu đâu" thì sống ở đó ít nhất cũng là 4 tháng hoặc nhiều lắm cũng 1 năm. Nên cô ko muốn kết bạn vs mọi ng vì dù gì cũng k thể chơi đc lâu cũng để lại tiếc nuối và nhớ nhung.
...................🎀...................
       Một ngày sắp xếp đồ trong nhà cũng đến lúc nghỉ ngơi, cô nằm trải dài trên chiếc giường quen thuộc nhưng trong căn phòng lạ lẫm, cô lại bật chiếc máy tính và đeo tai nghe lên cùng những dụng cụ làm nên nhạc , teanie đã làm bạn với chiếc ipad và máy tính,tai nghe để tạo nên những bản nhạc do cô sáng tác nhưng k có ai có thể nghe chúng chỉ mình cô nghe nó đã được hơn 4 năm rồi, teanie bắt đầu viết nhạc từ năm cô vào lớp 7 cũng là năm gia đình cô bắt đầu chuyển đi để phục vụ công việc,
Bố mẹ cô cũng quan tâm cô nhưng quan tâm việc ăn uống chứ k quan tâm cảm xúc của cô, họ bận đi làm ít khi quan tâm cô. Kể khi cô chuyển đến những ngôi trường mới thì cô cũng giữ im lặng vs mọi người một mình lên tầng thượng của các ngôi trường và tiếp tục sáng tác nhạc nhưng cũng k ph cô khó gần mà nếu ai có hỏi gì thì teanie vẫn trả lời và cười nhưng rất ít rất hiếm nên họ tạo biệt danh cho cô là khó chiều.
        Bố mẹ cô luôn khuyên cô nên làm quen mở rộng vs mọi ng nhưng cũng k thể k ủng hộ sở thích viết nhạc của con mình đc nên bố mẹ cô luôn sắm sửa mọi thứ về nhạc cho cô để coi như có thể bù đắp đc cho cô nma cô vẫn như vậy vẫn k thể thân thiết vs bố mẹ , phải thôi thứ cô cần là tình yêu chứ k ph vật chất.
Những bản nhạc của cô là những bài cô viết nên cuộc đời của cô vậy...
........
Teanie vẫn đang đang làm nhạc thì mẹ cô gọi cô xuống để cùng đi sang các nhà xóm để làm quen nhưng chủ yếu để mong họ có thể giúp đỡ con gái mình trong lúc bố mẹ đi làm ngày đêm để teanie cảm thấy k cô đơn.👍👍👍👍
     Đi từng nhà một teanie cố gắng cười để chào họ.
     Đến căn nhà cuối cùng cũng là một bên nhà cô dường như k ai ở nhà nên họ đành quay về.
     Cô quay về nhà lại tiếp tục nằm nghe những bản nhạc và ngủ vì hôm nay khá mệt mỏi, khi cô mới vừa thiếp đi thì mẹ cô gọi lớn.
- " teanie À!!! Xuống đây bố mẹ dặn."
Cô bị giật thột tỉnh dậy , cô tắt nhạc đi xuống vs vẻ mặt như đã bt trước chuyện gì. Và đúng vậy mẹ cô lại dặn cô như mọi lần
- " bây giờ bố mẹ có công việc ph đi làm liền nên tối nay bố mẹ k thể ăn cơm cùng con, nên con tự ăn và chút nữa cầm quà này sang căn nhà bên cạnh nhé !! Chào hỏi đàng hoàng nhé".
- " dạ!" – teanie đã bt trc nên cô cũng k nói nhiều .
Sau khi tiễn bố mẹ đi thì còn lại mình cô trong căn nhà mới, cô cũng cảm thấy cô đơn nhưng cũng k thể làm đc gì !!
   Teanie cảm thấy mệt mỏi nên đã đi tắm , dưới vòi hoa sen toả nước cô ngước mặt lênn cho nước chảy vào mặt và suy nghĩ :" hay là mình nói ra suy nghĩ của mình cho bố mẹ nghe rằng mình thực sự cô đơn, con thực sự cần tình yêu của bố mẹ , cảm thấy rất thiếu thốn".
* Phụp
Cô tắt nước đi và cũng dừng suy nghĩ vì cho dù nói ra cũng vậy, họ có công việc riêng nếu họ k đi làm cũng sẽ k có tiền nuôi cô nên cô sẽ chỉ làm con ngoan trò giỏi giúp họ
    Cô sấy tóc , hơi ấm của chiếc máy sấy khiến cô buồn ngủ, sau khi sấy cô đã ngủ thiếp đi... Khi tỉnh dậy thì đồng hồ cũng là 6h tối rồi. Teanie đã nghĩ nên đi dạo một chuyến, mặc áo khoác vào bước xuống nhà , cô  mang dép đứng dậy thấy món quà nhớ lại mẹ lại điều mẹ bảo và tất nhiên cô ưu tiên cho việc mẹ dặn trc. Cầm món quà đứng trc biển nhà hàng xóm.
- " Hamada?"
  Tính cô thẳng thắn nên đã bấm thẳng chuông chứ k ngại ngùng ngại bấm chuông. Mặt cô tỉnh bơ đứng trc nhà hàng xóm vì cô muốn thật mau để còn đi dạo, cô cũng k thích tiếp xúc lắm.
* Cặt
Cửa mở ra!! Teanie lễ phép cúi gặp người 90 độ cùng lời chào , nụ cười tươi
- " xin chào ạ!! Cháu là kim tea,năm nay cháu 15tuổi ạ !nhà cháu ở bên cạnh mới chuyển đến ngày hôm nay ạ! Khi chiều bố mẹ cháu có qua tính chào hỏi mà k có ai ra cả nên bố meh cháu nhờ cháu tối nay qua hỏi thăm gia đình ạ!! Mong xin được giúp đỡ!!!!"( họ và tên nhe- tớ thích viết là teanie cho cute tí mà)
     Teanie cúi gặp ng ngay khi cửa mở  nên cô k cũng k bt ai trc mặt. Tiếng nói của một ng trẻ cất lên:
- " xin lỗi tớ còn trẻ??" - bạn đó khá bất ngờ vì teanie xưng cháu bác vs bạn đó.
  Đứng thẳng lên cô nhận ra đây là một bạn nữ khá xinh xắn rất trẻ. Teanie bị bất ngờ vì chưa nhìn mặt mà đã lỡ chào ai ngờ là một ng trẻ
- " cậu là kim tea hủm?? Tớ là hamada airin và tớ bằng tuổi cậu đấy!!! À để tớ gọi mẹ tớ ra nhé. Đợi tớ xíu."
    Teanie bất ngờ bởi airin khá thân thiện và nói nhiều khác vs các cô bạn cô quen. Cô đứng chờ airin vào nhà gọi mẹ ra... Vài giây sau airin đi ra cùng một ng phụ nữ.
    Cô bạn airin liền nhanh nhảu nói giới thiệu teanie vs mẹ:
- " mẹ, cậu ấy là kim tea. Con nhà mới chuyển đến bên kia. Cậu ấy bảo ban chiều có sang thăm gia đình mình nma k có ai ở nhà đấy ạ!!"
-" dạ cháu chào bác ạ! Cháu tên là kim tea mọi ng có thể gọi cháu là teanie ạ!gia đình cháu có việc bận nên cử cháu sang hỏi thăm bác ạ!! Cháu gửi bác món quà mong bác sẽ giúp đỡ gia đình cháu trong thời gian sắp tới!" - cô cúi chào và đưa túi quà cho bác.
-" ồ chào cháu nhé teanie! Rất vui đc gặp cháu!! Chao ôi xinh thế này cơ, gia đình cô thân thiện lắm nên con k ph lo nhé có gì cưa hỏi cứ nhờ." Cô nở nụ cười và nói rất dịu dàng cảm giác như mẹ của mình vậy.
- " dạ thưa cô bây h cũng đã muộn rồi ạ cháu xin phép về ạ!!" - teanie lễ phép tạm biệt
Nhưng bà hamada đã níu kéo hỏi teanie:
- " bố mẹ cháu k ở nhà à?" Hỏi teanie
- " dạ bố mẹ cháu có vc bận nên mình cháu ở nhà ạ."
-" vậy cháu tự nấu cơm ăn hay làm sao đấy?"
-" cháu về tự nấu bác ạ! Bố mẹ bận vc thì con cái k thể đòi hỏi ph tự phục vụ bản thân thưa bác!"
   Airin bỗng níu áo mẹ nói r nhìn teanie
- " nè teanie à hay cậu ăn cơm vs gia đình mình đi!!! Mẹ mình nấu ăn ngon lắm đó!!"
Teanie tính chối nma bị bà hamada nói:
-" đúng đấy cháu, qua ăn cơm vs gia đình bác đi, ăn cơm mình buồn lắm đấy!! À coi như bác mời cháu ăn nhân ngày có hàng xóm mới??" Bà hamada là một người tốt, nổi tiếng là niềm nở và chào đón khách, gia đình bà đc mọi ng bảo là gia đình thân thiện .
-" dạ thôi thưa bác, thế cháu ngại lắm vs lại làm phiền lắm ạ!!" - teanie thấy ngại vì trc h cô k bao h ăn cùng ng khác ngoài bố mẹ bà một mình.
- " ây gù!! Ngại cái gì cơ chứ , cậu k đồng ý mẹ mình mới ngại đấy chứ! Nào đi vào đi đừng ngại nhé!!."
- " đúng đấy vào đi cháu , bác nấu ăn ngon lắm! Khéo ăn xong k muốn về nữa mà🤭🤭."
- nhưng... Nh... Mà... Cha..cháu... Ơ???
Teanie bị hai người kéo vào k cho cô nói.
Có thể nói gia đình hamada rất thân thiện nhma làm vậy cũng khiến teanie hơi sợ về sự niềm nở tưởng chừng bắt cóc đấy🤭🤭
Sì poi: có thành viên trong nhà hamada k thân thiện lắm nhoa😏😏😏
  _____________end (1)__________________
Các cậu có thể cho tớ xin ít nhận xét sau khi đọc chap 1 nh🌷🌷
Chắc là tớ vẫn viết lủng củng lắm nên xìn đừng toxic nhé
Thấy hay nhé theo dõi tớ🌷🌷
Tớ sẽ cố gắng ra thêm nhanh nhất♥️♥️♥️
Chờ diễn biến tiếp nha📝📝🫂🫂

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro