/tôi không biết cô là ai/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khốn thật

Đau đầu quá

Lơ mờ tỉnh dậy, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Nhưng......

Sao cô lại ở đây

Tỉnh rồi hả?

Ừ. Nhưng sao cô lại ngồi ở đây.

Tôi nghĩ tôi với cô nên nói chuyện

Chuyện gì? Giữa tôi với cô gái này có thể có chuyện gì?

Chúng ta từng quen nhau hả?

Quen

Giấc mơ

Không

Vậy tại sao cô lại gọi Quỳnh Anh

Có ư?

Tôi mở mắt to nhìn cô ta, mẹ kiếp tôi hôm qua quá say để tôi có thể nhớ chuyện gì đang xảy ra. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, dáng người cao ráo che khuất cả tầm mắt của tôi. Cô ả đứng trước giường tôi, khoanh tay lại ánh mắt một chút cũng chưa từng dời đi.

Mẹ kiếp lại là cảm giác đó.

Tôi xin lỗi, có thể hôm qua tôi quá say. Nhưng tôi xin cam đoan tôi không biết cô từ trước đây.

Cô ta vẫn nhìn tôi như vậy. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào nó. Cụp mắt xuống tôi nhìn chăm chăm vào chiếc ga giường màu vàng mới vừa thay hôm qua. Vệt nắng từ cửa sổ chiếu vào làm tôi cảm thấy dễ chịu một chút. Rồi tôi lại lí nhí mở miệng.

Bây giờ cô về được không. Cảm ơn cô vì tối hôm qua.

Ừm.

Khẽ ừm một tiếng sau đó liền rời phòng, tiếng đóng cửa làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Đến thật nhanh rời đi cũng thật nhanh.

Nhưng mà thật ngột ngạt.

.....

Khoan
Mẹ kiếp
Cô ta có lấy gì từ nhà mình không nhỉ.
Mẹ nó sao lại bất cẩn

Tôi vùng mền chạy ra phòng kiểm tra sơ lược căn nhà. Nhận thấy không có mất mát gì mới yên tâm.

Thôi người tốt. Duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro