Chap 6: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước đầu lên, tôi thấy bộ dạng của một đứa con trai. Người hắn ướt sũng như vừa mới tắm sông. Mắt tôi chớp chớp, nhìn kĩ lại ... là Ji Hoon!

Tôi bật người dậy ôm chầm cậu ta. Hình như cậu ta hơi hoảng thì phải. Bộ dạng lúng túng, mặt đỏ đỏ. Nên tôi buông người cậu ta ra.

- Ơ ... ơ ... xin lỗi. - Đến lượt tôi nhận ra sự " kích động " thái quá của bản thân

Bên kia vẫn đỏ mặt ...

- Mà, sao người cậu ướt thế? - Tôi lấy lại bình tĩnh mà nói

- Đang trên đường đến đây, tôi thấy một con chó nhỏ đang vùng vẫy dưới sông. Tôi xuống vớt lên nên thành ra thế này đó. - Khuôn mặt cậu ta hình như đẹp hơn trong bộ dạng ướt át này. Mái tóc lòa xòa ...

- Nhưng mà tại sao cô lại ra ngồi đây khóc vậy? - Ji Hoon tiếp lời trong dòng suy nghĩ miên man của tôi

- À, thì ... Tôi tưởng ... - Rồi tôi chỉ tay vào đám đông kia. Các bác sĩ đang khiêng người kia vào xe cứu thương 

- Trời ạ! 

Cậu ta lắc đầu ngao ngán. Rồi cũng bật cười. Khi cậu ta cười, trông rất đẹp ...

- Vậy cậu lo cho tôi lắm à?

- Thì ... thì ... Thôi dẹp. Về nhà tôi nhanh, gần 6h rồi này. Lo mà làm bài nữa. Nhanh! 

Tôi quay ngoắt, bước về nhà. Cậu ta thì đi theo sau. 

Cậu ta bước vào nhà, cứ ngắm nghía hết tất cả các đồ vật, mọi ngóc ngách quanh nhà.

- Nhà cô cũng đẹp chứ nhỉ?

- Ờ. - Tôi đáp lại. - Ngồi yên ở đó, tôi đi lấy đồ cho cậu thay

Tôi đang suy nghĩ xem có nên vào phòng anh Hae mượn tạm cái áo hay không. Bây giờ anh ấy không có ở nhà, cứ đi vào thế thì cũng không phải phép. Rồi tôi nghe tiếng mở cửa ở dưới tầng trệt. Ơ ... Anh Hae về rồi.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro