DREAM COLLECTOR- KẺ THU LƯỢM GIẤC MƠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream collector – Kẻ thu lượm giấc mơ

Có một thế giới nằm giữa Tiềm Thức và Nhận Thức. Người ta gọi đó là Cõi Mộng...
------------------------------------
Trong Cõi Mộng, có một chàng trai, trên một chiếc thuyền nhỏ, xuôi theo dòng sông của Tiềm Thức, thu lượm những quả cầu phát sáng. Chúng chính là những giấc mơ...
Một cặp tình nhân đang hôn nhau dưới ánh nến lung linh.
Một anh hùng đang giải cứu thành phố khỏi con quái vật khổng lồ.
Một thế giới với những thanh kẹo chocolate và bánh ngọt.
Những con quái vật mắt đỏ lòm đang lăm le ăn thịt một cậu bé....
...
Và vô số những giấc mơ khác đang xảy ra trong vòng 60 giây. Thời gian vẫn cứ trôi cho đến khi dừng lại và đưa chúng ta tới cõi vĩnh hằng. Chàng trai ấy thu lượm và lưu giữ những giấc mơ đpẹ, trao nó cho những người mới. Cứ như vậy, đêm nay bạn ngủ và mơ một giấc mộng tuyệt đẹp, cho dù tỉnh dậy bạn có quên chúng đi chăng nữa, những giấc mơ ấy vốn dĩ vẫn được lưu giữ và được chuyển đến cho những người khác, những người đang cần chúng ngay lúc này. Còn ác mộng, chàng gửi chúng đi một nơi rất xa. Tống khứ chúng khỏi xứ sở này. Song,mỗi ngày luôn có ác mộng mới xuất hiện....
Ngày qua ngày, chàng trai âm thầm trong Cõi Mộng, lặng lẽ, lặng lẽ, thu lượm những giấc mơ, chứng kiến những mong ước nơi sâu thẳm con người.
Thế rồi, một ngày, chàng trai vô tình gặp gỡ một chiêm bao, một chiêm bao đẹp đẽ hơn hết thảy.Trong chiêm bao đó, có một cô gái, một mình nhưng không cô đơn, mà vui vẻ hát ca, nô đùa trên cánh đồng oải hương trải dài bất tận. Nàng cười, nàng đùa, như một chú bướm nhỏ, nàng tự do, nàng chạy, nàng cất lên bài ca của sự sống, không chút ràng buộc...Dõi theo cô gái,chàng trai ngẩn người. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, trái tim chàng bấn loạn
----------------------
Những ánh nắng vàng như màu mật ong chảy qua vai chàng, những cơn gió thoảng khẽ mơn man trên lọn tóc, mùi hương trong lành của không khí tràn đầy vào phổi. Chợt, chàng nhận ra mình đã lạc vào trong giấc mơ lúc nào không hay.  Và rồi, chàng trai nhìn thấy cô gái đó.Không xinh đẹp, không kiều diễm,không kiêu sa, nhưng lại dịu dàng, nhỏ nhắn và mỏng manh tựa như có thể lướt bay theo gió. Nàng giản dị, không một chút khoa trương, nhưng lại đáng yêu đến kỳ lạ.Không biết là chàng chủ động trước hay nàng bắt chuyện với nàng, nhưng giờ đây, họ đang cùng chạy nhảy, như hai đứa trẻ con vô tư lự. Ở cạnh nàng, chàng thấy một cảm xúc thật mới mẻ. Một cảm xúc mà suốt những năm ở Cõi Mộng có lẽ chàng chưa bao giờ nếm trải.

Rung động.

Lần đầu tiên trong đời chàng biết rung động.Ánh hoàng hôn vừa đổ bóng, bầu trời đỏ như vẫn cố níu kéo chút ánh nắng còn dư tàn. Trên cánh đồng oải hương tím ngắt, họ cùng ngồi với nhau. Yên lặng và tận hưởng.
-Tất cả...chỉ là một giấc mơ phải không? – Nàng chợt khẽ hỏi. Chàng giật mình. Hiếm có ai mơ mà nhận thức được rằng mình đang mơ.
-Em bị ung thư. -Nàng nói tiếp - Lúc đó, khi bác sĩ báo tin, em cứ ngỡ mình đã chết. còn sống được như bây giờ là nhờ máy móc, máy trợ thở. Và các cuộc điều trị gần như vắt kiệt sức em. Suốt trong gần năm, em rơi vào trầm cảm. Thế rồi một ngày, em lên một trang web và vô tinh đọc cách vào lucid dream. Nó như một giải pháp để em trốn chạy khỏi thực tại, khỏi khổ đau. Và rồi, em quyết định dừng lại tất cả.
-Em..sẽ chết..?
-Em biết. Nhưng thà chết còn hơn mà sống một cuộc đời phụ thuộc máy móc.

Những lời nói đó như đè nặng lên trái tim chàng. Hai người cùng rơi vào im lặng hồi lâu. Rồi chằng cất tiếng:
- Em muốn đến nơi ở của tôi không?Cô gái ngước nhìn chàng trai.
- Tôi muốn ở cùng em trong quãng thời gian còn lại.
- Chàng nắm lấy bàn tay cô gái.Cả hai cung nhảy ra khỏi quả cầu. Trước mắt nàng là dòng sông xanh lá lấp lánh chảy rì rào, những hạt sao li ti rắc trên trời, từng gợn mây mềm xốp lững lờ, lững lờ...
   Họ cùng nhau chạy nhảy, vui chơi, hóa thành những đứa trẻ vô tư. Mặc kệ trời, mặc kệ đất, tất cả chỉ còn là niềm vui ngự trị. Khi thấm mệt, họ lại ngồi cạnh nhau trên chiếc thuyền nhỏ ấy mà thả mình vào dòng chảy của những giấc mơ...
Ngày một, ngày hai, rồi lại ngày ba, rồi đến một khi...
Vẫn khung cảnh ấy, vẫn cánh đồng oải hương trải dài bất tận và vòm trời trong xanh bát ngát không chút gợn mây. Vẫn nhưng ánh nắng vàng và ngọn gió vi vu lưu luyến, nhưng, nàng ấy đâu rồi?Hoảng hốt, chàng chạy, chạy mãi, ráo riết tìm xung quanh.
Đâu rồi...
đâu rồi....Em ở đâu...
Chợt, chàng khưng lại.
Đó! Cái dáng hình nhỏ nhắn đang đứng ở kia...
Bíp..bíp, bệnh nhân đang bất tỉnh.

Một thứ âm thanh nào đó vang vọng.

Nhịp tim giảm. huyết áp giảm...

Ù ù,không rõ ràng.

Tim ngừng đập. Rút máy trợ thở....
Không...
Giờ tử vong: 12:07
Không....
Nàng quay người lại, những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, chảy dọc khuôn mặt nàng. Đôi mắt đen láy giờ đây đỏ quạnh, nhưng dường như lại ánh lên một niềm vui.
-Cảm ơn anh- nàng nói, trong đôi mắt ngấn lệ - cảm ơn anh đã ở cùng em những giây cuối...
Bất giác, chàng gần như khụy xuống. Trái tim chàng bỗng chốc như thủy tinh vỡ ra từng mảnh.. Thật nhanh, chàng trai chạy đến ôm chầm láy thân hình nhỏ bé trước mặt.
- Xin em..Tôi không muốn cô đơn lần nữa...Xin em...
Cô gái khẽ đặt lên môi chàng một nụ hôn thật nhẹ. Nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn vĩnh biệt. Rồi nàng tan biến...

---------------------

Trong Cõi Mộng, có một chàng trai, trên một chiếc thuyền nhỏ, xuôi theo dòng sông của Tiềm Thức, thu lượm những giấc mơ...
Chàng âm thầm, lặng lẽ, cô đơn, nhưng chưa bao giờ thấy chán nản.Không phải vì chàng lạnh lùng. Càng không phải vì chàng đã quen. Mà là chàng hi vọng. Hy vọng rằng, một ngày nào đó, chàng sẽ tìm thấy một quả cầu, mà tròn đó có cả một cánh đồng oải hương tím ngắt trải dài tận phái chân trời, có những đợt gói thoảng chơi đùa với những chú chim. Có những đám mây trôi trên nền trời xanh thoai thoải. Và có lẽ, chàng sẽ tìm thấy nàng, người con gái tự do, nhảy chân sáo, cất lên tiếng hát trong trẻo, không ngượng ngùng và ràng buộc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot