chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng bệnh 410, bên trong có bốn chiếc giường nhưng chỉ có ba người đang nằm trên đó. Ai trong số bọn họ cũng mang cho mình vẻ ngoài xinh đẹp, họ tựa như những cô công chúa đang chòm vào giấc ngủ sâu trông giống như vở kịch Công Chúa Ngủ Trong Rừng mà ta thường được nghe kể.

Winter bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô mặc trên người mình bộ đồ của bệnh nhân. Vốn đã có làn da trắng trẻo hông hào nên bình thường thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây là một cô gái nhỏ đáng yêu, ấy vậy mà hôm nay cô bé bị thương nặng đến nỗi đôi môi và làn da chẳng còn sự hồng hào ấy mà thay vào đấy là khuôn mặt trắng bệch, mất đi sức sống thường ngày. Bệnh viện này thật sự rất ngột ngạt, đâu đâu cũng có mùi sát trùng ngửi mãi ngày qua ngày khiến cô bé cảm thấy chán ghét, chậm rãi đi đến bên cửa sổ mở ra cho thoát mát căn phòng. Làn gió Nam đua nhau thổi vào khiến mái tóc dài của Winter bay bổng trong gió. Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo, tiếng dòng người nói chuyện vui đùa và tiếng xe cộ di chuyển, cô gái nhỏ nhắm mắt hòa mình vào thiên nhiên, làm như vậy cô bé sẽ được chữa lành nhanh hơn.

Karina đã tỉnh dậy, cô ngồi dậy nhưng vì cơ thể còn yếu nên chỉ có thể dựa mình lên giường bệnh. Đôi mắt long lanh, to tròn chăm chú nhìn về phía của Winter. Trông như cô đang ngắm một bức tranh tuyệt đẹp và nhân vật chính ở bức tranh đó là đứa em của cô, nếu bây giờ có điện thoại ở đây thật sự rất muốn chụp một tấm.

Cửa phòng mở ra, phía sau cánh cửa là bốn người đàn ông cao ráo đẹp trai. Thấy Karina đã tỉnh khuôn mặt đưa đám giờ đây của Jeno đã thư giãn ra, làm cho người khác nhìn vào cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

- Karina a, cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi. Lúc anh thấy em nằm bất động trên cát thật sự là hoảng luôn, muốn hồn bay phách lạc vậy đó, hic.

Jeno vừa đi về phía giường bệnh của Karina, vừa đưa ra bộ mặt cún con mà nói. Ba người đàn ông còn lại thì đưa ra vẻ mặt như kiểu “tôi không quen anh ta”. Vì giọng nói của Jeno gây ra tiếng động có thể ảnh hưởng đến quá trình chữa lành của Winter nên cô chỉ về hướng cô bé và cất giọng với âm thanh nhỏ nhất có thể.

- Anh nói nhỏ thôi, Winter đang chữa lành ở kia kìa. Đừng kinh động đến con bé.

Jeno nghe thấy vậy liền gần đầu ngoan ngoãn như một chú cún con sau đó anh liền xả một tràng câu hỏi cho Karina như:
- Em thấy khỏe hơn chưa ?
- Còn đau chỗ nào không ?
- Có đói không ?
- Có thấy nhức vai, lưng, tay hay chân gì không? ….

Karina nghe một tràng câu hỏi như thế chỉ biết im lặng mà cười, cô không biết mình phải bắt đầu trả lời từ đâu cả. Ngay lúc này, Giselle và Ningning cùng nhau tỉnh dậy. Hai cô bé nhìn xung quanh, sau đó Ningning cất giọng trước.

- Đây là bệnh viện sao ?

Sehun im lặng từ đầu đến giờ thấy Ningning đã tỉnh liền nhanh chóng đi đến phía giường của cô bé và Mark cũng đã nhanh chóng đi đến bên giường Giselle. Bọn họ một người là chiến binh một người là dược sư, họ ở bên nhau trong mỗi trận chiến và những lúc chiến binh của họ bị thương. Nhung vì ban nãy cả bốn người đều đang ở Trái Đất không thể về Kwangya ngay lập tức nên đã xảy ra hậu quả đó là cả bốn người aespa đều trọng thương rất nặng. Và đây cũng là lí do tại sao Suho chỉ có thể chữa trị cho Winter mà không thể chữa cùng lúc bốn người.

- Đúng vậy đây là bệnh viện của Kwangya, tụi anh đang chờ tất cả các em tỉnh lại để hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Suho bất động ngay từ khi bước vào phòng bệnh, vì khi bước vào anh đã thấy được Winter ở bên khung cửa sổ đoán chừng cô bé đang chữa lành. Anh cũng bắt đầu hòa mình để đi vào mộng cảnh và kết nối được với cô.

- Em cảm thấy đỡ hơn chưa ?

Mộng cảnh yên ắng đột nhiên phát ra giọng nói, chẳng ai khác ngoài Suho vì chỉ có anh mới vào được mộng cảnh trong lúc cô chữa lành mà thôi. Hình dáng điển trai cao ráo của anh nhanh chóng xuất hiện trước mắt cô. Winter vui vẻ đáp.

- Nhờ có anh trị thương lúc ở bãi biển và em vừa mới chữa lành vết thương xong nên đã đỡ được phần nào rồi. Bên ngoài mọi người đã tỉnh hết chưa anh Suho?

Nhìn thấy cô gái nhỏ không sao anh liền thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo sợ trong lòng được buông xuống.

- Đều đã tỉnh hết rồi, chúng ta ra bên ngoài thôi.

Dứt lời , Suho bị đẩy ra ngoài việc này đồng nghĩa là mộng cảnh của Winter đã kết thúc. Cô đân tiến đến chỗ mọi người, khuôn mặt giờ đây đã trở nên hồng hào có sức sống hơn. Giselle nhận thấy cả đội đã đầy đủ, cô ngồi dựa lên giường bệnh khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói.

- Chúng ta cần phải điều tra rõ về quái vật lần này. Vì khi giao chiến em cảm nhận được khí tức của Blackmamba ở bên trong nó.

Mark hoảng hốt cất giọng.

- Chẳng phải Blackmamba đã bị tiêu diệt một tháng trước sao, sao lại có thể dư âm lại khí tức ở nơi này chứ ? Em kể toàn bộ sự việc cho bọn anh nghe xem.

26/2/2023
Shinney Haleth.

Tâm sự một chút.
Tui lâu quá không cập nhật chương mới vì bị bí idea và lưòi huhu. Nhưng mà nhờ Lee Soo Man idea của tui nó trào ra như thác nước luôn á. Nên mí bà yên tâm tui sẽ thường xuyên cập nhật truyện hơn nha. 🤡
Vẫn là câu nói cũ, bạn không thích couple mình ghép thì thôi ạ. Chứ xin đừng war nhau ở đây. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro