Dream Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm XXXX.

Chắc hẳn ai cũng nghe một lần rồi, câu nói "Khi ta yêu, mọi thứ dường như được bao phủ bởi những sắc màu tươi sáng và ấm áp nhất!".

Khi cậu thiếu niên anh hùng đầu tiên của Trái Đất biết đến điều này, hắn tự hỏi tại sao thay vì những màu sắc mà họ nói, thứ duy nhất Boboiboy cảm nhận được lại là sự ấm áp từ thứ màu đang nhuộm cả bầu trời trong xanh trên kia thành một sắc đỏ thắm.

"Này Ochobot, cậu ấy tỉnh lại chưa?" Boboiboy ngắm nhìn thiếu niên với mái tóc sắc tím xanh đang ngủ say trên giường, cẩn thận chỉnh lại phần tóc đang che đi khuôn mặt có phần trẻ con của cậu.

Ochobot thở dài. Từ khi Ochobot đưa Fang tới đây, nghĩa là từ gần một ngày trước, Boboiboy chưa từng rời khỏi chiếc ghế cạnh giường, cứ một lúc lại hỏi là "Lúc nào cậu ấy tỉnh lại?". 

"Boboiboy, cậu nghe lời tớ đi. Ngủ một giấc đã, Fang sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Ochobot nói, nhưng cậu thiếu niên anh hùng đâu có để tâm. Hiện tại, toàn tâm toàn ý của hắn chỉ hướng về người bạn hẵng còn trong thế giới của giấc mơ, chỉ đợi giây phút cậu ta tỉnh dậy, hắn sẽ là kẻ đầu tiên mà cậu ta thấy.

"Boboiboy, tớ phải ra phụ ông Aba đây."

Vẫn không có động tĩnh gì cả.

"Tớ sẽ bảo mọi người đến. Có lẽ họ sẽ khuyên được cậu, Boboiboy ạ."

Ochobot đi ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa dường như khiến căn phòng dù sáng như ban ngày, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia vẫn vương vấn chút sắc đỏ của ngày hôm đó.

______________________________

Ngày thứ tư sau tính từ khi Ochobot đưa Fang về, cậu thiếu niên với sắc tím xanh chủ đạo cũng đã tỉnh dậy.

Boboiboy suốt 4 ngày không ngủ được đến một giây, lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ trả lời qua loa với mọi người, thấy hàng mi của cậu có động tĩnh liền tỉnh như cú, luống cuống nắm chặt lấy bàn tay bé hơn mình một chút. Hắn muốn gọi tên cậu, nhưng chỉ có thể phát ra vài thanh âm quái dị, bởi lẽ hắn đã ngồi trong căn phòng này suốt 4 ngày rồi, dù sao Boboiboy cũng là con người, hắn tự biết cổ họng của mình đã sớm khô đến chảy máu rồi.

"Boboiboy...?" Hàng mi của cậu khẽ hé mở, để lộ đôi mắt đỏ thắm đầy vẻ mệt mỏi của mình. 

Fang nhìn con người đang ngồi bên cạnh mình, vô thức nhíu mày không nhận ra rốt cuộc đây là ai. Nhanh chóng định thần lại chính mình, Fang cho rằng đây là kẻ mình vừa gọi tên, là Boboiboy. 

Mái tóc sắc nâu khẽ ánh lên nhờ những tia nắng từ ngoài cửa sổ, đôi mắt đen tuyền sáng rực phản chiếu hình ảnh của một thiếu niên là cậu. Khuôn mặt dù có hơi xanh xao, nhưng vẫn đỏ hồng như sắp khóc đến nơi vậy. 

"Fang..."

Im lặng được nửa phút, Boboiboy gắng sức làm cho thanh quản tưởng như đang ứa máu của mình hoạt động, khiến giọng hắn nghe như một chiếc đài cổ bị hỏng vậy.

Cậu thiếu niên sắc tím ngồi dậy, lặng lẽ nhìn con người tiều tụy hơn kẻ đang nằm trên giường kia. Fang không nói một lời nào cả, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt tràn đầy niềm vui nhìn hắn.

Boboiboy thấy vậy, liền ôm chặt lấy Fang, chút nữa làm cậu muốn ngộp thở.

Có vẻ như dù Fang không biết kẻ tên Boboiboy này là ai, nhưng hắn chắc hẳn rất thân thiết với cậu.

"Fang, cậu muốn đi công viên giải trí với tớ không?"

Bàn tay Boboiboy bấu chặt lấy áo của cậu thiếu niên mới tỉnh giấc, dùng thứ giọng khàn đặc của mình hỏi.

Trước khi hắn ngất đi vì quá mệt mỏi, thiếu niên anh hùng có mơ màng nghe thấy Fang trả lời "Có.".

______________________________

"Boboiboy, cậu định ngủ đến bao giờ nữa?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Boboiboy lờ đờ tỉnh dậy, vô thức lấy tay che ánh sáng chói chang của mặt trời khiến mắt hắn cay xè. Phải mất một lúc để Boboiboy làm quen với ánh sáng, đến khi có thể thuận lợi nhìn xem mình đang ở đâu thì nhận ra hắn đã ở công viên giải trí từ lúc nào rồi.

"Này! Cậu muốn đi tàu lượn không thế?! Tớ mất cả tiếng để xếp hàng đấy!"

Fang thấy Boboiboy có vẻ đã tỉnh hẳn, liền kéo hắn đi về phía khu chơi tàu lượn. Thiếu niên anh hùng vẫn có chút mơ màng, đến khi thắt dây an toàn rồi ngồi yên ổn trên tàu rồi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Trong đầu chỉ vang vọng tiếng hét vui sướng của người bạn thân ngồi cạnh, đôi khi có pha thêm tiếng cười có chút quái rợn nữa.

Ngồi được năm phút trên tàu lượn, Fang vội vã kéo Boboiboy ra quầy bắn thú. Lúc nào thì thiếu niên anh hùng của chúng ta đã tỉnh hẳn rồi, tranh thủ mua chai nước đổ lên mặt cho chắc chắn rằng mình đã tỉnh rồi qua xem Fang bắn thú.

"Cậu muốn con nào vậy Fang?" Thấy bạn bắn được sáu, bảy lượt mà vẫn chưa trúng được con nào nên bèn hỏi một câu.

"Tớ muốn con gấu nâu kia kìa!" Fang chỉ con gấu nâu to bự ở chính giữa, giọng nói đầy kiên quyết rằng không được con gấu đó cậu không về!

Boboiboy che miệng lại cười khúc khích đằng sau thiếu niên sắc tím xanh, nhanh tay mua 1 vé bắn thú rồi nhắm thẳng con gấu to bự mà Fang chỉ kia.

"Cậu định bắn con đấy hả? Mơ đi! Tớ còn không bắn được thì cậu sao mà có thể..."
Con gấu nâu to bự đã rơi xuống sau một viên đạn.

"Phần thưởng của cháu đây." Ông chủ quán tươi cười đưa con gấu cho Boboiboy.

Dù con gấu chắn tầm nhìn của hắn, nhưng Boboiboy thừa sức tưởng tượng vẻ mặt của cậu bây giờ. Đôi lông mày sẽ nhíu lại, hai con ngươi đỏ sẽ ánh lên tia tức giận, sắc mặt sẽ từ trắng hồng mà chuyển thành đỏ ửng.

"Hứ! Do nhà cậu may thôi Boboiboy. Tớ vẫn giỏi hơn..."

"Cho cậu này." Cắt giữa những câu nói tự phụ của thiếu niên, Boboiboy đưa con gấu to hơn cả người mình cho Fang.

"Cậu muốn gì hả? Cười nhạo tớ? Hay là gì khác?" Thiếu niên dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Boboiboy, bước đến bên trái hắn rồi vừa nói vừa đưa mắt từ trên xuống dưới một lượt như muốn tra khảo.

"Tớ bắn cho cậu mà." Hắn đặt con gấu bông xuống ghế ngồi, để lộ nụ cười đầy vẻ điềm đạm nhưng vẫn có chút trẻ thơ. 

"Ai khiến nhà cậu bắn?!" 

"Không ai cả. Nhưng tớ muốn cho Fang."

Thiếu niên không biết trả lời người này như thế nào nữa. Boboiboy lúc nào cũng rất cứng đầu, dù cậu không nhận, hắn chắc chắn sẽ bám cậu đến khi cậu chịu nhận thì thôi. 

"Nhớ lời. Tớ không trả đâu.

Fang để cái bóng cầm con gấu hộ cậu rồi quay lưng đi thẳng, hắn thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.

______________________________

Ngày hôm đó, Fang và Boboiboy chơi hầu như tất cả các trò trong công viên. Mặt trời phía chân trời đang dần đi vào khung cảnh hoàng hôn, đối diện là những ngồi sao đang mập mờ tỏa sáng.

"Fang. Còn trò đu quay khổng lồ đó, cậu muốn đi không?" Boboiboy kéo tay áo thiếu niên, chỉ về chiếc đu quay khổng lồ ngày cạnh đó, đôi mắt sáng rực hệt như chú cún con.

"Dù sao cũng còn mỗi trò đó thôi. Chơi xong rồi còn về."

Thế là hai thiếu niên cùng một con gấu bông to bự chen nhau ngồi trong cái ca-bin bé tẹo.

Tốc độ di chuyển của đu quay rất chậm, nhưng bù lại, phong cảnh nhìn từ độ cao này thực sự rất đẹp. Boboiboy ngoái lại nhìn về phía hoàng hôn. Mặt trời chậm rãi lặn xuống cùng với tốc độ của đu quay, cứ như hắn đang nhìn hoang hôn từ một nơi không thuộc Trái Đất vậy.

"Boboiboy."

Nghe thấy giọng nói của người bạn ngồi đối diện mình gọi, thiếu niên anh hùng quay đầu lại, vô tình bắt gặp đôi mắt đỏ thẫm đang ánh lên như những viên ruby bởi ánh sáng của hoàng hôn.

"Đi chơi với cậu vui lắm."

Dù ca-bin không có cửa sổ, nhưng hắn tưởng như mình thấy mái tóc tím xanh của Fang đang bay phấp phới giữa không trung.

"Cậu thích tớ, tớ biết."

Khóe mắt thiếu niên lấp lánh những giọt sương mờ ảo.

"Tớ cũng thích cậu nhiều lắm."

Và rồi, thiếu niên tự vẽ cho mình một nụ cười đẹp nhất cùng với ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày, với khung cảnh đằng sau là những ngôi sao mập mờ tỏa sáng.


Ngày 12/04/XXXX
Báo cáo: Nhiệm vụ thành công.
Số lượng người tử vong: 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro