Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Seungyoun cảm thấy không được vui, anh có thể thấy rõ các thành viên cũng như vậy, bầu không khí trong nhóm đột nhiên trầm hẳn xuống. Sau loạt chứng cứ tố cáo rằng Mnet bắt tay với các công ty chủ quản đưa một vài người hạng thấp lọt vào top debut với số phiếu ảo, cảnh sát Seoul đã vào cuộc và nhất quyết điều tra rõ ngọn nguồn. Cũng vì chuyện này mà hiện tại, nhóm của anh liên tiếp bị hủy show cũng như các hợp đồng quảng cáo, bị cấm biểu diễn trên truyền hình.

Việc Mnet thao túng phiếu bầu trong PD cũng không phải xa lạ, mặc dù thế anh vẫn tin, dù là ai thì mọi người đều xứng đáng được ra mắt. Nhưng nhìn đến Dohyon vẫn hồn nhiên, vui vẻ như mọi ngày, anh càng cảm thấy đau lòng hơn.

Có vẻ em ấy vẫn chưa biết chuyện, bên phía công ty và người nhà cũng không muốn cho em biết. Em còn quá nhỏ để đối mặt với chuyện này.

Anh vẫn luôn theo dõi trên các trang mạng xã hội, dù chưa có thông báo gì từ phía cảnh sát, nhưng mọi người đều đang nhắm vào em. Họ buông ra những lời cay độc đối với một cậu bé 15 tuổi chưa hiểu rõ sự đời, họ bảo những giọt nước mắt đêm chung kết của em là giả tạo.

Anh đau lắm, em mà biết được hẳn sẽ rất buồn.

Seungyoun thu mình trong studio, lặng lẽ đọc hết những bình luận tiêu cực về em, về nhóm. Họ nói X1 là "nhóm nhạc gian lận", họ mắng chửi em thậm tệ vì cướp lấy vị trí pick của họ, còn nói nếu không tống cổ em đi thì nhóm sẽ sớm tan rã vì không ai muốn ủng hộ những kẻ gian lận. Đọc đến đây, anh đã rất tức giận.

Các người có quyền gì mà đòi đuổi em ấy?

Chợt cửa phòng bật mở, anh vội vàng đóng tất cả cửa sổ lại, nhưng thật may, thì ra là Hangyul, anh thở phào nhẹ nhõm.

Hangyul bước vào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, gục đầu vào lòng anh và khóc. Một Hangyul mạnh mẽ, một Hangyul bản lĩnh giờ đây đang khóc đến xót xa.

Anh ôm lấy cậu, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt của mình, nhẹ nhàng an ủi:

"Hangyul à, sẽ không sao đâu."

Hangyul lúc này mới chậm rãi nói giữa những tiếng nấc.

"Em là thằng tồi đúng không anh? Em không thể bảo vệ cho Dohyon, em thật sự là thằng chẳng ra gì."

"Ngay từ đầu, em đã không hề nghĩ đến việc sẽ được ra mắt đâu, vì thứ hạng của em qua mỗi tập đều rất là thấp, dù có đi lên một chút nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ. Còn Dohyon thì luôn luôn lọt top debut, thằng bé đã nỗ lực rất nhiều nhưng tại sao bọn họ lại phủ nhận công sức của nó?"

"Đêm chung kết Dohyon còn lo lắng nắm tay em bảo rằng thằng bé rất rất muốn được ra mắt, liên tục hỏi em xem thằng bé có làm tốt không, có thể hiện đủ chưa. Em đã không nói gì cả, vì em tin chắc Dohyon sẽ được debut thôi. Nhìn thằng bé bước lên hàng ghế xanh đó, em cảm thấy vô cùng tự hào và mãn nguyện. Cho đến khi cái tên Lee Hangyul được gọi, em đã rất bất ngờ. Lúc ấy em dường như không tin vào chính mình nữa, tai cũng ù đi, mọi người ôm chầm lấy em, em mới bừng tỉnh. Trên phía sân khấu đằng xa, em thấy Dohyon khóc rất nhiều, là nước mắt của hạnh phúc. Cả hai từng hứa sẽ ra mắt cùng nhau, và tụi em đã làm được."

"Nhưng bây giờ đây, bọn họ đều đang công kích thằng bé bởi những việc Dohyon không làm, họ nói nước mắt của Dohyon là giả tạo, họ nói nhà Dohyon giàu nên được hậu thuẫn. Chẳng phải em mới là đứa bất ngờ được nâng đỡ hay sao? Tim em đau lắm anh à."

"Thà bọn họ chì chiết em, thà bọn họ bôi nhọ em, phỉ báng em..."

"Làm ơn, đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thằng bé."

Seungyoun đau đớn siết chặt vòng tay, nước mắt anh đã rơi từ bao giờ. Anh thương Dohyon, anh thương Hangyul, anh thương tất cả thành viên X1.

"Đừng nghĩ như thế Hangyul. Không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của Dohyon, không phải lỗi của ai cả. Không ai phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề đó."

"Chỉ là đôi khi chúng ta phải trả cái giá quá đắt..."

"Để đổi lấy ước mơ."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro