Một lần nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Defeat"

Một dòng chữ đỏ hiện lên màn hình, mắt anh như mờ đi. Cảm xúc rối bời lại tràn khắp khuôn ngực của người con trai ấy.

Vậy là khép lại LCK mùa xuân rồi sao? Vậy là lại phải chấp nhận tiếp tục mang danh hiệu "Á quân" sau cả bốn giải đấu liên tiếp. Khó chịu không? Tất nhiên là có, nhưng dừng chân ở vị trí Á quân có lẽ không phải là điều để lại nhiều hối tiếc nhất nhất trong anh, mà anh cảm thấy mình thật có lỗi khi đã làm phụ lòng người hâm mộ, những người luôn cổ vũ mình trong suốt thời gian qua. Thật sự... rất có lỗi.

Tháo chiếc tai nghe xuống, ngồi trầm ngâm một hồi... lại theo phản xạ nhìn về phía "Quái vật thiên tài" của mình. Thầm nghĩ có lẽ cậu ấy đang rất bứt rứt nhỉ? Đó là điều hiển nhiên, cậu trai 20 tuổi ấy cứ như phản chiếu lại hình ảnh của Sang-hyeok đầy tham vọng vào thời trẻ vậy, cái tuổi đầy nhiệt huyết đó lại phải tiếp tục gục ngã trước cổng thiên đường, chiếc cup vô địch gần ngay trước mắt, nhưng lại chẳng thể với lấy được.

Rời khỏi chiếc ghế, quay lại nhìn những người đồng đội của mình, rồi lại nhìn lên hàng ghế của những người hâm mộ, những người đang gục mặt khóc, bỏ đi, tội lỗi trong anh lại được nhân lên. Anh cùng đồng đội rời khỏi sàn đấu này, và một cái đập tay với người trợ thủ của mình. Khi rời đi, Hyeon-jun đã khóc rất nhiều, người em út của đội vẫn tiếp tục làm chỗ dựa cho cậu trai này, họ không nói gì cả, chỉ đơn giản là những cái vỗ lưng và sự "thấu hiểu". Có lẽ ai cũng cảm thấy có lỗi cả...

Seong-ung: "Mọi người đã làm rất tốt rồi, chúng ta vẫn còn cơ hội ở MSI, LCK mùa hè và cả Worlds nữa, hãy cùng nhau chuẩn bị thật tốt."

Họ và người thầy của mình ôm chặt nhau, cùng hứa hẹn sẽ đem lại những trận đấu thật hay, thật hoàn chỉnh để mang đến cho người hâm mộ. Để mở ra một khởi đầu mới cho T1.

Seong-ung: "Một tí nữa ta phải đi phỏng vấn sau chung kết rồi, mấy đứa..."

Min-hyung: "Anh có thể để em đi, em nghĩ mọi người trong đội đang cần được nghỉ ngơi một chút."

Mọi người đều âm thầm đồng ý với lựa chọn của người con trai ấy. Riêng có một ánh mắt đang dán chặt vào anh, là Min-seok, cậu ta muốn nói gì đó nhưng lại chỉ mấp mé trong miệng, cuối cùng lại không nói ra.

Min-hyung liền lập tức hiểu được cậu bạn này đang lo lắng điều gì, lại xoa lưng trấn an người hỗ trợ này của mình. Hai người họ bất chợt nhìn nhau rồi lại quay mặt đi.

Min-hyung: "Hẹn gặp lại mọi người ở trụ sở."

Anh và Seong-ung cùng nhau đi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Những người còn lại cũng cùng nhau dọn đồ rồi rời đi, Sang-hyeok về trụ sở trước, hai bạn nhỏ Woo-je và Hyeon-jun tách ra đi chung còn Min-seok, cậu quyết định lượn lờ vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia.

Trên đường đi cậu chẳng thể tập trung được, may là không đụng trúng ai cả. Đến cửa hàng tiện lợi, cậu tùy tiện hốt vài lon bia, cũng chẳng để ý xem tên nhãn hiệu là gì, tiện tay lấy luôn cả chai sojo rồi đến quầy tính tiền. Mọi thứ vẫn đang rất ổn, đến khi người nhân viên yêu cầu cậu xác minh mình trên 18 tuổi... Phải, người ta tưởng cậu chưa đủ tuổi uống đồ uống có cồn. Cậu khẽ bật cười sau đó cũng cho người nhân viên xem giấy tờ rồi thanh toán.

Không biết nên vui hay buồn nữa, nhưng ít nhất nó đã làm cậu bớt đi một tí mệt mỏi trong người. Cậu lại tung tăng về lại trụ sở của T1 trên đường đi cũng bắt gặp vài người hâm mộ, họ cũng đã động viên cậu rất nhiều, gửi cả thư cho cậu và T1 nữa. Min-seok cũng không chắc giờ cậu cảm thấy thế nào nữa, buồn chăng? Có lẽ là không vì mọi mệt mỏi của cậu đã được họ xoa dịu đi rồi. Cậu tạm biệt họ rồi tiếp tục về lại trụ sở T1.

Về đến nơi, cậu lại đi đến căn phòng của mình, đặt chiếc túi với vài lon bia cùng chai sojo lên bàn. Mọi người thường nghĩ tửu lượng của cậu yếu, nhưng thật ra là yếu thật. Trước khi uống cậu đã khoá chặt cửa phòng, phòng cho trường hợp say rồi cậu lại đi phá làng phá xóm.

Mở máy tính lên, cậu tìm kiếm video phỏng vấn của Min-hyung rồi nhấp nháy lon bia.

Min-hyung cậu ấy nói đang rất bối rối sau trận thua này, thầy Seong-ung thì lại luôn nhận lỗi về mình. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, lại trầm ngâm một tí, nghe tiếng tách tách từ máy ảnh khiến cậu cảm thấy thật ngột ngạt dù đang cách một cái màn ảnh. Min-hyung thật mạnh mẽ nhỉ, cậu ấy và Woo-je vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả team, ước mình có thể làm gì đó cho họ thì hay biết mấy. Kết thúc buổi phỏng vấn, Min-seok cũng đã uống được hết hai lon bia, cậu thầm nghĩ sau này sẽ không đụng đến nó nữa, vị không có gì ngon cả, sao người lớn thích uống nó khi buồn thế nhỉ. Min-seok cảm thấy lâng lâng rồi, men say từ từ ăn lấy cậu, dần cũng thiếp đi trên chiếc bàn ấy.

"Lạch cạch"

Là tiếng cửa, cậu mơ màng tỉnh dậy, Min-hyung về rồi sao. Cậu lật đật ngồi lên, cơ thể đau nhức dữ dội, đi về phía cửa, muốn mở mà không mở được, có lẽ cậu quên cậu vẫn đang khoá cửa hả. Khó hiểu một lúc thì cậu chợt nhớ ra, mở khoá cửa rồi tiến về phía phòng của Min-hyung.

Cậu khẽ hé cửa rồi lú đầu vào xem. Min-hyung đang nằm bất động trên giường, tay gác lên mắt.

Min-seok: "Min-hyung à..."

Cậu mơ màng gọi tên người con trai ấy, không có hồi đáp. Ngay lúc cậu định quay người đi thì đã thấy cậu trai ấy từ từ ngồi dậy.

Min-hyung: "Cậu chưa ngủ hả, hay mình làm cậu tỉnh giấc?"

Người con trai ấy dần tiến về phía cửa.

Min-hyung: "Sao mặt cậu đỏ vậy, cậu đã uống à?"

Anh nói với giọng hơi hoảng, luống cuống sờ soạng khắp mặt cậu.

Không đợi anh kịp phản ứng, Min-seok đã đi đến chiếc giường của anh rồi ngủ thiếp đi trên đó. Min-hyung còn bối rối, đành phải dời cậu sang một bên rồi đắp chăn lên cho cậu.

Anh cũng đóng cửa rồi lại nằm lên giường, nhìn trần nhà hồi lâu, lại quay qua nhìn cậu bạn hỗ trợ của mình. Mặt đối mặt, anh khẽ vươn tay chạm vào nốt ruồi dưới mắt cậu ấy. Anh sợ, sợ cậu ấy sẽ không tái ký, sợ cậu ấy sẽ rời đi, sợ sẽ phải làm đối thủ với cậu, nhìn thấy cậu đồng hành cùng một AD Carry khác mà không phải anh, sợ sẽ để đánh mất cậu. Như đã nói, cậu là người đầy tham vọng, anh sợ những điều trên thật sự sẽ xảy ra nếu một lần nữa chúng ta không thể lấy được chiếc cup vô địch.

Anh đang rối bời, giờ lại càng thêm muôn vàng nỗi lo khác. Bỗng cậu quay sang choàng tay qua ôm anh.

Min-seok: "Ngủ đi."

Một lời nói vô tình của cậu đã đánh bật đi nỗi lo âu của an. Đúng vậy, cậu ấy sẽ không rời bỏ mình và T1 đâu nhỉ, cậu ấy còn lời hẹn với chiếc cup chung kết thế giới cùng với T1 mà, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau bởi vì ta có cùng một mục tiêu, một ước mơ để với tới nhỉ.

Anh cũng đáp trả lại cái ôm đó, từ từ nhắm mắt lại rồi cùng với cậu ấy thiếp đi...

__________________________

Vậy là xong chương 1 rồi, đây là bộ truyện đầu tay của mình dành cho mấy đứa nhỏ, mình dự định sẽ viết 2000 từ rồi mới đăng cơ nhưng mà thấy end chương 1 ở đây là đẹp rùi nên cứ chờ chương kế tiếp nhaa.

Nếu thấy có lỗi sai gì hay muốn mình sửa đổi phần nào thì hãy comment góp ý nhẹ nhàng nha! Cảm ơn mọi người đã xem ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro