Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi sao ?" - Harry uể oải xoa hai bả vai, vươn mình một cái rồi mới quan sát xung quanh

"Đây đâu phải trạm của chúng ta ?" - Hermione thắc mắc nhìn qua ngoài cửa sổ tàu

"Ron !" - Harry lay cậu bạn đang say ngủ kế bên dậy

"Cô ơi ! Cho con hỏi đây có phải là...không ?" - Hermione hỏi người phụ nữ ngồi ghế đối diện mình

"Mấy đứa xuống đi đây trạm cuối rồi"

"Nhưng..."

"Hermione chuyện này là sao ? Bồ có chắc địa chỉ bên Bộ đưa là đúng không vậy !" - Ron thu dọn đồ đạc theo dòng người rời tàu

"Tớ đã thử điều tra về vùng này rồi nhưng đây là..." - Hermione kiểm tra lại xấp tài liệu

"Tớ có linh cảm xấu về chuyện này"

Bộ ba quyết định sẽ tìm một nhà nghỉ nào đó ở ngủ tạm một đêm. Dù sao sắc trời cũng không còn sớm hỏi người dân xung đây cũng không thu nhập được thêm thông tin nào hữu ích. Đành phải tìm nhà nghỉ rồi tính tiếp, cả ba dạo quanh một vòng quyết định chọn một nhà nghỉ nhỏ nằm khá xa khu trung tâm.

"Haizzz. Không thể nào có chuyện như vậy được !" - Hermione lật đi lật lại xấp tài liệu trước mặt

"Bồ chắc địa chỉ đúng chứ ? Nếu đúng lẽ ra chúng ta phải đến nơi thay vì ở đây" - Ron mệt mỏi nằm thẳng xuống giường

"Thông tin không sai đâu Ron. Khi mua vé tớ có hỏi qua nhân viên bán vé" - Harry đặt vali gọn vào một góc

"Hừm..."

"Bịch"

"Cẩn thận !!!"

"Bồ có sao không Ron ?"

"Tớ ổn hai bồ sao rồi ?" - Ron lọ mọ đứng lên sau cơn động đất bất ngờ

"Không sao"

"Ba vị không sao chứ ?" - bà chủ nhà nghỉ lộ rõ vẻ lo lắng

"Giờ này hay có trận động đất nhỏ. Nãy tôi quên nói ba vị về điều này. Xin lỗi"

"Không sao đâu cô đừng làm vậy" - Harry đỡ người phụ nữ dậy

"Bữa tối đã sẵn sàng. Nếu các vị không phiền hãy tham gia với gia đình chúng tôi, coi đây như lời xin lỗi về những sai sót vừa rồi" - nhìn người phụ nữ trước mặt chúng tôi không nỡ từ chối dù sao thì bụng cả ba cũng réo nãy giờ.

"Mời ba vị !"

"Cô không cần khách sáo vậy đâu"

"Ron ăn từ từ thôi !"

"Bịch"

"Giờ chúng ta xử lý họ như thế nào đây" - bà chủ nhà nghỉ cười nham hiểm

"Nào Merlin !" - Arthur bất lực nhìn người tình của mình

"Ông thì biết gì chứ ! Tránh ra chỗ khác" - Merlin đăm chiêu nhìn ba con người trúng ảo dược đang mê mang trên bàn. Dù ngất đi nhưng Ron không hề có dấu hiệu sẽ buông cái đùi gà trên tay ra

"Cậu nhóc tham ăn này !" - Merlin lấy cái đùi gà ra khỏi tay Ron

"Em định làm gì với bọn nhóc này" - Arthur ôm lấy eo người tình

"Cho bọn nhóc một cơ hội khác chăng ? Nhìn bọn nhóc ngày ngày đau khổ cũng ngứa mắt"

"Một cơ hội ?"

"Một cơ hội trở về với kí ức bị phong ấn!"

"Ngày càng ranh mãnh!"

"Nhưng vẫn có người yêu đó thôi !"

2/11/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro