Lục lạc trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tâm trạng tôi dạo này rất kém. Sáng nay, thay vì đi học, tôi gửi cho thầy một cái mail xin nộp bài trễ, rồi đi thẳng sang rạp chiếu phim, mua vé xem bộ phim có cái poster đẹp nhất. Đến giờ chiếu phim, tôi không tài nào tập trung xem phim được. Ngồi trước tôi là hai bạn trẻ rất ồn ào. Phim vừa bắt đầu, bạn nữ liên tục hỏi mấy câu vớ vẩn như: "Anh ơi, nhỏ đó bị làm sao vậy? Sao không chạy đi?". Bạn nam rất nhiệt tình trả lời. Tôi ngồi xem phim mà có cảm giác mình đang được nghe thuyết minh trực tiếp bằng tiếng việt. Những câu hỏi tại sao tại sao cứ tuôn ra và luôn có câu trả lời (dù rất không cần thiết). Đến câu hỏi "tại sao" lần thứ mười thì tôi chịu hết nổi, tôi nghĩ mình sẽ phải nói với cô bạn đó là muốn biết tại sao thì im lặng coi cho hết phim là biết.
   - Muốn biết tại sao thì im lặng coi cho hết phim là biết.
   Cặp đôi bên dưới ngạc nhiên quay lại phía sau. Nhưng tôi thề là không phải tôi nói, tôi chỉ muốn vỗ tay khen ngợi người kế bên đã nói ra chính xác những gì tôi đang nghĩ. Cặp đôi kia sau khi bị nhắc khéo thì im lặng được vài giây, rồi bạn nữ kia hình như không phục, lại tiếp tục hỏi: "Nhưng mà em xem không hiểu". Tôi cáu tiết thầm nghĩ nếu thế thì ngủ đi, chờ tới lúc ra khỏi rạp rồi về nhà đọc review là được. Bên cạnh tôi, người kia vẫn tiếp tục thuyết trình ý nghĩ của tôi:
   - Vậy ngủ đi, chờ tới lúc ra khỏi rạp, về nhà đọc review là hiểu.
   Lần này thì cặp đôi này im lặng hẳn. Tôi cảm thấy cuộc sống thật vô cùng kì diệu. Trong rạp chiếu phim nhỏ bé này vẫn còn có người nghĩ giống như tôi. Tôi đưa mắt liếc người ngồi cạnh. Là một bạn nam, mặc áo sơ mi, tóc vàng cá tính. Tôi ngồi thêm một lát nữa rồi quyết định nói một câu làm quen, nhưng nói nhỏ thôi, phòng khi người ta chuyên tâm xem phim, không thích nói chuyện.
   - Phim này không hay như mình nghĩ.
   - Ừm, hơi hối hận rồi. - Bạn ấy trả lời ngay lập tức.
   - Mình chọn phim vì poster đẹp.
   - Mình cũng vậy.
   Chúng tôi im lặng một lát rồi cùng đồng thanh:
   - Ra ngoài không?
   Trong ánh sáng yếu ớt của rạp chiếu phim, tôi thấy bạn ấy mỉm cười. Thế là chúng tôi bỏ ra ngoài, bất chấp bộ phim chỉ mới chiếu đến phân nửa.
   - Bạn có biết quán nào vừa đọc sách vừa uống cà phủ được không?
   - Có. Mình đang đi đến đó đây, đi chung không?
   -Ok. Mình chờ bạn ngoài cổng nhé.
   Khi chúng tôi ra ngoài, trời bắt đầu mưa lâm râm. Cái chuông nhỏ của tôi trên cổ reo lên theo từng nhịp chân.
   Mãi sau này tôi vẫn nghĩ, có lẽ ông trời thật sự có mắt, đã gửi Win đến cho tôi vào khoảng thời gian u ám nhất cuộc đời. Chúng tôi không xin số điện thoại cũng như địa chỉ của nhau, nhưng vẫn có duyên với nhau một cách kì lạ. Một tuần sau lần gặp đầu tiên, tôi gặp lại Win trên xe buýt. Cậu bạn đeo tai nghe, mắt nhắm hờ, ngả đầu hẳn ra lưng ghế. Tôi đến ngồi cạnh Win, bạn ấy mở mắt ra trông thấy tôi thì khẽ reo lên:
   - A! Là bạn hôm trước.
   - Tụi mình hay gặp nhau nhỉ?
   - Công nhận.
   Rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện rôm rả, quên cả trời đất. Rất rất nhiều chuyện bạn ấy luôn nói trùng khớp với suy nghĩ của tôi, chỉ cần tôi nói một nửa câu, bạn ấy sẽ tự động nói luôn phần còn lại. Win hỏi tôi có phải thích đeo chuông là vì thích Doraemon không, tôi cười bảo rằng Win là người đầu tiên nhìn một lần mà đoán được sở thích của tôi. Chúng tôi có khá nhiều sở thích giống nhau. Win thích ngâm chân trong nước biển vào những ngày nắng, tôi cũng vậy. Win nói rằng thỉnh thoảng bạn ấy lại cảm thấy lạc lõng lắm, giống như không biết mình đang về đâu, tôi cũng vậy.
   - Nghe đồn kiếp trước ngoái nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới được một lần tương ngộ. - Win nói.
   - Thế chắc hẳn kiếp trước chúng ta đã ngoái lại nhìn nhau tới mức sái cổ. -Tôi tủm tỉm.
   Win bật cười:
   - Quá trạm dừng của tớ rồi. Quá trạm của cậu luôn đúng không?
   - Ừm. Gần bến có một tiệm ăn ngon lắm.
   - Ngon lắm hả?
   - Đảm bảo. Có điều đi luôn là không bắt được xe buýt về nhà nữa đâu.
   - Không sao.
   - Không về nhà kịp nữa đấy.
   - Tớ biết một gầm cầu kín gió lắm.
   Win nhe răng cười, tôi cũng cười, vì tôi không những biết một gầm cầu kín gió, mà còn biết một quán cà phê mở suốt đêm nữa. Bọn tôi cùng đi bộ đến quán ăn đó. Win gọi một phần cơm gà. Y như tôi đoán, bạn ấy có thói quen ăn giống tôi, ăn hết canh trước, rồi sau đó ăn cơm. Win tấm tắc khen cơm ngon, có thể là ngon nhất trong những quán mà bạn ấy từng ăn, chỉ thua cơm mẹ nấu. Rồi chúng tôi bàn về những món ngon trong thành phố. Chúng tôi đã từng check-in hết 20 địa điểm ăn uống nổi tiếng trong thành phố. Tôi cũng muốn đi ăn chơi cùng Win, vì Win là chàng trai duy nhất thấy tôi gặm đùi gà tèm lem mỡ mà không nhăn mặt. Rốt cuộc, tối đó không đứa nào phải ngủ gầm cầu, vì chúng tôi đều còn thừa tiền đi taxi về nhà. Trước khi tạm biệt nhau, bọn tôi không hề xin số điện thoại của nhau nhưng tôi nghĩ chắc chắn chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau. Cũng bởi vì tôi bắt đầu suy nghĩ, sự xuất hiện của Win không còn chỉ là sự tình cờ. Hơi sến một chút, tôi nghĩ đó là định mệnh. Tôi nghĩ việc tôi gặp chàng trai đáng yêu, sẵn sàng cùng tôi làm mọi trò điên khùng, hiểu tôi hơn bất cứ người bạn nào, chính là định mệnh.
   Quả nhiên như tôi đoán. Khi đi ngang qua nhà thờ chiều hôm ấy, tôi gặp Win đang lang thang chụp hình mấy con bồ câu. Tôi gọi bạn ấy, Win nhìn thấy tôi thì cười toe toét. Chúng tôi không hẹn mà cùng buộc miệng:
   - Đi mua sắm không?
   Win cần mấy chiếc giây giày sắc sỡ, tôi cần mua mấy đôi giày. Chúng tôi không vào mấy trung tâm mua sắm lớn mà luồn ngõ hẻm vào mấy shop nhỏ. Win sục sạo trong đống đồ, kêu tôi lựa cho bạn ấy mấy chiếc dây giày, kết quả tôi chỉ cái nào cũng trùng với cái bạn ấy thích. Đến lúc đi mua giày cho tôi, Win hăm hở dạo một vòng, xách hai đôi sneaker màu xanh nhạt, đôi nào tôi cũng ưng. Chị bán hàng còn khen chúng tôi đẹp đôi, chúng tôi cười hì hì không phản đối. Mua xong xuôi, bọn tôi lại phát hiện hai đứa thích cùng một tông màu, một kiểu phối đồ đơn giản.
   - Không hiểu sao bây giờ tớ mới gặp cậu. - Tôi than thở.
   - Nhìn tụi mình nè, y chang một cặp luôn.
   - Ừ, tới bản mặt khùng khùng cũng giống nhau nữa.
   Cuối ngày, chúng tôi lên hai tuyến xe buýt khác nhau, Win còn làm ra vẻ trịnh trọng khi nói nhỏ vào tai tôi:
   - Không phải nịnh đâu, chứ cậu là cô bạn dễ thương nhất trên đời đấy.
   Rồi bạn ấy vỗ vỗ vai tôi với gương mặt thỏa mãn như trẻ con.  Tôi muốn nói với Win, rằng tôi cũng cảm thấy bạn ấy dễ thương nhất tôi từng gặp, nhưng tôi nghĩ bạn ấy cũng biết điều đó rồi. Chúng tôi hiểu nhau đến thế cơ mà. Không cần phải nói ra những điều hiển nhiên như thế nữa. Đột nhiên tôi muốn biết thêm về Win, muốn gặp Win nhiều hơn. Nhưng tôi chưa biết phải nói điều đó với Win vào lúc nào.
   Tôi tấp vào quán cà phê mà Win đang làm thêm. Tình cờ thôi, vì tôi không biết Win ở quán đó. Chỉ một lúc sau, khi Win mang đến cho tôi ly cà phê, khuyến mại thêm một đĩa bánh quy nhỏ, tôi mới biết.
   - Lại là cậu nữa hả? - Tôi giả vờ rầu rĩ.
   - Có vẻ là chạy kiểu gì cũng gặp nhau rồi.
   Win cười. Quán vắng teo, hình như chỉ có mỗi mình Win đứng quán, nên bạn ấy không ngần ngại ngồi xuống nói chuyện với tôi. Bạn ấy pha cà phê ngon tuyệt, tôi đành phải gọi thêm cốc nữa, bất chấp viễn cảnh thức suốt đêm.
   - Này cậu có nghĩ bọn mình là anh em bị thất lạc từ...kiếp trước không? - Win hỏi.
   - Thế thì đứa nào trong bọn mình bị bắt cóc đây?
   - Chắc là tớ, vì tớ chẳng giống bố mẹ lắm. Mà cũng có thể bọn mình là anh em họ đấy. Cái kiểu họ hàng mà đại bác bắn ba đời chưa tới ấy.
   - Tớ không có họ hàng nào im hơi lăng tiếng như cậu đâu, chẳng biết cậu là ai, từ đâu tới, tên là gì nữa cơ.
   - Cậu có muốn nghe câu chuyện của tớ không?
   Tôi im lặng và lắng nghe. Win bắt đầu kể:
   - Ngày xửa ngày xưa, trong gia đình nọ có một con mèo. Con mèo không khỏe mạnh, nó rất ốm yếu. Chưa bao giờ nó được ra khỏi nhà cả, nhưng con mèo nó rất muốn làm nhiều việc. Hằng ngày, con mèo nhỏ đều hi vọng rằng nó có thể gặp được ai đó hiểu nó và chia sẻ cùng nó hết thảy mọi điều. Để nó biết rằng, nó không cô độc trên đời, vì còn có người nghĩ giống nó. Con mèo không ngừng hi vọng, và rồi nó yếu dần, nó cảm nhận được mình sắp chết. Đúng lúc đó, nó bỗng gặp một con mèo khác giống hệt như nó. Con mèo ốm yếu thật sự vui mừng. Nó tìm cách gặp lại con mèo kia nhiều hơn nữa, tạo ra nhiều sự tình cờ hơn nữa, vì nó biết thời gian của nó không còn nhiều. Tất cả những gì con mèo ốm yếu muốn, là trong phần đời còn lại của mình, có thể gặp được ai đó hiểu mình tường tận.
   Miếng bánh quy trong miệng tôi thoáng chốc đắng ngắt. Tôi nghe thấy mưa gió lùng bùng bên tai, dẫu tôi cố thuyết phục bản thân mình rằng những gì vừa nghe không phải là câu chuyện của Win, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt bạn ấy cảm giác nhẹ nhõm khi kể cho tôi câu chuyện này.
   - Tớ đã đi theo cậu rất nhiều lần kể từ lần đầu tiên bọn mình gặp. Tớ không có can đảm bắt chuyện làm quen. Lâu nay, tớ chỉ ở nhà.
   - Cậu đã phải đi bao nhiêu chuyến xe buýt mới tình cờ gặp được tớ?
   - Cỡ năm lần.
   - Hôm mua sắm?
   - Đi theo cậu cả ngày.
   - Còn hôm nay?
   - Hôm nay là tình cờ. - Win cười.
   Tôi muốn cười nhưng cười không nổi. Chúng tôi im lặng trong một lúc lâu. Bên ngoài quán cà phê, mưa đã ngớt, nhưng trong lòng tôi bây giờ bão mới bắt đầu nổi. Tôi chầm chậm nói:
   -Sắp tới cậu sẽ không gặp tớ nữa phải không?
   -Ừ, mỗi tuần tớbệnh ra ngoài được một lần. Sắp tới tớ phải ra nước ngoài.
   -Nếu khỏi bệnh, cậu sẽ lại đến gặp tớ chứ?
   -Tớ không nghĩ còn có lần sau...
   -Nếu còn, cậu sẽ đến gặp tớ chứ?
   Win chăm chú nhìn tôi, rồi gật đầu. Tôi biết bạn ấy đang tuyệt vọng, nhưng tôi bắt bạn ấy phải hứa, bởi tôi cần lời hứa ấy. Tôi cần Win.
   Mấy ngày sau đó, Win đi. Quán cà phê hôm nọ thực ra là của bác Win, tôi thường tới đó, mặc dù chẳng để làm gì nữa. Tôi không hỏi thăm về Win, bởi tôi lo sợ mình sẽ được nghe những điều không muốn nghe. Trước khi đi, tôi tặng Win sợi dây có chuông. Win không đeo, cậu ấy treo trước cửa quán cà phê cùng một lời nhắn hứa sẽ về.
   Mùa hè đến, tôi xin vào làm trong quán cà phê của bác Win. Một sáng nọ, tôi đến quán dọn dẹp bàn ghế và phát hiện sợi dây đeo chuôn đã biến mất. Có lẽ tôi biết ai lấy nó. Dù không quay lại, tôi vẫn nghe tiếng lục lạc leng keng trong màn mưa lâm râm. Ting tang như nhịp chân của con mèo nhỏ. Tôi bắt đầu nuôi hi vọng. Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau:
   -Cho một ly ở bàn này nhé!
   Tim tôi đập thình thịch nhưng tôi không dám quay lại. Tôi hấp tấp pha thêm một ly cà phê.
   -Đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng rồi. Một chút nữa, tụi mình bắt xe ôm về nhà nhé.
   Tôi dừng tay và quay lại nhìn vị khách vừa bước vào quán.
   -Tớ tên Thành. Cứ gọi tớ là Win.
Bạn ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
   Tôi bật cười.
   Cuối cùng, người tôi đợi đã trở lại.
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro