Sân khấu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi cửa thang máy mở ra, nó thấy V xách một túi đồ đứng trước mặt nó. V trông thấy nó thì cũng chẳng tỏ vẻ gì là quen biết. Thang máy chung cư rộng, nó và V đứng mỗi người một bên. V định bấm tầng 8, nhưng thấy nút đã bấm rồi nên thôi. V ở cùng tầng với nó. Nó cười và nói :
  - Em và anh cùng chung công ty, em tên là Ha Hee. Em mới chuyển đến khu này.
   V không trả lời, V đeo tai nghe. Thế là nó nói lại lần nữa :
   - Em là Ha Hee, ở cùng công ty với anh ...
   - Tôi nghe thấy rồi. Cô đâu có thích tôi, lần sau gặp không cần chào.
  Bàn tay nó đang giơ ra hẫng lại giữa khoảng không. V vẫn không thèm nhìn đến nó, cứ thế xách túi đồ bước ra khỏi thang máy. Khi V lấy điện thoại ra, nó nhác thấy tựa bài hát V đang nghe là N.O, BTS hát. Thật trùng hợp, nó ghét bài đó. Vậy đã rõ ràng, nó ghét tất cả những gì thuộc về hắn.

  Chuyện nó ghét V không phải ai cũng biết, nói trắng ra thì chẳng ai biết. Nó thuộc loại người quảng giao và hòa đồng. Nó sẽ luôn là người đứng giữa hòa giải và giải quyết các mâu thuẫn, không bao giờ gây xích mích với ai và luôn làm người khác yêu mến. Nhưng đó là vì nó sớm ý thức được các mối quan hệ tốt sẽ đem đến cho mình những gì. Ngay kể cả những kẻ đáng ghét đôi khi cũng có ích cho mình, nên nó không bao giờ tỏ ra căm ghét một ai đó. Ngay cả V.

   Hễ nhắc đến công ty BIGHIT, mọi người đều nhắc tới V. V là một ''tượng đài sống'' trong công ty. Hắn đẹp trai, hát hay hơn bất cứ người nào trong công ty. Thầy dạy thanh nhạc của nó nói, dù cho nó có tập luyện sớm hai hay ba năm nữa cũng không vượt qua V.
   Ca hát là thứ duy nhất ý nghĩa trong cuộc đời nó, và ngay từ bước đầu, nó đã bị V cản đường. Thầy cô trong công ty nói rằng nó và V là hai người giỏi nhất của công ty. Nhưng nó hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói đó : V là số một, nó là số hai. Bây giờ thì nó và hắn sống cùng tầng với nhau. Cuộc đời thật ngộ nghĩnh, hay chết tiệt, tùy vào số lần nó và hắn chạm mặt nhau.
      Không phải chỉ có nó ghét V, rất nhiều người ghét hắn. Không kể những chàng trai không đẹp, không giỏi và không tài năng bằng hắn, thì những người ghét hắn chủ yếu là vì thái độ không hòa đồng của hắn. Ngoài giờ luyện tập ở công ty, V sẽ không đi đâu chơi với bạn bè

  * * *

   - Mày sống cùng chung cư với tiền bối V đúng không ? Ha Eun - Con bạn thực tập sinh bắt chuyện với nó trong giờ giải lao sau tiết vũ đạo .
  - Ừ
  - Mày có thấy tiền bối luyện tập gì không ?
  - Tao không biết . - Nó quay mặt đi , cố lảng tránh cuộc đối thoại .
     Hễ có ai hỏi đến hắn, nó đều trả lời những câu ngắn gọn. Nó cũng chưa bao giờ thấy hắn tập luyện gì cả, hoặc bởi vì nó luôn cố gắng tránh mặt hắn . Nó chỉ thường luyện tập vào buổi tối, khi mọi người ra về hết. Khi ấy , nó sẽ bắt đầu vào phòng tập luyện thanh.
   Tối hôm đó, nó lại chăm chỉ luyện thanh trong phòng tập. Khi nó bắt đầu hát thì một giọng hát hòa vào giọng của nó. Đó là V, chỉ cần nghe giọng thôi nó cũng biết là giọng của hắn. Nó phớt lờ hắn và bỏ về . Nhưng hắn lại đuổi kịp
  - Cứ thế này em không hát hay hơn được tôi đâu.

  - Rốt cuộc anh muốn gì ?

  - Tôi muốn giúp em hát hay hơn.

Nó bật cười. Thật khôi hài, V chính là người đã từ chối sự thân thiện của nó ngay từ đầu và giờ hắn lại muốn giúp đỡ nó à ? Nó thìn thẳng vào mắt hắn và quay lưng bỏ đi.
     Những ngày sau đó, V cứ bám riết lấy nó. Bất kể sáng, chiều, tối, thậm chí là giữa trưa nó cũng thấy hắn kiên trì luyện thanh cho nó. Và nó thì không thể nào thoát khỏi giọng hát trầm ấm của hắn. V không nói gì nhiều, hắn chỉ nói những thứ cần thiết : ''Đừng lấy hơi nhiều quá'', ''Nhớ giữ cổ họng cho thật tốt''. Đến ngày thứ năm thì V mang sang nhà nó một phần kimbap và bảo:
  - Tôi làm đấy. Ăn nhiều vào, hình như em hơi gầy .
    Nó sập cửa ngay lập tức nhưng hắn đã nhanh chân lẻn vào nhà .
    V chào mẹ nó, mở hộp kimbap và lấy hai đôi đũa đưa cho mẹ nó và nó :
  - Con mời bác ạ.

  - Cháu là ....? - Mẹ nó ngơ ngác

  - Con là V , đồng nghiệp ở công ty của Ha Hee ạ.

  - À, V hát hay nhất công ty đúng không ? Con gái bác nó ghen tị với con lắm đấy!

  - Mẹ ! - Nó gào lên.

     Mẹ nó giả vờ không nghe và chú tâm ăn. Mẹ nó là một người khá dễ tính, và theo quan sát thì có lẽ mẹ rất thích V. Nó cứ tưởng hắn sẽ phì cười khi nghe mẹ ''tố cáo'' nó, nhưng hắn nghiêm nghị nói:
  - Ha Hee sẽ hát hay hơn con ạ.
    Rồi V vùi đầu vào ăn , còn gắp cho cả nó nữa.
     Còn nó thì cứ nghĩ mãi về câu nói của hắn, nhưng dường như hắn không muốn giải thích. Nó vẫn chưa tin là V muốn giúp nó thật sự. Nó cũng không biết cảm xúc thật sự của V là gì ngay cả khi cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn. V chưa bao giờ thể hiện một biểu cảm nào thái quá trên gương mặt của hắn, nên người ta không thể biết được hắn đang vui hay buồn. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến ca hát, nó thấy hai mắt hắn hấp háy và cong lại như vầng trăng. 
     Những ngày tiếp theo, cứ đến công ty hắn lại sang tập cùng nó. Sau khi hát xong, V sẽ đưa cho nó xem clip hắn quay lại lúc nó hát. Cứ mỗi ngày, V lại gửi cho nó một clip để xem và rút kinh nghiệm. Nó không hiểu nổi vì sao hắn lại có hứng thú với mình đến vậy. Chưa kể những gì V bắt nó tập luyện đều rất có ích cho nó.
     Một buổi tối, sau khi tập xong. Nó và hắn dựa lưng vào nhau ngồi nghỉ. Không đợi nó mở lời trước, V bắt đầu chia sẻ về niềm đam mê của mình:
  - Anh bắt đầu hát từ năm 12 tuổi, trong khi bọn bạn vui chơi thì anh đi học thanh nhạc. Anh không dùng mạng xã hội, không đi chơi, không tụ tập. Thời gian rảnh, anh tìm những clip hát của mấy tiền bối nổi tiếng để tập theo. Toàn bộ thời gian còn lại anh học nhảy. Mỗi lần bị đau họng, khàn tiếng cứ cảm thấy như có lửa cháy trong cổ vậy. Nhưng anh thích hát. Khi hát thì anh mới có cảm giác là mình đang sống.
  - Em hiểu cảm giác đó. Chỉ có điều, em vẫn không hiểu tại sao anh lại muốn giúp em ? Tại sao ?
     V im lặng. Nó cũng im lặng, một lúc thật lâu nó và hắn mới đứng dậy trở về nhà. Sau hôm đó, nó cũng không muốn biết tại sao V lại muốn tập hát cùng nó. Hẳn là V có lý do riêng của hắn. Và nó sẽ được biết vào một thời điểm nhất định.

***

     Sau 6 tháng, nhờ các bài tập của V đặt ra nó đã có thể debut. Trước khi debut một ngày, V rủ nó đi mua sắm giày, V cúi xuống cột dây giày cho nó và bảo nó đi lại xem thấy thoải mái không. Khi nhìn từ trên cao xuống, nó thấy V gầy hơn nó tưởng nhiều, V xanh xao, chỉ có tâm thái là mạnh mẽ.               V hỏi : ''Em có muốn hát cùng anh ở Wings concert không ?''. Mắt nó sáng lên, tất nhiên là nó đồng ý. Kể từ hôm đó, nó lúc nào cũng luyện tập đến tận khuya để chuẩn bị tốt cho hôm ấy. 
     Rồi ngày đấy cũng đến, ngày mà nó cùng đứng chung sân khấu với V. Nó thấy vui đến nghẹt thở. Tối hôm ấy l, V và nó diện lên mình những bộ cánh đẹp nhất, nắm tay nhau cùng lên sân khấu. Lồng ngực nó phập phồng vì niềm hứng khởi điên cuồng, và nó chỉ biết cố hết sức hát cùng với V. Giọng hát thanh bổng ngọt ngào của nó hòa vào giọng trầm ấm dịu dàng của hắn vang khắp sân vận động. Đêm nay nó thực sự đã tỏa sáng. Khi kết thúc bài hát, nó không thấy V bên cạnh, nó quanh lại nhìn sân khấu và thấy V đang nằm ở một góc sân khấu. Nó chạy đến lại gần, V đang ôm mặt bằng hai tay, và khi bỏ tay ra, nó thấy mắt V đỏ hoe, đẫm nước. V nói :
  - Em làm tốt lắm.
  - Anh sao vậy ?
  - Anh bị bệnh tim. Từ 3 tháng trước rồi. Đây là lần cuối cùng anh hát.
     Nói xong, V nằm cong người lại, giấu mặt trong hai bàn tay và đôi vai run lên từng hồi. Nó gần như đứng sững ở đó, không nói được lời nào. Cuối cùng ,khi tất cả các fan rưng rức khóc, nó nằm xuống cạnh V, nắm lấy bàn tay lạnh như đá của hắn. Sàn sân khấu ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. V đặt tay lên tim nó, nơi nhịp đập của nó đang vang lên những tiếng thình thịch,V nói :
  - Hứa với anh, hãy hát luôn phần của anh nữa nhé ?
  - Em hứa.
    Nó choàng tay ôm lấy bờ vai đang run lên từng hồi của V. Chàng trai của nó đã mất đi lý do lớn nhất để tồn tại. Nhưng nó sẽ trở thành niềm tin và giọng hát của V, nó sẽ thực hiện giấc mơ của hắn, nó sẽ là niềm hy vọng lớn nhất mà V để lại trên sân khấu.
     Và sân khấu mà nó nhớ nhất, sẽ luôn là sân khấu nó và V hiểu rằng mình luôn yêu người kia, từ tận cùng con tim như thế nào. Và nếu có cơ hội, nó thực sự muốn nói với V rằng, nó yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro