Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn bước từng bước nặng nề ra khỏi bệnh viện, cậu muốn ngồi một lúc để suy nghĩ cũng như sắp xếp lại từng lời mà bác sĩ vừa nói. Hôm nay là chủ nhật vậy nên xe cộ bên đường tấp nập hơn hẵng thường ngày. Tiếng kèn xe ồn ào cùng với khói bụi xung quanh khiến hàng chân mày của chàng trai khẽ díu lại.Tâm trạng thật sự không ổn, chỉ một hành động như va chạm nhỏ của người ra vào cổng lúc nãy cũng khiến cậu khó chịu.

Người đi đường qua lại bận rộn tuy nhiên vẫn không khỏi liếc nhìn vài giây vào chàng trai tóc nâu đang ngồi trên ghế đá. Mái tóc đã che đi đôi mắt chỉ còn nhìn rõ đôi môi hồng nhạt hơi ươn ướt không nên có ở một người con trai. Nhìn tổng thể chàng trai có nét cuốn hút mãnh liệt không thể không gây chú ý, đôi chân dài và thon gọn được kết hợp với quần jean cùng giày converse không bao giờ là lỗi thời. Biết có vài cô bé học sinh đang nhìn mình bàn tán và có ý định chụp hình qua. Chí Mẫn khẽ nâng mặt, bàn tay nhỏ nhắn vuốt mái tóc đang rũ xuống, động tác này phút chốc khiến mấy cô bé kia như gục ngã tại chỗ.

Chí Mẫn chỉ biết cười trừ, đúng là hôm nay cậu không hề đội mũ và mang khẩu trang nên rất dễ gây chú ý. Chí Mẫn là một diễn viên hạng C, lăn lộn 7 năm trong cái ngành này, tài có sắc có nhưng 26 tuổi vẫn mãi dặm chân tại chỗ, nhiều lúc cậu cũng không hiểu lí do tại sao bản thân lại thất bại như vậy. Chẳng hạn như bây giờ, Chí Mẫn hiểu rõ mấy cô bé kia để ý tới cậu chung quy cũng vì cái khuôn mặt này chứ họ chắc hẳn cũng không hề biết cậu là một diễn viên. Điều đó còn khó chịu hơn việc khán giả không thể nhớ được tên bạn dù gặp mặt ở ngoài.

Điện thoại bỗng reo lên, Chí Mẫn nhìn tên của chủ nhân số điện thoại, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Hít một hơi thật sau, do dự vài giây sau đó bắt máy.

-" Mẫn, anh đang ở đâu vậy? Hôm nay có cuộc họp công ty anh quên rồi sao?" Giọng nói từ tốn nhưng có chút cường ngạnh của Bảo Chân đưa cậu trở về với thực tại.
-" Anh nhớ chứ, anh đang ở bên ngoài, giờ sẽ về công ty." Chí Mẫn ôn nhu như vậy cũng chỉ đối với cô mà thôi. Người con gái này chân chính là người anh quý trọng nhất, là cô gái anh sẽ lấy làm vợ, là cô gái mà sau này sẽ là mẹ của các con anh.

Chí Mẫn hai năm trước chưa hề có ý định sẽ kết hôn. Đối với sự theo đuổi nhiệt tình của Bảo Chân anh chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối. Cô ấy tuy là một cô gái tốt, xét về nhan sắc cùng vóc dáng đều là thứ bao chàng trai thèm muốn. Bảo Chân cũng hiểu nỗi lòng của anh, hiểu lí do anh không thể chấp nhận tình cảm của cô. Nhưng cuộc đời đâu thể lường trước được, cái hôm anh đang say sưa nghe nhạc mà qua đường, không hề để ý tiếng bóp còi âm ỉ của tên tài xế say rượu, cái lúc tưởng như cận kề cái chết. Chính cô gái này đã không suy nghĩ gì nhiều, lao ra giữa tiếng la hét của nhiều người xung quanh.

Khoảng khắc nghe tiếng được một tiếng ầm vang lên, bản thân bị xô ngã nằm bất động giữa đường, đối diện với anh là ánh mặt xinh đẹp của cô. Mùa đông tuyết rơi khắp trời, xen lẫn với màu trắng giá lạnh là màu đỏ tươi của máu.


Có ai đọc chương 1 xong thấy hoang mang như tui không??? Bình tĩnh nha, không phải ngôn tình đâu, đam 100%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro