Loop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Dạo gần đây anh Mark cư xử rất lạ.

Chúng tôi đã thảo luận về điều này, đầu tiên là tôi nói với Chenle, cậu ấy bảo tôi ngốc vì điều đó rõ như ban ngày, chỉ có mình tôi chậm chạp phát hiện. Tiếp đến là chúng tôi nói với anh Renjun, anh ấy cũng thấy lạ vì dạo gần đây anh Mark không bất chợt đến ôm anh ấy nữa. Rồi tôi gặp anh Jeno và anh Jaemin, cả hai cũng dòm ngó được gì đó vì anh Mark chẳng thèm hỏi han gì ai. Cuối cùng là anh Haechan, ảnh đang rất quạu vì anh Mark, rõ ràng là không được như ý muốn, tên đầu gỗ đó không biết vì cái gì lại dám bơ tất cả mọi người trong nhà.

Tôi biết anh đầu gỗ sẽ chẳng để ý điều đó đâu, đôi khi anh vô tư quá độ vì anh là một người thật thà, mà nói thật thì tôi quý anh vì điều đó lắm. Dạo này anh cũng bận, chúng tôi đang trong kì nghỉ dài, chẳng mấy khi thấy anh ở nhà, cứ như một cái bóng ma.

Lại nói đến việc ai cũng khó chịu vì anh đầu gỗ, chúng tôi chia sẻ mọi thứ với nhau nên việc ảnh hưởng nhau là điều không thể tránh khỏi. Anh đầu gỗ đang chia rẽ chúng tôi từ bên trong, khi mà anh chẳng còn mơ được nữa, vị trí đó luôn phải để trống vì anh chẳng bao giờ đến. Khi một mảnh ghép bị thiếu, hệ thống sẽ sụp đổ vì chẳng ai gánh phần đó cả, anh ấy sẽ giết tất cả mọi người, bao gồm cả anh ấy. Tôi không cho rằng cái chết của anh ấy sẽ không liên quan đến tôi, vì chúng tôi là một gia đình, một lõi kí ức lớn. Tôi quan tâm anh ấy nhiều hơn tôi nghĩ, thế nên tôi không muốn anh chết, tôi chẳng muốn mất đi một ai, nếu anh ấy chết, chúng tôi rồi vẫn sẽ đi theo thôi.

"Chết não rồi."

"Hở?" Tôi hỏi, nhìn Chenle đang ném mấy chiếc máy bay giấy cậu ấy gắp khắp phòng, ai đó sẽ mắng cậu ấy vì bừa bộn, tôi chắc.

"Mình nói, anh đầu gỗ chết não rồi."

Tôi chớp mắt, không rõ ăn nhiều thịt hầm kim chi có làm não cậu ấy úng hay không. Nhưng nếu có thì đó chắc chắn là lỗi của anh Haechan, chúng tôi đã phải ăn nó cả tuần, vì ảnh thắng trong mọi trò chơi đặt bữa tối.

"Ảnh mà còn như vậy nữa thì mình vứt luôn." Chenle cáu. "Chẳng quan tâm gì ai, cứ thui thủi một mình, bộ ảnh là con chó bị bỏ rơi chắc?"

Chenle hay cáu giận, tôi biết, chẳng qua là do cậu ấy không được đáp lại thôi, ngoài lạnh trong nóng mà, Chenle tình cảm lắm. Mark ngốc nghếch ghê, tối nay chắc tôi sẽ ghé qua tìm ảnh một lần vậy, dù sao cũng chẳng ai muốn nói chuyện với ảnh nữa, mọi người đổi thành giận ảnh luôn rồi.













"Anh Mark?"

Ảnh ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa, Chenle nói đúng, góc này thì nhìn ảnh như con chó bị bỏ rơi.

"Em vào nhé?"

Ảnh còn không thèm đáp lại tôi cơ đấy.

"Anh phải đi giảng hòa đi đó, mọi người đang lục đục lắm, em không muốn như vậy."

Anh Mark cứ im lặng thật lâu, tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đứng dậy về phòng, có lẽ ảnh đang mệt mỏi. Tôi biết anh ấy nghe đó, chắc chắn sẽ suy nghĩ thôi, chỉ là cần chút thời gian để ảnh phản ứng lại, dù sao tôi cũng chắc rằng các anh sẽ chẳng nỡ để tôi buồn. Đúng là tôi hay lôi cái quyền em út ra, nhưng tôi nghĩ tôi có nó đấy, hay chọc ghẹo nhưng ít ra thì họ vẫn luôn cưng chiều tôi.











"Trời." Chenle khịt mũi. "Cậu ngốc nghê á, anh Haechan còn bị lơ thì cậu có là gì." Anh Mark có thể cãi lại chúng tôi, nhưng anh cũng sẽ xuôi theo anh Haechan vô điều kiện thôi. Tôi biết anh Haechan rất thông minh, không phải cái trò khôn vặt, mà là thông minh thực sự kìa, mọi thứ ảnh làm đều có nghĩa.

"Thì cũng phải thử chứ." Cái đèn nhấp nháy như muốn hỏng, chúng tôi cần thay bóng đèn từ lâu rồi mới phải, người sửa chữa cứ chần chừ mãi không chịu lên. Bây giờ thì nó tối đến độ nhìn cái mặt Chenle cũng mờ, tôi mà không biết các anh là ai thì khéo chẳng nhìn ra mặt luôn chứ đùa.

"Cậu đó, đi tìm cái ví đi, cậu đừng quên là Na Jaemin còn đang giận cậu."

Chenle bỏ về phòng, tôi thật sự ấm ức mà, đâu phải tôi cố tình làm gì, chỉ là mọi thứ cứ chạy trốn khỏi tôi đấy. Anh Jeno còn chẳng dám giúp tôi tìm ví, ảnh sợ bị giận lây, không phải do ảnh sợ anh Jaemin đâu, mà nó là một khế ước tinh thần giữa hai người đó.

2. "Ê, PARK JISUNG."

Tôi nghe tiếng anh Jaemin thịnh nộ, rồi đến cái bước chân huỳnh huỵch của anh, sau cùng là người thật xuất hiện với cái nhúm đen thui trên tay. Sau đó là một anh Jeno chạy theo như món quà tặng kèm, dù có chút tái cũng không làm xấu đi gương mặt tượng tạc của anh. Một cơn bão, tôi đoán, bởi anh Jaemin chẳng bao giờ hùng hổ xuất hiện như vậy, nó không còn là cảm giác yêu thương.

"Cái gì đây?"

Ảnh ném cái nhúm đó lên bàn, nó tan ra như bụi, phủ lên bàn một mảng đen xám bẩn kinh hồn. Anh Jaemin nhìn tôi chằm chằm, tiếng ồn đã kéo mọi người ra coi, tôi nhìn như tội đồ vậy, đến cả cái bóng đền cũng chẳng ủng hộ tôi. Nó nhấp nháy trên đầu tôi như cái phòng thẩm vấn còn mọi người là cảnh sát đang chờ đợi một câu giải thích từ tôi. Thường thì tội phạm sẽ đợi luật sư, nhưng tôi vô tội mà, cớ sao ai cũng trừng tôi vậy.

"Em thề là em bị mất ví, chứ em làm vậy chi?"

Trời ơi cái ví nó cháy đen thui, chỉ còn một mảnh da chắp vá treo lủng lẳng nên mới biết đó là cái ví ảnh tặng tôi, không nhìn rõ còn tưởng cục đất ảnh hốt đại ngoài đường về ném tôi thì có. Anh Jaemin không thèm nói, bỏ về phòng, anh Jeno nhìn tôi ròi cũng cun cút cong đuôi chạy theo, có lẽ là nói đỡ cho tôi vài lời trước khi tìm ra thủ phạm đốt ví. Anh Renjun đảo mắt đá ống chân tôi, cái cú mèo vờn của ảnh còn chẳng làm tôi nhúc nhích, vậy chắc ảnh theo phe anh Jaemin. Tôi đâu biết, chắc giờ do anh Jaemin đang giận nên mọi người cố làm nguôi ngoai anh ấy chứ chẳng ghét bỏ gì tôi. Chenle tặc lưỡi lắc đầu, còn anh Haechan thì chỉ ngó một cái rồi không nói gì mà bỏ đi.

Đợi mọi người tản về phòng hết rồi, cái đèn tắt ngúm bỏ tôi lại trong bóng tối như thằng thua cuộc, cho tới khi vụ việc được sáng tỏ, có lẽ tôi đúng là thế thật. Rồi anh đầu gỗ còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm tôi gây mất đoàn kết nội bộ, cơ mà đâu phải lỗi của tôi, tôi đã chẳng thấy chiếc ví từ hai tháng trước rồi. Mà ai lại hiến tế cái ví vô tội vạ của tôi vậy trời, oan ức hết sức, bao nhiêu tiền với thẻ đều quéo lại đen thui hết trơn.














"Anh biết đứa nào đốt ví mày."

"Chenle hả anh?"

Anh Renjun quác mắt nhìn tôi.

"Bộ hai đứa mày cãi nhau hả?"

Tôi đảo mắt, biết rõ cái mùi anh Renjun ban nãy vốn định ba xạo với tôi mà bị tôi lừa ngược lại. Ông anh của tôi ơi, lớn lên trong môi trường sinh tồn tự nhiên có Haechan nó phải khác với việc ông tự nhiên gặp Haechan chứ.

"Mày đoán coi ai."

Đến lượt tôi quác mắt nhìn lại ổng, nếu tôi mà biết là ai thì anh Jaemin đã không giận tôi rồi.

"Ông Mark."

Đù má... tôi đéo biết phản ứng ra sao luôn.

"Ừ tao xạo đó, coi mày tin sái cổ kìa."

"..."

Tên này chắc chắn là buồn chán nên tìm tôi nói nhảm rồi, bây giờ ai cũng đang trong vòng nghi phạm nên tôi sẽ chẳng loại trừ ổng đâu. Vụ này ác ghê, tới đám bụi trên bàn do anh Jaemin ném cái ví lên cũng chẳng tan mất, nó cứ như một bệch giận dữ của anh lưu lại để dằn mặt tôi vậy.

"Mà sao cứ có cái mùi hăng hắc." Anh Renjun khịt mũi.

Kí túc xá chúng tôi xuống cấp rồi, đôi khi có con gì nhảy ra cũng là bình thường, cái mùi đó chắc do rò rỉ cái ống dẫn nào đó. Tôi định bụng bảo anh Renjun ngày mai hẹn người ta lên sửa gấp chứ để rò rỉ ống gas cũng nguy chết mẹ, mà quay mặt cái đã chẳng thấy anh đâu, bộ anh muốn ghẹo tôi đến mức lăn đi mà không thèm nói luôn hả.

3. Tháng sáu nóng như lửa đốt, máy điều hòa không cứu nổi chúng tôi, cuối cùng thì nó vẫn bị hỏng do quá công sức. Tôi rầu bỏ mẹ, mấy anh ai cũng quạu quọ vì nóng, tôi cũng đang ngứa ngáy đến là khó chịu, nên tôi vác đồ đi tắm. Máy nước bị hỏng, tôi chỉnh mãi chỉnh mãi nó vẫn xổ ra nước nóng chứ chẳng lạnh được, mãi đến lúc cái gương bị hơi nước thử nghiệm của tôi làm mờ, tôi mới rầu rĩ ra ngoài phòng khách mở cửa sổ phơi bụng. Cái đèn trên trần khi thì nháy, khi thì đục, còn bây giờ là không tắt được, ban ngày sáng trưng vậy mà nó còn sáng hơn ban ngày, cứ như có thêm một cái mặt trời khác làm mù mắt tôi.

Tôi tháo cái bóng đèn xuống để lên bàn, tới tối thì lắp lại đi, dù sao cũng chẳng có ai ra phòng khách ngồi như tôi, mấy anh cứ rúc trong phòng. Không khí mới dịu đi được một chút thì anh Haechan ở đâu như con lăng quăng nhảy xổ ra dọa tôi hết hồn. Tôi nói chứ cái ông này mà xuất hiện thì tôi phải đề cao cảnh giác gấp trăm lần bình thường, anh Jaemin thì mệt đó mà cái ông này thì đau đầu hơn. Tôi không có ý khơi gợi cho ổng nên vẫn giả vờ, mãi cho đến khi ổng lôi ra một cái hộp quẹt mới làm tôi thực chú ý.

"Tao thấy nó trên đầu tủ lạnh."

Xạo. Tôi cao hơn tủ lạnh mà không thấy nó, lại để cái ông phải bắc ghế này thấy được nó trước tôi ha gì. Trong số chúng tôi không ai hút thuốc, cũng có khả năng thủ phạm đã bỏ lại nó ở đó để mồi chài ai đó thế tội, ông Haechan chẳng biết vô tình thế nào lại tìm thấy nó, hoặc có thể ổng giả vờ tìm thấy nó. Không phải là tôi không tin anh Haechan, nhưng chỉ có bảy chúng tôi quanh quẩn trong nhà thì cũng khó lạc quan đổ thừa anh quản lý được.

"Rồi làm sao?"

"Hiển nhiên là tao không dốt tới mức nghĩ ai đó dùng cái này để đốt rồi."

Í.

"Mày phải có chỗ để đốt, nó là ví da chứ không phải giấy con ạ."

Tôi thầm đổ mồ hôi trong bụng, được rồi, tôi dốt, là tôi dốt đấy.

"Trước tiên thì tao chưa nói với ai cả, với mày thôi đấy. Tìm một cái chỗ khả thi để đốt đi, rồi nói lại với tao. Không loại trừ mày đâu nhé, vẫn chưa rõ thủ phạm, mày liệu hồn tự đi an ủi Jaemin đi."

Được rồi anh hai, tôi cũng đang rầu bỏ mẹ đây này.














"Thời tiết nóng bức có thể xảy ra hỏa hoạn, xin hãy đề phòng những vật dụng dễ cháy..."

Ai đó đang xem TV ngoài phòng khách, lại còn để âm thanh to tổ chảng. Tôi cũng chẳng thèm nhắc làm gì, không khí nóng hầm hập khiến tôi chẳng muốn làm gì cả, để tôi yên đi, tôi là một con nhím biển ngày ngày tắm táp trên rặng san hô với mấy con nhím biển khác. Tôi là bạn của Nemo, cậu ấy có Dory, còn tôi thì có Chenle, nhưng cậu ấy đã bơi đâu mất tiêu rồi.

Ở chung nhà mà tôi còn chẳng gặp mọi người nhiều hơn lúc có lịch trình là bao, các anh cứ sống mãi trong thế giới của riêng nên thật lạ, chúng tôi đã chẳng còn quan tâm nhau như trước. Tôi cần Mark, tôi cần anh đầu gỗ đưa ra mấy lời chỉ dẫn thông thái nào đó để tịnh tâm, bởi tôi chẳng thể thoát khỏi cái suy nghĩ chúng tôi đều đã là người xa lạ, hoặc chỉ có tôi. Có lẽ không phải do lỗi của anh Mark mà chúng tôi đều chết, chẳng phải tôi vừa nói hiện tại là thân ai nấy lo hay sao.

Tôi bước vào phòng anh Mark chỉ để thấy anh cuộn tròn trên cái giường buồn bã, tôi không biết tại sao. Đã có chuyện gì xảy ra với anh nhỉ?

"Cảm giác như đã lâu lắm rồi bọn mình không gặp nhau, em muốn lần tới bọn mình cùng đi ăn đồ nướng."

4. Thế giới không xoay quanh tôi hay bất kì ai trong số chúng tôi, tôi học được điều đó khi tìm thấy cái lỗ cháy sém đen sì phía sau cái tủ trong phòng anh Jeno. Tôi đã ghé sang mượn máy anh một tẹo, để rồi làm rơi chiếc đồng hồ để bàn và phải cuối xuống mò. Nó ở đó, cái góc tường, đen sì, xấu xí phản ánh tội lỗi âm thầm và bộ mặt tươi cười của anh luôn dụ dỗ được tất cả mọi người, bao gồm cả tôi. Khó có thể nói rõ tôi đã kìm chế khao khát muốn chất vấn anh thế nào khi thấy anh bước qua cánh cửa đó với cái biểu cảm ngờ nghệch vô tội vạ. Mà bó tay chịu đấy, tuy tôi là người đột nhập vào phòng anh, nhưng tôi cũng là nạn nhân của anh cơ mà.

Thế là ngay trước giờ cơm, chúng tôi tụ tập tất cả mọi người vào cái phòng nhỏ chỉ đủ chỗ kê chiếc giường và cái tủ. Anh Jaemin đanh mặt, chờ đợi một lời giải thích trong khi anh Jeno ngồi đó như trong phòng thẩm vấn. Bụng tôi quặn thắt từng cơn do đói, mà tôi không mấy quan tâm so với lúc này, có lẽ tôi đang tức giận, hoặc không vì đó là anh Jeno.

Cuộc nói chuyện diễn ra hàng tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ chỉ vừa vài phút trôi qua, bởi chúng tôi đã cãi nhau lớn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các anh thật sự có vấn đề với nhau, xích mích chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh, và cả chuyện lớn. Một cơn lốc xoáy cuốn đi lý trí khi anh Jeno và Haechan thực sự túm lấy nhau, cúng tôi chỉ còn cách tách cả hai và lôi về phòng. Tôi thì ở đây với anh Jeno, đợi mọi người đi hết, cũng kì lạ, tôi nên giận anh mới phải, anh đã đốt cái ví của tôi. Mà ít ra giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, có lẽ anh Jaemin sẽ dễ dàng hơn với tôi sau này.

"Một người phụ nữ." Anh nói. "Cô ta đã gây ra chuyện này."

Anh Jeno chưa bao giờ là một kẻ nói dối, tôi tin anh, nhưng tôi cũng phần nào khó xử vì chẳng ai trong số chúng tôi bắt gặp cô ta cả. Cô ta có thể là một kẻ đột nhập vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong các bức tường để chờ đợi cơ hội vấy bẩn chúng tôi, hoặc đã trốn ra với chiến lợi phẩm là một món nào đó chúng tôi ít để mắt đến. Hoặc không một ai cả vì anh Jeno đang bị chứng mất ngủ hành hạ nhiều ngày nên sinh ra các ảo giác nguy hiểm. Thế là anh vẫn còn nằm trong diện tình nghi, ít ra là trong mắt tôi, vì đám cháy ở ngay trong phòng anh Jeno nên cũng khó nói. Không trắng không đen, chẳng có cái gì là hoàn toàn cả, vì thế giới này là màu xám, kể cả chính bản thân tôi.













"Thế thì tụi mình nên tìm người phụ nữ đó." Tôi nói, với anh Haechan đang lục lọi trong tủ quần áo.

"Cái váy chấm bi đỏ của tao."

"Tưởng ông vứt rồi?"

"Không, nó biến mất."

Chúng tôi lại dấy nên một trận ngứa ngáy khác, vậy là một ai đó, trong số chúng tôi, có sở thích mặc váy và đốt đồ. Cũng xem như là một cái tin động trời, ít nhất thì như vậy, bởi trong số chúng tôi chẳng có đứa nào bình thường. Mà đúng ra thì không nên bất thường hóa những chuyện bình thường, do chúng tôi đặc biệt, anh Mark đã nói vậy đó. Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi đúng là mất lòng tin với anh Jeno hẳn, mà tôi cảm thông được cho anh, vì anh đang kẹt trong giai đoạn khó khăn, tôi nghĩ vậy.

Chẳng một ai chui vừa cái váy chấm bi xấu hoắc đó ngoài anh Renjun, bởi chúng tôi đều đã lớn, những cậu trai to như bò mộng. Ngó qua thì chẳng thấy anh Renjun có lý do gì để mặc váy, tôi còn không nghĩ anh ấy biết cái váy ở đâu. Hoặc là anh Haechan lại nói dối, tôi chưa tìm ra lý do nhưng tôi biết anh ấy thích nói dối cho vui, gạt cả bọn rồi cười ngất ngưỡng. Ít ra chúng tôi đã từng như vậy đấy, không hẳn là vô ưu nhưng chúng tôi chưa bao giờ xa cách như lúc này.

Ngó cái bóng lưng anh Haechan tôi cũng thấy buồn buồn, từ bao giờ lưng anh lại gầy đến như thế nhỉ? Có lẽ ngày nào cũng thấy mặt nên chúng tôi chả biết quý trọng nhau là gì, trong tâm đứa nào cũng đinh ninh kiểu gì bọn nó cũng ở đây chứ có đi đâu đâu mà sợ. Thế là chúng tôi hờ hững hẳn, đến cái độ tôi sắp quên mặt mọi người rồi, không ngắm bằng poster, tôi muốn có một buổi ngủ cùng nhau ấy.

"Anh, hay tối nay tụi mình ngủ cùng nhau đi? Trải nệm ở phòng khách á."

Đáp lại tôi chỉ có bóng lưng anh Haechan chộn rộn xếp lại tủ đồ của mình, chắc ảnh đang giận lắm, bởi đúng là có kẻ đã lục lọi nó mà.

5. Tôi từng nói dạo này hanh khô oi bức chưa nhỉ? Đến độ tôi phải đớp từng ngụm không khí để thở thì đúng là có vấn đề, không biết do chúng tôi ở cao nên nóng hay bị làm sao nữa. Hôm nay tôi chẳng thấy anh nào từ sớm, tôi đâu có biết họ đi đâu, kể cả tên nhóc Chenle cũng mất dạng. Chắc là tôi sẽ về nhà vài ngày, dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi ngộp thở, tôi không có muốn bỏ các anh, tôi cần lo cho bản thân mình trước thì đúng hơn.

Tôi nằm vật lên ghế, mò tìm điều khiển dưới mấy tấm đệm, vậy mà móc ra được một đụn vải thật. Màu đỏ, chấm bi trắng, tay phồng, nhăn nhúm và xấu kinh hồn như cái thuở còn xanh. Vậy là hôm nay đến lượt tôi bị mồi chài hay như nào? Tôi banh nó ra nhìn một vòng, chẳng có gì khác biệt, vẫn là cái mùi thơm thoang thoảng của anh Haechan hay đùng để ướp quần áo, còn có mùi vải cũ trộn lẫn. Tôi ném cái đầm lên bàn, mặc kệ nó trượt rồi rơi vèo xuống sàn, cũng không quan trọng lắm, chắc nó sẽ lại biến mất ngay thôi.

Không phải là tôi cố tình kéo dài chuyện, tôi tìm thấy mọi vật chứng rồi, chỉ có người phụ nữ trong lời kể của anh Jeno là chưa. Tôi cho rằng cô ta có thể là một hồn ma bóng quế, thế thì rợn người phải biết, cũng vì chưa từng có chuyện kì lạ xảy ra ở đây, tôi đinh ninh cô ta đi lạc.











Tôi bỏ cuộc.

Dường như các bức tường đang sậm đen theo từng ngày, tôi ngửi thấy mùi mốc, khét và tro bụi. Người phụ nữ không xuất hiện, không một ai xuất hiện, kể cả các anh. Chẳng có cái buổi ngủ cùng nào cả, cái bóng đèn hỏng hẳn, căn nhà ngập trong bóng tối vô tận khiến tôi sởn da gà. Tôi hứa sẽ gặp lại các anh, dù sớm hay muộn thì tôi vẫn phải làm thế, có lẽ tôi biết mọi chuyện xảy ra như thế nào rồi.

Tôi là người cuối cùng ở đây bởi nỗ lực của một ai đó đưa tôi vào nhà tắm, đổ đầy cái bồn và bắt tôi trèo vào. Nước lạnh thấm ướt đến đỉnh đầu tôi khi xung quanh chẳng còn âm thanh gì cả. Không được ngồi dậy, trước mắt tôi là một màu đỏ bao trùm tham lam táp lấy táp để liếm đen bức tường màu xanh. Bàn tay nhỏ của anh Renjun gác bên thành bồn, vết bớt nhỏ lan rộng thành một màu đỏ sôi sùng sục trên lớp da mỏng. Tôi níu lấy mặc cho sức nóng đang nung chảy anh và cả tôi, lôi tuột cả một mảng da lớn.

Bên dưới là chất lỏng đặc sệt tràn vào lỗ tai, mũi, rồi phổi của tôi bỏng rát khiến cơ thể tôi chìm dần như quả tạ. Tôi không thể suy nghĩ vào lúc này, hoặc lạnh, hoặc nóng, hoặc chẳng còn đau đớn, tôi không thể chọn được. À đúng rồi, một giấc mơ, chỉ cần tôi không còn sợ hãi thì giấc mơ sẽ kết thúc. Tôi phải dũng cảm, anh Mark nói vậy, thầy dạy nhảy nói vậy, và đến tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không có thời gian để đợi tiếng gào thét qua đi, sự vồn vã khiến tim tôi đập mạnh theo từng nhịp.

Tôi có con đường phải đi, tôi có việc phải làm, và tôi không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này được. Khi mà tôi không còn đau đớn nữa, tôi vực dậy khỏi bồn, xốc anh Renjun lên vai để chạy khỏi nơi này. Tôi làm được, anh vẫn còn ấm lắm, chỉ vài bước chân và mở một cánh cửa thôi.

Một bước

Hai bước



















Thế giới bỗng chốc yên tĩnh, anh Renjun tuột khỏi vai tôi lùi dần vào bóng tối. Sắc lạnh bao trùm lên không gian mới nãy còn hừng hực, ngọn đèn chiếu từ đỉnh đầu tôi dịu dàng như một vầng trăng mát lạnh ngày hè. Cơn ác mộng cứ vậy mà qua đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và màn đêm dày đặc vây quanh nguồn sáng duy nhất.

Tôi không mở được cửa.

Khóa không hỏng, không có gì bất thường, tôi xoay một vòng, tách một tiếng đáng lẽ phải mở ra rồi chứ, sao lại ngậm chặt.

Chỉ kì lạ là tôi không ra khỏi nơi này được.

"Mấy anh ơi?" Tôi gọi, chỉ còn chính mình giữa không gian xanh.





















"Mark phải làm sao?"

"Mình sợ nó sẽ đi theo chúng."

"Không, Yong, chừng nào bọn mình còn ở đây thì nó sẽ không đi đâu cả."



















Dreamies, chúng từng ở đây.

Một mồi lửa, bảy cái xác, trong đó là của một ả saesang.

1. Tôi không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, dù sao đây cũng chỉ là một câu chuyện được kể lại. Rõ là bây giờ mọi người đang ổn, tôi chẳng có lý do để mang nó lại đe dọa yên bình này.

Chỉ là dạo gần đây anh Mark cư xử rất lạ.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro