Chương 1: Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ục ục

"nước..."

ục ục

"khó thở quá..."

ục ục

Một nhân hình lao lên khỏi mặt nước, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu dưỡng khí

"Hah...hah...đây là..."

Chàng trai ấy là Yuma Shorai, cả thân xác cậu ta giờ đây đang chìm nghỉm dưới làn nước lạnh buốt, trừ cái đầu thò lên khỏi mặt nước

"Hồ? Mình...thực sự isekai rồi..."

Nhìn khung cảnh với cánh rừng xanh lục bảo trước mắt, hoà lẫn với sự trong lành của hồ nước, cả cơ thể Yuma bất giác run lên vì phấn khích. Cậu nhanh chóng bơi sát vào rìa hồ nước và trèo lên thảm cỏ để rồi nhận ra, trang phục của mình đã được biến thành một bộ quần áo mang phong cách trung cổ.

"Đây rồi, cuối cùng mình cũng có thể sống theo ý thích rồi"

Cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại của Yuma đã in hằn vào tâm trí cậu, chính vì thế cảm giác mới lạ này làm cậu ta cười tới mức gần như hét lên.

Nhưng cảm giác thứ gì đó đậu lên vai đã khiến Yuma rời khỏi cơn phê pha

"À, mi đây rồi, tinh linh"

"Xin chào, cậu có thể gọi tôi là Suika, và tôi sẽ là tinh linh hướng dẫn của cậu"

"Ờ ờ ờ, nói nhảm ít thôi, mở bảng trạng thái lên đi"

"...Nó là cái gì?"

Mặt Yuma thộn ra

"Hả? Thì là bảng trạng thái đấy. Cái bảng có chỉ số của tôi ấy"

"Có thứ nào như thế ở đây à?"

Suika bay lượn xung quanh Yuma

"Khoan đã, ý mi là sao? Vậy thông số, trang bị, phép thuật, năng lực của ta ở đâu?"

"Cái đó cậu phải tự tìm hiểu chứ. Tôi đâu phải cuộn giấy trả lời đáp án."

Yuma mặt càng lúc càng nhăn nhúm
"Vậy thế giới này có cái gì hả con bướm xanh lè kia? Chẳng phải tất cả thế giới fantasy đều có mấy bảng trạng thái hay thông số hay túi đồ ảo à?"

"Này, nói năng cho cẩn thận vào. Tôi dù gì cũng là phân thân của một vị thần đấy nhé"

"Phân thần của thần mà phế vật thế à?"

Suika cắm chân vào mắt Yuma

"Đệch mợ con bướm xanh lè kia!!! Mi làm cái gì đấy hả?!?"

Yuma quơ tay hất Suika đi, nhưng cô ấy cứ lượn lờ rồi chọc liên tục vào người cậu ta bằng chân của cô ấy

"Hỗn xược! Ngu xuẩn! Ảo tưởng!"

"Thôi ngay con kia!!!"

Vừa mất tầm nhìn vừa quơ tay loạn xạ nên Yuma mất thăng bằng ngã lăn xuống hồ

"Ặc!!"

Cái đầu với mái tóc bù xù lại ngoi lên khỏi mặt nước
"Con bướm...khụ...vô học..."

"Nghe cho rõ đây tên con người thiểu năng kia! Mục đích của tôi là hướng dẫn những thứ cơ bản của thế giới này cho ngươi, không phải giải đáp mấy câu hỏi thiếu não của ngươi."

Yuma lò dò bơi lại vào bờ, thở không ra hơi

"Cái thế giới này...hộc hộc...bị cái quái gì vậy?"

Yuma sau một hồi im lặng cuối cùng cũng mở lời
"Được rồi, vậy cô có thể nói cho tôi biết đây là đâu không?"

"Đây là biên giới rừng lá xanh ở phía bắc của lục địa này, lục địa Arian. Cậu khá là may mắn vì tình trạng nơi này đang khá khả quan đấy"

"Vậy à? Vùng đất này hợp cho newbie đây"

Yuma bắt đầu bước đi một cách vô định trong khu rừng. Những tán cây rậm rạp che lấp đi mặt trời phía trên.

"Ugh...có cách nào cắt hết chỗ cây lằng nhằng này được không?"

"Tôi không khuyến khích điều đó, ma vật thực vật không hoan nghênh những kẻ phá rừng, dù cho bình thường thì chúng khá hiền"

Yuma cứ đi, trời càng lúc càng tối mà mãi vẫn không thấy bìa rừng ở đâu.

"Này...tôi lạc rồi à?"

"Yup, 100% luôn"

"..."

Sao con bướm xanh lè này vẫn có thể nói chuyện với cái giọng nhây nhớt đấy nhỉ?

Sự lạc lối ấy càng lúc càng khiến cho Yuma bất an, tinh thần lẫn thể lực của cậu ta đang càng lúc càng tụt dốc thê thảm. Cơn đói cũng đang khiến dạ dày của Yuma quặn thắt đến phát đau

"Nè...bao giờ mới tới bìa rừng vậy?"

"Tôi chịu, tôi đâu có bản đồ đâu"

"Vô dụng vãi"

Suika lại cắm chân vào mắt Yuma

"Đừng suốt ngày gọi người khác là vô dụng được không hả tên phàm nhân kia!"

"Má mày!!! Tao xin lỗi được chưa?"

Bất chợt có tiếng tru vang lên, theo đó cảm giác lạnh sống lưng kéo Yuma rời khỏi cơn tức giận nhất thời.

"Cái...sói à?"

"Ờ, chúc mừng, cậu trúng giải siêu độc đắc rồi đấy."

Tiếng lá và cành cây bị giẫm đạp, tiếng của hàng chục bàn chân dậm xuống nền đất ngày càng lớn. Những âm thanh ấy hướng thẳng tới Yuma

"Chết tiệt!"

Cơn hoảng loạn ập tới khiến Yuma điên cuồng lao đi trong khu rừng. Mặc cho cơn đói đang ngấu nghiến cơ thể cậu ta, mặc cho đối chân đã run rẩy vì mỏi, cậu ta vẫn chạy, hệt như một con mồi.

"Chạy đi nào! Cái thân xác này!"

Tiếng của đàn sói càng lúc càng gần, cơn hoảng loạn giờ đây đã găm hàng chục cây kim vào hơi thở của Yuma.

"Khoan đã..."

Yuma đột ngột dừng lại, đứng đối diện với những tiếng động đang lao tới.

"Mình có năng lực bất tử mà, việc quái gì phải sợ một đàn sói."

Sự tự tin dần trở lại với Yuma

"Nào tới đây nào, lũ súc vật kia"

"Ê, phàm nhân, đừng ảo tưởng nữa. Dù ngươi bất tử thì sự đ-"

"Rồi, im lặng."

"...Khỏi cứu..."

Tiếng chân thú chậm lại, từ trong bóng tối của khu rừng hàng chục cặp mắt sắc vàng kim sáng lên. Từng con sói một chậm rãi bước ra, mỗi con phải cao ít nhất là 1,5m, bộ lông xám đen ấy ánh lên dưới ánh trăng.

Tiếng gầm gừ, hơi thở của những con thú đói bủa vây lấu bầu không khí xung quanh

"Haha...tao...không có gì phải sợ"

Giọng Yuma run lên trong nỗi sợ. Cái chết đang dần lấn át đi sự tự tin vừa chớm nở

"Nè, ngươi không đánh lại đâu, chạy đi"

Suika bay bên tai Yuma, nhưng cậu ta ngay lập tức gạt đi.

"Im lặng! Tao có sự bất tử cơ mà, việc quái gì ph-"

Một con sói lao lên, hàm răng mở rộng hướng thẳng tới cái cổ không phòng bị của Yuma

Cơn hoàng loạn pha lẫn với sự ngỡ ngàng làm cậu ta ngã ra sau, bất ngờ là điều đó lại giúp cậu ta né được đòn tấn công chí mạng.

"Đợi đã...tại sao? Tại sao?!?"

Cái chết giờ đây đã hiện lên ngay trước mắt Yuma, cậu ta run rẩy đứng lên và đấm vào cơ thể của con sói trước mắt.

"GAHHHHHH!!!!!"

Tiếng xương võ vụn vang lên, khô khốc và lạnh lẽo giữa cánh rừng.

"Hah...hah...tay mình..."

Các ngón tay vặn vẹo làm cho Yuma không ngừng rên rỉ, bộ da với lớp lông xám kia cứng tựa như một tấm sắt nguyên chất vậy.

"Không...tại sao?"

Cậu ta điên cuồng lao lên và đấm đá liên tục vào cơ thể con sói. Theo đó tiếng xương gãy càng lúc càng cô độc vang lên.

"Chết đi! Chết đi! Sao ngươi không chết?!?"

Con sói rên rỉ hưởng thụ khoái cảm. Với nó điều này chẳng khác nào một cơn mát xa giãn cơ sau một ngày vận động. Những con sói khác thì tru lên thích thú.

Sau cùng, Yuma nằm xuống, tay chân vặn vẹo vì xương đã bị nghiền vụn. Việc thở giờ đây cũng khó khăn.

"Đây...là cái...quái gì..."

Khi trò chơi dạo đầu kết thúc cũng là lúc bữa tiệc nho nhỏ của đàn sói ập tới. Từng con một lao lên, găm hàm răng sắc nhọn của chúng vào da thịt của Yuma. Từng nơi trên cơ thể, cổ, tay, chân, dạ dày, tim, từng nơi bị đàn sói cắn xé đến biến dạng.

"Cứu!!! Suika!!! Cứu tôi!! AHHHHHH"

Miệng Yuma ngập trong máu của chính bản thân cậu ta, đau đớn hoà lẫn với tuyệt vọng. Thế nhưng tất cả những gì Suika làm chỉ là bay lơ lửng trên đầu Yuma

"Tự làm tự chịu. Có trách thì trách cậu quá ảo tưởng và thiếu kiến thức cơ bản thôi"

Tâm trí bị giằng xé giữa nỗi đau dai dẳng và tuyệt vọng, Yuma nằm đó, bất lực nhìn chính cơ thể mình biến thành bữa tiệc nho nhỏ của những con sói xám.

Làm ơn...cứu tôi

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro