Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bần thần bước từng bước vào phòng bệnh, đôi chân run rẩy như sắp đứng không nổi. Ngắm nhìn người con gái đang nằm thoi thóp trên giường, tim tôi đau xót lắm, người con gái tôi yêu đang chiến đấu đến từng phút giây để dành lại sự sống.

Tại sao cô lại phải chịu đau đớn vậy chứ, tại sao không phải là tôi?
Cô gái đã cùng tôi trải qua bao nhiêu tháng năm của thanh xuân, cùng tôi xây dựng sự nghiệp, bên tôi mỗi khi khó khăn, tìm đâu ra được người yêu tôi như cô ấy chứ.
Tôi đắm đuối nhìn vào cô, trong lòng xót thương không tả được… từng giọt, từng giọt nước mắt cứ chảy ra, gương mặt tôi giờ đây chỉ có đau khổ và đau khổ.

Tôi tiến tới, nắm chặt bàn tay cô như không muốn rời xa cô thêm phút giây nào nữa.
-Em à, không phải em rất thích đi khắp nơi cùng anh sao? Em mau tỉnh dậy đi, em muốn đi đâu cũng được… chỉ xin em tỉnh dậy thôi.
-Em à, không phải chúng ta sắp cưới nhau sao? Em sẽ mặc chiếc váy trắng đẹp nhất, đội chiếc vòng hoa và cùng anh bước vào lễ đường… em bảo em muốn có một đứa con gái, em muốn có một ngôi nhà hạnh phúc chỉ có chúng ta thôi.

....

Mọi thứ thật u sầu như tâm trạng của tôi vậy, tôi ước gì tôi ngăn cản em, không cho em đi hoặc tôi đi cũng được. Em giờ đang chiến đấu từng phút từng giây trên giường bệnh, cái chết rất gần kề và sẽ rời xa tôi mãi mãi.
Tôi đưa tay lên vuốt mái tóc em rồi hôn lên trên môi em một nụ hôn.
- Em à, chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi mà, đúng chứ?
Tôi chua xót nói ra câu nói đó, dù khả năng là rất thấp nhưng tôi vẫn mong em sẽ nghe rồi trả lời tôi như trước đây.

___

Tôi bật tỉnh dậy nhìn xung quanh, người tôi đầy mồ hôi, mặt thì trắng bệch. Đưa tay lên gối thì thấy ướt ướt, là do tôi khóc...

Tôi không ăn, không ngủ cả ngày hôm đó, không có tâm trí để làm bất cứ việc gì, ngay cả công việc cũng bỏ bê. Tôi nhìn vào bầu trời ngoài kia, vẫn xanh, vẫn nắng, vẫn đẹp như thường ngày làm tôi nhớ đến em. Một giấc mơ đã khá lâu rồi nhưng tôi còn nhớ khá rõ, em cùng tôi đan tay nhau dạo bước quanh phố, trò chuyện đủ thứ trên đời rồi cùng hứa hẹn bao điều. Từng kỉ niệm làm tôi càng thêm đau lòng và dằn vặt vì đã không ngăn cản em lại. Cứ nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, tôi lại càng thêm chua xót, tôi thương em lắm nhưng cớ sao em lại đi vậy chứ? Em nỡ bỏ tôi, khi em đi rồi tôi biết làm sao đây.

___

- Tôi rất tiếc phải thông báo với gia đình rằng cô ấy sẽ sống không còn được bao lâu vì vết thương rất nặng. Tôi e rằng cô sẽ không trụ nổi cho đến ngày mai... Tôi xin chia buồn với gia đình.
Người bác sĩ nói xong liền cúi đầu xuống một lúc lâu, nhưng tôi nào quan tâm, cái tôi quan tâm bây giờ là em đã sắp phải rời xa tôi... mãi mãi.

Mọi thứ xung quanh tôi dần mờ đi, đôi mắt mở không nổi, âm thanh ồn ào cũng không nghe rõ nữa...

-Con, con ơi...

Lời cuối tôi nghe là tiếng mẹ tôi đang gào lên.

Dần dần mở đôi mắt nặng trĩu ra, tôi thấy mẹ tôi với gương mặt rất lo lắng, tôi định hỏi mẹ về em nhưng mẹ tôi đã nói.
- Con đã hôn mê một ngày rồi, bác sĩ bảo con đã không ăn uống nên mất sức, cộng với việc tâm lý con không ổn nên xỉu thôi. Con chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khoẻ rồi... Còn con bé thì... đã mất rồi.
Dứt lời mẹ tôi đã bật khóc, tay ôm mặt nức nở. Trước đây em và mẹ tôi có mối quan hệ rất tốt, mẹ tôi còn coi em như con ruột, nghe tin em mất mẹ tôi rất đau lòng không khác gì tôi cả.

Giờ đây tôi làm gì có thể khóc nữa chứ, nhìn thấy người mình yêu mình không thể sống tiếp được, thậm chí còn không thể gặp lấy một lần cuối. Tôi đúng là một thằng tồi!
Tôi dường như nghe thấy tiếng giấc mơ tan vỡ, giấc mơ ngôi nhà của chúng tôi, giấc mơ đám cưới và cả những đứa trẻ. Tất cả đều biến mất. Tôi chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sự ra đi đột ngột của em thôi.

Muốn hét lên, muốn khóc lớn và muốn em tỉnh dậy... Tôi chỉ muốn vậy thôi.

Tôi ngắm nhìn ảnh của em, nụ cười tươi như hoa, nụ cười làm tôi say đắm, giờ muốn nhìn lại cũng không được nữa.

- Anh nhớ em. Dù em đi rồi nhưng anh sẽ không bao giờ quên em đâu, anh vẫn sẽ luôn yêu em như ngày đầu.

Tôi đi trên con đường mà trước đây tôi đã cùng em đi, con đường đã nghe rất nhiều lời yêu thương của chúng tôi. Hôm nay khá đông đúc, xe cứ nườm nượp qua lại, khung cảnh y hệt như lúc trước, không khác gì cả, chỉ khác là giờ đây chỉ có tôi mà không có em. Đi thêm vài bước nữa là một tiệm bánh kem, đây là nơi trước đây anh đã mua một chiếc bánh kem nhỏ trong ngày sinh nhật của em, vì lúc đó là sinh viên nên không có tiền nên tôi chỉ mua được một cái bánh thôi. Nhưng đó là một trong những kỉ niệm đẹp nhất đời tôi, lúc đó em không chê gì cả mà còn rất hạnh phúc, liên tục khen ngợi nó ngon. Xa xa kia là cửa hàng đồng hồ, tôi nhớ lại trước kia, em đã không ăn sáng suốt một tháng chỉ để tiết kiệm mua cho tôi một chiếc đồng hồ vì em biết tôi rất thích để tặng cho tôi nhân kỉ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau. Tôi đã trách em rất nhiều vì em đã bỏ số tiền khá lớn rồi còn nhịn ăn, tôi xót lắm chứ. Đến bây giờ tôi vẫn còn đeo nó đây, tôi trân quý nó lắm, không dám để cho nó xước một miếng.

Càng nghĩ đến những kỉ niệm của tôi và em tôi lại càng muốn đến bên em bằng mọi giá, dù đó là cái chết.
-Đợi anh nhé, anh sẽ đến bên em, em sẽ không phải cô đơn đâu.

Một đám đông ồn ào đang tụ tập tại con đường Beso, đã náo nhiệt giờ lại càng náo nhiệt hơn, tiếng ồn ào vang khắp mọi nơi.
"Sao lại trẻ như vậy chứ."
"Tôi thấy tiếc cho cậu ấy quá."
"Hôm trước cũng có cô gái chết ở đây, giờ lại thêm một chàng trai."
"...."

'Thà một kết thúc kinh hoàng còn hơn kinh hoàng không có kết thúc.'

(Chạy trốn tình yêu - Bernhard Schlink)

                               End

___

• In nghiêng là trong giấc mơ nha, còn không nghiêng là hiện thực.

Tui cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nheee, thật sự rất hạnh phúc luôn, dù mình biết chỉ có 2, 3 người đọc thui nhưng các bạn là động lực mình viết tiếp í.

À tâm sự xíu nha, trước khi up tui có type trên laptop á cái ấn nhầm huhu bay hết mấy ngàn chữ luôn nên có hơi nản viết lại. Nên phần này tui thấy cứ sao á, tui đã dành cả tâm huyết mà bị mất nên cũng hơi buồn. Rút kinh nghiệm lần sau viết trên điện thoại =(((

Thank you for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro