li cheng lian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chạy đi trong khói lửa mịt mù, lian nước mắt giàn giụa trong căm phần, quay đầu về đằng sau

mọi thứ đã bị thiêu rụi thành tro bụi, ngọn lửa cứ theo đà gió lớn hơn, những hồ ly khác bị mũi tên của mấy tên lính bắn phải

cả gia đình cô cũng phải ngã xuống, chịu chết trước ngọn lửa

cơ thể cô xụi lơ, quần áo rách rưới, chân tay chứa đầy vết xước

những giọt nước mắt cứ thế thi nhau lăn dài trên làn da

hồ ly tinh như lian luôn bị đồn bởi truyền thuyết rằng, hồ ly chuyên quyến rũ con người bằng sắc đẹp, và sẽ ăn thịt chúng

chỉ vì cái lời đồn ngớ ngẩn đó, giống loài của cô mới chịu cảnh chửi rủa, xa lánh, thậm chí là bị tấn công chỉ vì nghĩ hồ ly sẽ ăn thịt người

lian ghét con người đến tận xương tủy, cái giống loài ích kỉ, chỉ biết bản thân, cái giống loài vô lý, vô đạo đức, kinh tởm nhất mà lian được biết

chỉ cần nhắc đến con người, ngọn lửa căm phẫn sâu trong cô lại ngày càng lớn dần, tích tụ thành một bản năng của lian

chỉ vì mấy lời đồn vô căn cứ, họ đã giết chết chủng loài của lian

trong khi bọn họ chỉ quá xinh đẹp, mà bị gán ghép với cái mác điếm

thật tàn nhẫn, chúng còn độc hơn cả ác quỷ

trong khi hồ ly bọn cô luôn an phận sống, không đả động gì đến chúng, vậy mà họ lại phản bội bọn họ

đã bào chữa mấy không được, thì lian sẽ sống đúng với những gì họ gán ghép cho cô


phố đèn đỏ lianhuang, được kể rằng được quản lí bằng một vị tiểu thư

một vị tiểu thư rất xinh đẹp, một quý cô với gương mặt xinh xảo, làn da trắng sứ tựa búp bê trong lồng kín

cơ thể cân đối, lại cuốn hút, mái tóc đen tuyền tựa màn đêm phủ kín, đôi mắt đỏ một màu máu

nhan sắc của quý cô như thuốc phiện, lỡ nhìn lấy một lần, cơn say theo cả đời

ấy thế mà, một mình một thân quản lý cả một phố đèn đỏ rộng rãi, tiền tài nhiều đến dùng mà ném vào mặt, nhưng tiểu thư lại chưa bao giờ bị tấn công

người của cô chưa từng có dấu vết của trầy xước, thân con gái có nhiều ong bướm cũng chưa từng bị quấy rối

hình như có chút kì lạ, nhỉ?





gã cầm chai rượu, lạng lách đi vào kỹ viện trong phố đèn đỏ lianhuang, đầu óc say mèm

chà, gã vừa mới nhậu một buổi với lũ bạn, giờ lại lên hứng với mấy em tươi xinh trong kỹ viện

hắn cười hề hề khi nghĩ đến mấy cô nàng tuổi đôi mươi xinh đẹp, non trẻ

trong một con hẻm vắng toanh, hắn thấy một cô gái

là một quý cô rất xinh đẹp, nụ cười quyến rũ khó quên, đôi môi khẽ vẽ lên đường cong

ồ, chẳng phải bà chủ kỹ viện, li cheng lian đây sao?

hắn chới với trong cơn mù mịt, tầm nhìn mờ ảo với cơ thể đường cong lộ rõ ba vòng của quý cô

làm người xấu tí, chắc không sao đâu, nghe danh bà chủ cũng rất kín đáo, chắc chưa từng làm tình

gã giơ tay hòng chạm vào vòng một của lian

đôi tai của quý cô nhô lên, sau lưng chín đuôi cáo lộ rõ trước mặt

đôi mắt đỏ lựu của người đẹp sáng lên trong đêm tăm tối

chỉ nghe thấy tiếng gã biến thái kia kêu lên thất thanh



trong một gian phòng im ắng, sang trọng nhưng lại ảm đạm đến rợn gáy

lian ngồi trước gương, tay cầm thỏi son chậm rãi bôi lên đôi môi hồng

người làm tò mò, ngồi cạnh quay sang hỏi cô

"cái hộp đằng kia là gì ạ?"

lian dừng lại, quay sang cười lặng lẽ, đôi mắt nàng nhắm lại

"à, máu súc vật thôi, một người đã nhờ ta giữ hộ mấy ngày, không cần để tâm, mau đem hộp trang điểm cất cho ta đi"

không cần phải lo, vì xác của tên đó, lian cũng đốt cháy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro