Mình chỉ viết theo suy nghĩ nên chưa đặt tên được nhân vật nam. Thông cảm nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái bình thường. Tên tôi là WINDY và tôi không phải mẫu con gái thích truyện ngôn tình. Nhưng anh đã xuất hiện thay đổi cuộc sống của tôi khiến nó bị đảo lộn hoàn toàn.
Tôi vô tình biết anh ấy. Hôm đó, tâm trạng tôi không tốt nên tìm đến một quán coffee gần nhà. Tôi gọi một cốc cà phê, vừa cầm trên tay thì anh ấy vô tình làm đụng vào tôi khiến ly cà phê đổ vào áo tôi. Tôi còn nhớ hôm đó tôi mặc một bộ váy màu trắng. Nhìn cà phê trên váy tôi chảy xuống tôi tức đến mức quên cả nỗi buồn của mình.
"ANH XIN LỖI. ANH..... . EM ỔN KHÔNG. ANH SẼ ĐỀN CHO EM CÁI VÁY KHÁC".
Đó cũng chính là lúc tôi nhìn anh, nhìn anh thật rõ để khắc ghi khuôn mặt của kẻ làm bẩn váy tôi. Anh cười - một nụ cười tỏa nắng khiến tôi không khỏi rung động .Tôi lấy số phone của anh ta, add FB. Kể từ đó, chúng tôi thường xuyên nhắn tin qua lại, hay hẹn nhau đi coffee. Một ngày, tôi nhận ra tôi đã yêu anh ấy, thực sự yêu anh ấy. Tôi đã cố gắng thích những thứ anh ấy thích cho dù đó là thứ tôi ghét, cố gắng tập những thói quen như anh .Từ khi biết anh, tôi luôn mơ về viễn cảnh của tôi và anh ấy. Tôi mơ mỗi sớm mai thức dậy, người đầu tiên tôi thấy là anh. Đến bây giờ tôi mới thấm thía câu "GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐÓ ".
Cuối cùng, Chúa nghe lời cầu nguyện của tôi. Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, tôi nhận được tin nhắn từ anh ấy: "Anh yêu em lâu rồi, chúng ta hẹn hò nhé". Nhận được tin nhắn, tim tôi đập nhanh vô cùng. Tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Tôi gửi cho anh địa chỉ nhà của tôi. Anh đến đón tôi, anh ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần jean nhưng trông anh cuốn hút vô cùng. Ngồi sau anh, tôi cảm nhận rõ hơi ấm của anh. Đằng sau anh, tôi cảm thấy bình yên lạ thường. Đó cũng là lần đầu tiên tôi ngồi sau xe anh.
Đã 1 tháng kể từ khi chúng tôi yêu nhau, tôi vẫn không thể tin được đây là sự thật. Tôi không nghĩ một ngôi sao như anh lại yêu một cô gái bình thường như tôi. Giữa tôi và anh có rất nhiều điểm chung: tôi yêu chó mèo, anh cũng vậy; tôi thích giản đơn, anh không thích cầu kì. Hôm đó tôi nhớ như in, đó là lần đầu tiên anh đưa tôi đến công ty của anh để giới thiệu tôi với mọi người. Trong công ty, mọi người đều phản đối việc tôi và anh hẹn hò. Họ buộc chúng tôi phải chấm dứt việc này vì việc một người nghệ sĩ lại đi hẹn hò với fan đó là chuyện không thể chấp nhận được. Hơn nữa nếu để báo chí biết sẽ gây ra tai tiếng cho công ty.
Họ rời đi, để lại anh và tôi đối diện với sự lo sợ, căng thẳng tột cùng khi đưa ra quyết đinh TIẾP TỤC hoặc DỪNG LẠI. Lúc ấy tôi cảm thấy mình thật bất lực khi không thể làm gì cho anh. Anh đưa tôi ra khỏi công ty, về nhà của tôi. Anh nhẹ nhàng bảo tôi:
"EM ĐỪNG LO. SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ĐÂU. CHẲNG PHẢI EM ĐÃ TỪNG HỨA BÊN ANH SUỐT ĐỜI SAU"
"NHƯNG EM SỢ, EM SỢ MỘT NGÀY MỌI NGƯỜI SẼ QUAY MẶT VỚI ANH, FAN SẼ KHÔNG YÊU QUÝ ANH NỮA VÀ CÓ THỂ ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN SÂN KHẤU NỮA."
" NẾU ANH CÓ THỂ BỎ TẤT CẢ, LIỆU EM CÓ VÌ ANH BỎ TẤT CẢ KHÔNG"
"NHƯNG EM RẤT SỢ......."
Anh đưa tay lên che miệng tôi lại, ngăn tôi nói điều ấy ra. "TA BẮT ĐẦU LẠI NHÉ, ANH ĐÃ TÌM ĐƯỢC MỘT CHỖ TỐT CHO HAI TA. NÓ SẼ LÀ THỨ MÀ EM RẤT THÍCH" . Anh nhẹ nhàng nói.
Anh bịt mắt tôi, đưa tôi đến nới bí mật của chúng tôi. Mở mắt ra, trước mắt tôi một căn nhà bé bé xinh xinh màu trắng. Nó là mẫu nhà tôi cực yêu thích. Anh đã làm điều đó vì tôi.
Anh đã nói dối công ty cần 1 tháng du lịch để thoải mái tâm trạng. Thế là suốt khoảng thời gian đó, tôi và anh ở cùng nhau.
Cuối cùng, điều tôi ước muốn cũng thành sự thật. Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên tôi thấy là anh. Mỗi tối khi ngủ, tôi nằm trong vòng tay anh. Mỗi ngày chúng tôi làm việc nhà cùng nhau, cùng nấu ăn, cùng vui đùa,... Khoảng thời gian ấy thật sự hạnh phúc.
Hôm đó, anh ngồi thẩn thờ trong phòng khách, gương mặt đăm chiêu. Đó là lần đầu tôi thấy anh buồn đến vậy. Một con người trước kia vốn hoạt bát, vui vẻ nhưng lại có lúc tâm trạng thế này. Tôi đến kế bên anh thì phát hiện anh đang uống rượu. Tôi cố can ngăn nhưng trong vô vọng, tay anh giữ chai rượu quá chắc khiến tôi không tài nào lấy ra được. Anh đã khóc: "TẠI SAO ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀ BẢN THÂN MÌNH? PHẢI SỐNG THEO SUY NGHĨ ÁP ĐẶT CỦA NGƯỜI KHÁC. ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH? TẠI SAO? TẠI SAO?"
Tôi chỉ kịp đưa tay lay nước mắt cho anh. "ANH CHỈ THẤY KHI BÊN EM ANH MỚI ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH, NHỮNG NGÀY QUA ANH RẤT HẠNH PHÚC KHI Ở CÙNG EM".......
Anh đã quá say, anh ngã xuống ghế kéo tôi ngã theo. Đó cũng chính là lúc tôi và anh chạm môi nhau. Cái cảm giác đó, khiến tôi như lặng đi. Chúng tôi cứ như thế trong 1p. Mặt tôi nóng như lửa đốt. Tối hôm đó, tôi đã túc trực bên cạnh anh đến ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng thức dậy, tôi thấy mình đang nằm trong vòng tay anh, anh vuốt tóc tôi. Anh khóc. "ANH XIN LỖI. ĐÁNG LẼ HÔM QUA ANH KHÔNG NÊN UỐNG NHIỀU NHƯ VẬY"
Bỗng chúng tôi nghe tiếng chuông cửa. Tôi ra xem thì nhận ra đó là người bên công ty của anh. Họ đến để đưa anh về. Họ xông vào nhà, dẫn theo anh đi. Dù tôi phản kháng cũng vô ích, anh đã bị đưa đi, tôi không ngờ công ty lại mạnh tay như vậy.
Tôi lén bám theo đến công ty. Dù đứng bên ngoài nhưng tôi nghe rõ từng câu chữ chị chủ công ty mắng anh. Mắng thật thậm tệ. "CẬU CÓ BIẾT BAO NGÀY QUA CẬU ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG. BÁO CHÍ HỌ ĐĂNG TIN RẦM RỘ . CÁC FAN THÌ QUAY MẶT TRỞ THÀNH ANTI. HỢP ĐỒNG THÌ BỊ HỦY HÀNG LOẠT VÌ CẬU. BÂY GIỜ CẬU GIẢI QUYẾT THẾ NÀO. TÔI QUYẾT ĐỊNH RỒI. CẬU CHÍNH THỨC KHÔNG CÒN LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY. BÂY GIỜ CẬU LÊN PHÒNG DỌN HẾT ĐỒ CHO TÔI. SỐ TIỀN TRƯỚC GIỜ CẬU KIẾM ĐƯỢC CÔNG TY CHỈ TRẢ CHO CẬU MỘT PHẦN, PHẦN CÒN LẠI COI NHƯ CẬU TRẢ CHO SỐ HỢP ĐỒNG BỊ HỦY. OK"???
Tôi dường như chết lặng khi nghe câu đó nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nghe hết.
" CÔNG TY CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH TÁCH NHÓM NHẠC, MỌI NGƯỜI SẼ HOẠT ĐỘNG SOLO. BỌN TÔI SẼ TỔ CHỨC MỘT BUỔI LIVESHOW ĐỂ COI NHƯ CHO CẬU LẦN CUỐI ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN SÂN KHẤU. CẬU THẬT SỰ ĐÃ ĐI QUÁ GIỚI HẠN CỦA MÌNH"
Nghe đến đây, tay chân tôi bủn rủn, chẳng gượng nổi bữa, ngất xỉu. Mở mắt ra, tôi thấy anh đang bên cạnh mình. Tôi ôm anh, tôi khóc. Mọi thứ đều do tôi. Vì tôi anh mới như ngày hôm nay. Tôi chẳng biết làm thế nào thì anh vuốt vê tôi, an ủi:" ANH KHÔNG SAO. CUỐI THÁNG NÀY SẼ LẦN CUỐI ANH ĐỨNG TRÊN SÂN KHẤU, EM ĐẾN NHÉ."
Tôi chẳng biết làm gì ngoài gật đầu. Hôm đó, với mọi người sân khấu rất lộng lẫy. Nhưng đối với tôi, nó là một màu đen, xám xịt. Hôm đó, mỗi người trong nhóm sẽ hát một bài solo, anh đã hát bài tôi thích nhất MỘT MAI TA SẼ GIÀ. Nhưng thay vì lắng nghe ca khúc, mọi người đã ném chai nước, trái cây, thậm chí là đá sỏi lên sân khấu, vào người anh. Tôi chẳng biết làm gì ngoài chạy lên đỡ hộ cho anh nhưng tôi đã chậm. Một viên đá sỏi đã ném trúng đầu anh, anh đã ngất xỉu, máu trên đầu anh bắt đầu chảy ra. Tôi như lặng đi, tôi không còn nghe thấy gì, nhìn thấy gì. Anh được đưa đi cấp cứu, bác sĩ bảo anh bị mất máu quá nhiều giờ cần có người hiến máu. Lúc đấy tôi đã liều mạng dùng máu của mình cho anh. May mắn máu tôi với anh trùng nhau. Bác sĩ bắt đầu lấy máu tôi bơm qua cơ thể anh. Cái cảm giác kim đâm vào người đau tận trời xanh nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng.
Sau bao nỗ lực của bác sĩ, anh đã tỉnh. Tôi đến bên định ôm anh thì anh hét toáng lên " CÔ LÀ AI? TẠI SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY? TÔI LÀ AI?"
Từng câu nói của anh như mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực tôi. Tim tôi đau nhói, sau khi hỏi bác sĩ tôi nhận được tin ANH BỊ MẤT TRÍ TẠM THỜI, CẦN THỜI GIAN BÌNH TÂM LẠI. Tôi nghe như sét đánh nhưng vậy cũng tốt, anh có thể quên hết tất cả, anh và tôi có thể bắt đầu lại.
Cuộc sống của chúng tôi cứ bình thường trôi qua. Một ngày tôi và anh đang băng qua đường thì có một chiếc xe chạy cực nhanh lao về phía tôi. Tôi chỉ kịp nhắm mắt để mọi chuyện tự xảy ra. Bỗng tôi choàng tỉnh, hóa ra nó chỉ là giấc mơ, tôi gặp anh chỉ là trong mơ nhưng tôi lại không hiểu vì sao mình mơ dài đến vậy.
Tôi thay một chiếc váy trắng ra quán coffee gần nhà. Cầm cốc cà phê trên tay tôi suy nghĩ về giấc mơ bỗng..... ly cà phê trên tay tôi đổ xuống váy tôi. Và người làm việc đó LÀ ANH.
~~~~~~ TO BE CONTINUE ~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro