17. Về già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bae Joohyun ]

Khi đứng trong gian bếp, đã có đôi lần chị suy nghĩ vẩn vơ...

Không biết sau này về già chị sẽ thế nào nhỉ?

Không còn là "nữ thần", cũng chẳng phải là idol vạn người mê. Lúc đó, chị sẽ chỉ là một bà lão già với những vết đồi mồi và làn da nhăn nheo.

Chị liền bật cười sau suy nghĩ ấy. Nhưng một thoáng chốc qua, trong đầu chị lại nảy ra một làn gió mới

Liệu chị và Kang Seulgi sẽ như thế nào khi đã lớn tuổi? Liệu em có còn yêu chị nữa hay không?

Em có trở thành người bạn đời của chị? Mỗi sáng đều thức dậy cùng chị?

Em sẽ lục tung hết đống đồ ăn sáng chị đã chuẩn bị từ trước chỉ để kiếm cái tẩu thuốc chứ? Vì bây giờ em cũng có tính hay để đồ lộn xộn rồi mau quên lắm.

Em sẽ cằn nhằn với chị vài ba câu vì cái áo này ủi chưa phẳng chứ? Vì đã có đôi lần em mặc quần áo một cách lộn xộn và nhăn nhúm chỉ bởi chị ủi vội vàng.

Chưa gì chị đã thấy thú vị lắm rồi, có lẽ chị nên vẽ ra một viễn cảnh khi chị và em thực sự đến tuổi xế chiều....
.
.
.
" Bà ơi..... "

Seulgi hơi vò mái tóc đã bạc màu, miệng gọi chị.

" Sao đây ông? "

Đừng hỏi tại sao chị lại gọi Seulgi là ông nhé? Về già nên hơi kì lạ ấy mà...

" Bà ủi quần áo chưa? "

" Kang Seulgi, ông lẫn đến nơi rồi! Tôi còn nằm đây ngủ thì sao mà ủi quần áo được cho ông? "

Chị lấy tay che miệng cười, nhìn bản mặt của em. Dù có trải qua bao nhiêu năm, bản mặt em vẫn giữ nguyên nét như hồi trẻ. Một chút ngu ngơ nhưng cũng rất dễ thương.

" Ờ nhỉ? Tôi quên đấy. Vậy giờ bà ủi đi. Tôi làm đồ ăn sáng cho... "

Nói rồi, em lò dò từng bước ra phòng bếp. Đã có ai nói cho em biết cái dáng đi ấy rất đáng yêu chưa? Nếu chưa thì để Bae Joohyun này nói nhé?

Nhẹ nhàng lấy cái bàn là, chị cắm dây vào ổ rồi đợi nó nóng lên. Trong lúc ấy, chị gọi với ra:

" Seulgi! Ông muốn ủi cái nào đây? "

" Ủi bộ đồ tôi hay mặc ấy! Hôm nay tôi đi dự đám cưới thằng con nhà bạn. Bà coi xem bộ đấy có hợp không? "

Em muốn diện bộ đồ ngủ sọc xanh em hay mặc đi đánh cờ với chiến hữu để dự đám cưới sao Kang Seulgi?

" Tắt bếp đi! Vào đây tôi ngắm cho! Chứ ai đời đi đám cưới lại mặc bộ đồ này hả? "

" Ờ ờ.... "

Mới lúi húi góc bếp đã tới phòng ngủ rồi. Bộ em có siêu năng lực hả?

" Đâu? Bà ngắm đi! Dáng đẹp thế này cho bà ngắm thoải mái! "

" Hahaha, có con chuột nhắt cũng đòi khoe. Đây, mặc cái này vô tôi xem thử nào! "

Sơmi trắng cùng quần âu, vậy là đẹp lắm rồi. Chị không muốn đến tuổi thế này còn bị cướp chồng nữa đâu...

" Bộ này lâu lắm rồi bà nhỉ? Sao nó vẫn thơm vậy? "

" Thơm bởi tôi giặt chứ ai giặt? Cái ông này! "

" Mà đây có phải bộ đồ bà tặng hồi sau trăng mật không? Lâu lắm rồi thì phải? "

" Ờ, bộ này tôi ngắm kĩ lắm mới mua, thế mà vừa tung tăng đem về khoe với ông được có hai phút! Ông chê ỏng chê eo. Biết vậy hôm đó tôi đốt đi cho rồi! "

Lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra kể đấy. Đúng là Bae Joohyun nhớ dai mà...
.
.
.
Khoan...

Có mùi gì đó khét khét...

" Ông! Ông có ngửi thấy mùi gì khét khét không? "

" Có! Càng ngày càng khét lẹt! Nhà nào vô ý lại để thế nhỉ? "

" Mình ở vùng ngoại ô! Xung quanh có mỗi mấy cái nhà hàng xóm, xa như vậy mùi khét không thấy rõ thế này đâu! Hay là.... "

" Hay là gì? "

" Ông chưa tắt bếp hả?!? "

" Hả..? Ớ!?! Chết cha, chảo bánh xèo của tôi! "

" Tôi đã dặn ông là phải tắt bếp trước khi lên đây cơ mà! Thế là toi một bữa sáng rồi! "

Người già thật lũ lẫn mà.....
.
.
.
" Bà nè, mình mừng bao nhiêu cho vừa đây? "

Vừa mặc xong bộ đồ chị đã ủi thẳng, Seulgi bắt đầu hỏi. Trời sinh tính này thật là hai mặt mà. Hỏi lắm quá cũng không tốt đâu!

" Ông muốn mừng bao nhiêu cũng được! Ai kêu ông mừng đúng số tiền đâu?!? "

" Nhưng mừng ít quá chúng nó lại kêu mình kẹt sỉ, còn mừng nhiều quá thì tháng này tôi sợ không đủ tiền mua thức ăn thôi.... "

" Lo xa quá rồi ông ơi! Ông đừng quên là tôi cũng có tiền nhá?!? "

" Hahaha, tôi quên tôi quên. Vậy cứ mừng nhiều nhiều một chút, cũng chẳng hơn là bao, ha? "

" Ừ... "

" Mà Joohyun nè.... "

" Gọi bằng tên luôn! Chuyện gì nào? "

" Hôn tôi cái rồi tôi đi! "

" Lắm chuyện quá! Lại đây! "

" Chụt! "

Thơm một cái vào môi, nhìn tên ngốc nhà chị vẫn còn ngẩn ngơ như muốn đòi thêm cái nữa làm chị bật cười. Lại bắt đầu nũng nịu kìa. Uổng công chị cho mặc bộ đồ ngầu thế này cơ mà...

" Ứ ừ~~~ Cái nữa đi, cái vừa rồi không tính! "

" Ông cũng đã sáu mươi tuổi rồi đó Kang Seulgi! Sao ông tính con nít dữ vậy? "

" Thì tôi yêu bà mới muốn bà hôn tôi chứ! Lại đi! "

" Chụt! "

" Đi đi! "

" Ờ! Bà ở nhà nhớ khoá cửa nhá? Kẻo trộm vào bắt bà đi thì tôi không chịu đâu... "

" Đồ khùng này! Mau đi đi! "

" Biết rồi, yêu bà! "

" Yêu ông.... "
.
.
.
Kang Seulgi về sớm thật, cắt đứt dòng suy nghĩ trong chị với một cái ôm thật chặt từ phía sau...

" Không vào phòng ngồi còn ở đây làm cái gì vậy bà xã? "

" Chỉ là chị thích ở chỗ bếp này, thế thôi... "

" Nghĩ gì vậy? "

Em tựa cằm lên vai chị, hỏi nhẹ làm chị cười khúc khích

" Đang nghĩ, không biết sau này chị với em về già sẽ như nào.... "

Về già á? Lúc đó Kang Seulgi và Bae Joohyun hẳn sẽ rất hạnh phúc cho mà xem.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro