2.Nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi có một nàng thơ...

Nàng thơ ấy được mọi người gọi thân thương là Bae Joohyun

Nàng ngày ngày đều chăm chỉ làm việc ngay cạnh ngôi nhà của Kang Seulgi. Đơn giản lắm, vì nàng và Kang Seulgi là bạn hàng xóm với nhau và nhà hai người chỉ cách nhau có một chiếc hàng rào đơn sơ.

Nhờ vậy mà lúc nào Kang Seulgi cũng có thể ngắm nhìn nàng thơ của mình

Nàng đẹp lắm! Đẹp đến mức mà Seulgi đã tưởng mình trở về với cát bụi ngay khi gặp nàng lần đầu tiên.

Đôi mắt nàng ánh lên bao niềm vui, điều mà một người như Kang Seulgi không thể làm được

Đôi bàn tay của em không thể trong sạch như của nàng, vì vậy mà trong đôi mắt em lúc nào cũng chỉ có cái màu đen thẫm lại, chẳng thể hiểu nổi đôi mắt ấy nói gì.

Nàng thơ ấy của Kang Seulgi giỏi lắm, đa tài lắm! Nàng nấu ăn rất ngon, Kang Seulgi đã từng được nàng mời sang nhà dự bữa tiệc thân sơ chào mừng em dọn tới đây.

Nhưng, nhờ bữa tiệc ấy, em mới nhận ra rằng....

Thực ra nàng thơ Bae Joohyun không hề cô đơn giống như em, chỉ suốt ngày quanh quẩn giữa hai nơi- chỗ làm việc và ngôi nhà

Nàng có một người chồng, luôn ôm lấy và vỗ về nàng mỗi đêm, luôn làm cho nàng mỉm cười, điều mà Kang Seulgi không thể làm được.

Anh ta cao ráo, điển trai, và đặc biệt là anh ta mang một thân hình có thể ôm trọn nàng vào lòng, lại một điều mà Kang Seulgi có cố gắng mấy cũng chẳng thể nào với tới.

Vì cơ bản, em là một người con gái. Dù em có tập luyện ngày đêm, cũng chẳng thể phổng phao cao lớn như anh chàng kia.

Và, điều cuối cùng mà Kang Seulgi nghĩ nó sẽ tàn phá chính tình cảm của mình dành cho nàng....

Chính là việc nàng thơ ấy chẳng hề có một chút rung động nào với Kang Seulgi cả.

Đôi lúc, nàng chỉ mỉm cười gượng khi gặp em, chứ không phải nụ cười tươi rói khi chồng của nàng trở về ngôi nhà.

Nàng cố gắng tránh né mọi hành động thân thiết của em, nhưng lại sẵn sàng rúc vào lòng của anh chàng kia mà thủ thỉ vài ba điều ngọt ngào ngay tại con phố đông người

Nàng chỉ coi em như một người em gái, một người hàng xóm, không hơn không kém.

Có lúc, hai đứa rủ nhau ăn một chút đồ ăn, uống một chút rượu, cho đến khi nàng ngà ngà say, em mới hỏi

" Này Joohyun, chị cảm thấy thế nào về em? "

" Về em á? Ừm.....tốt lắm, lại còn giỏi giang, xinh đẹp......chị muốn một người em gái như em.... Hay em xin bố mẹ sang nhà chị làm em gái chị đi? Chị hứa sẽ nuôi em ba bữa một ngày, không khác ở nhà là mấy đâu! "

Em bật cười cùng nàng, nhưng trong lòng em dâng lên một cỗ nghẹn ngào

Ra vậy. Chỉ là em gái, không còn gì hơn.....

Em gái.......
.
.
.
Đôi khi....

Em ước rằng em là anh chàng kia, để mỗi ngày đều được thưởng thức bữa sáng nàng nấu

Em ước em là anh chàng kia, để mỗi ngày đều được nụ cười ấy chào đón ngay khi vừa trở về nhà.

Em ước em là anh chàng kia, để được ôm nàng vào lòng, trao yêu thương mãnh liệt của mình cho nàng

Ôm nàng thật lâu, hôn nàng thật sâu, chỉ để nàng hiểu được em yêu nàng đến mức nào.

Nhưng tiếc rằng, điều ước ấy chẳng bao giờ trở thành hiện thực....

Vẫn chỉ là em, là một Kang Seulgi hèn nhát chỉ dám ngắm nhìn nàng qua hàng rào em mới sơn lại.

Vẫn chỉ là em, là một Kang Seulgi giấu nhẹm đi tình cảm của mình, mà đối diện với nàng như hai người bạn

Nàng ơi, Kang Seulgi đang đau khổ lắm rồi. Chỉ vì nàng thôi....
.
.
.
" Seulgi.....Kang Seulgi em đang ở đâu? "

"Cạch"

" Sao vậy Joohyun? Có chuyện gì vậ--- "

" Chồng chị bị người ta đánh ngất xỉu ngoài kia rồi! Em giúp chị đưa anh ấy tới bệnh viện với! Đã muộn thế này e rằng cấp cứu đến cũng chậm trễ.... làm ơn mà Kang Seulgi, xin hãy giúp chị đi..... "

Rồi, em thấy nàng khóc, điều mà trước đến giờ chưa bao giờ em được chứng kiến

Xin lỗi, anh ta bị thương? Cũng chẳng liên quan đến em.

Nhưng anh ta là chồng nàng, và nàng thì đang gấp rút đến độ nắm tay hằn đỏ cả lên.

Em đau lắm, nhưng biết làm thế nào bây giờ.

Thôi thì, làm cho người mình yêu cảm thấy an tâm còn hơn tự mình vui sướng.

Em đành cứu lấy cái người mà em vô cùng ghen tị.

Lấy chiếc xe mà em cho rằng nó đủ chỗ, em cùng nàng phóng đi với anh chàng kia- một thân chằng chịt vết thương.

Khi em chở anh ta cùng nàng tới bệnh viện đã là hai giờ sáng. Nàng lại rơi lệ, nhưng lần này là đôi chút vui mừng

Khi anh chàng kia may mắn thoát khỏi cửa tử....

Nàng chỉ chờ vị bác sĩ đi ra, liền tiến tới phía giường của chồng mình, an nhiên mỉm cười.

Còn em vẫn cứ đứng đấy. Đôi mắt em có khóc được không?

Chắc là không, vì Kang Seulgi này đã chịu quá nhiều tổn thương. Em chẳng thể để cho đôi mắt mình tuôn trào dòng lệ kia

Đúng là, có những thứ mà vốn đã không có được, thì đừng cố gắng biến nó trở thành của mình. Vì có làm thế nào đi chăng nữa thì mãi mãi nó cũng chẳng thuộc về mình.

Em đành gác lại tình yêu này thôi, em mệt lắm rồi. Trái tim này đã thôi rỉ máu....

Đúng là khi yêu đơn phương thì đau thật nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro