28. Đợi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kang Seulgi ]

Thứ sáu, ngày 21 tháng 7 năm 20xx

Gửi nhật kí thân yêu,

Hôm nay, chỉ một chút nữa thôi là mình sẽ lên đường đi làm tình nguyện viên đấy! Cậu thấy mình có tốt bụng không, nhật kí? Hy vọng mình có thể giúp đỡ một phần nào đó cho những người cần đến nó! Mình rất mong chờ vào chuyến công tác tình nguyện này! Thôi, mình phải lên xe rồi. Hẹn gặp cậu sau nhé, nhật kí!

Kí tên,
Kang Seulgi
.
.
.

Đóng quyển nhật kí lại, tôi bước lên xe với biết bao sự hứng khởi trong lòng. Rồi đây tôi sẽ đi tới đâu để làm công tác tình nguyện? Liệu tôi sẽ gặp ai? Tôi không biết nữa. Hy vọng tôi có thể được chăm sóc cho những người già tại viện dưỡng lão. Vì họ rất thân thiện đối với đội tình nguyện của chúng tôi.

Rồi sau vài tiếng đồng hồ, rốt cuộc xe cũng dừng lăn bánh.

Nhưng địa điểm mà tôi phải công tác lại không như ý tôi muốn rồi.

- Bệnh viện C ? Tận Daegu luôn sao?

Thôi không sao...

Mình đi làm việc thiện mà, đâu phải đi chơi mà đòi đi chỗ này chỗ kia chứ!

- Seulgi! Mau vào trong thôi, em còn đợi gì nữa?

- À dạ dạ....

Ngày đầu tiên trong lịch công tác tình nguyện của chúng tôi, trời đẹp lắm. Những vạt mây trắng trong hững hờ trôi chầm chậm như muốn tận hưởng cái không khí trong lành nơi vùng quê Daegu này. Thực sự, nếu như sau này tuổi cao sức yếu, tóc đã ngả bạc, chắc chắn tôi sẽ quay về Daegu này mà yên ổn tuổi già. Sống giữa lòng thành phố ồn ào thực sự đã khiến tôi mất đi con người trong mình - một đứa trẻ với ước mơ được cầm trên tay cây cọ vẽ và tạo nên những bức hoạ thật xinh đẹp về thế giới muôn sắc ngoài kia. Còn đâu những tán anh đào nở rộ vào xuân? Còn đâu những khoảng trời rộng lớn để lũ trẻ con vui đùa mỗi chiều hạ?
Ôi, chỉ còn những toà nhà cao chọc trời với thiết kế hiện đại, còn những dòng xe cộ đông đúc khắp mọi nẻo đường. Nghĩ đến mà buồn. Phải chăng con người tôi sinh ra là để gắn với những điều xưa cũ?

- Seulgi, hôm nay đến lượt em đi phân phát thuốc cho các bệnh nhân đấy. Lên tầng đi, chị đã chuẩn bị và phân chia sẵn thuốc cho em rồi, chỉ cần em đến đưa họ là xong.

- Dạ vâng ạ.

Từng bước chân của tôi khẽ động lên bậc cầu thang đã hơi phai màu gỗ do thời gian. Kéo chiếc quầy thuốc con con đến từng phòng, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Cho đến căn phòng cuối cùng. Dường như sự xuất hiện của chị làm tôi vô cùng bất ngờ. Người con gái ấy, chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc ghế bành, đôi mắt long lanh nhưng buồn đến nao lòng ấy nhìn ngắm hoàng hôn qua ô cửa kính đã rất cũ kĩ. Nhìn chị, tôi không nghĩ chị lại phải chôn mình trong chốn bệnh viện này. Chị trông rất xinh đẹp, và dường như...rất khoẻ mạnh.

- Bệnh nhân Bae Joohyun, đến giờ uống thuốc rồi.

- Vâng, cảm ơn cô.

Giọng chị nhẹ nhàng và ngọt ngào lắm. Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nhịn nổi tò mò mà lên tiếng hỏi:

- Chị....tôi xin lỗi vì muốn hỏi một câu... nhưng...chị vào đây là vì sao vậy?

- Tôi bị ung thư máu, bác sĩ nói nếu cố gắng thì có thể sống thêm vài năm nữa. Nhưng có lẽ điều đó khó lắm, cô nhỉ? Nhất là tôi còn yếu đuối như vậy nữa....

Chị cười buồn, một nụ cười chẳng mang ý nghĩa gì quá sâu sắc . Bởi dường như đó chỉ là một hành động cho thấy sự bất lực từ tận thâm tâm chị trước việc mình sẽ ra đi vào một ngày nào đó. Đôi mắt ánh lên những hy vọng ấy cụp xuống, chị cúi đầu, muốn ngăn mình nức nở ngay trước mặt một người lạ. Tôi không biết phải làm gì, chỉ đơn giản là vòng tay ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé ấy mà xoa xoa. Có thể đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng chị khiến tôi không khỏi chìm mình trước đôi mắt ấy, muốn vỗ về chị như cách người ta thường an ủi nhau. Ít nhất thì tôi có thể làm chỗ dựa cho chị vào lúc này.

- Này....

- Ừ?

- Cô tên là gì?

- Seulgi. Kang Seulgi.

- Được, Kang Seulgi. Tôi sẽ nhớ cô. Rất nhớ cô.
.
.
.

Hoá ra Bae Joohyun hơn tôi đến tận ba tuổi. Vậy mà khuôn mặt cùng dáng người, tất cả đều trông trẻ đến bất ngờ. Ngày hôm ấy, tôi đã nghĩ chị là người  nhỏ tuổi nhất so với các bệnh nhân cùng điều dưỡng viên ở bệnh viện. Hoá ra chị hơn tuổi tôi cùng vài đứa bạn đồng nghiệp của tôi. Vậy mà cái cách chị ngồi thẫn thờ giữa vườn cây của bệnh viện làm tôi cảm thấy, chị cũng chẳng khác một đứa trẻ là bao. Đôi lúc, chị cũng lén lấy trong túi áo tôi vài viên kẹo nhân lúc tôi lấy thuốc mà không để ý. Những lúc bị tôi phát hiện, chị chỉ đơn giản nhìn tôi rồi mỉm cười, làm khoé miệng tôi cũng bất giác cong lên.

- Chị đừng có lấy trộm kẹo của em như thế nữa. Kẹo này là em để phần cho một số bệnh nhân đặc biệt đấy!

- Chẳng lẽ chị không đặc biệt trong mắt em?
.
.
.
Tuần thứ hai gặp chị, tôi bắt gặp bóng dáng chị ngồi bên thành cửa sổ, sờ sờ lên mái tóc đã dần thưa rụng. Chị vừa mới trải qua đợt xạ trị mấy ngày trước. Chị còn gầy đi nữa. Lần đầu tiên tôi gặp chị, chị còn có da có thịt, sắc mặt hồng hào. Đau lắm, tôi biết chứ, ấy mà chị chỉ nói:

- Đằng nào rồi cũng chết, đến lúc mất đi vẻ ngoài cũng đâu có ai ngó ngàng tới, hả em? Đau đớn một chút, có lẽ thế mới thực sự là đời.

Nghe chị nói, tôi chẳng biết đáp gì. Có lẽ vậy mới thực sự là đời sao? Chị ngốc lắm Joohyun ạ.
.
.
.

- Seulgi, đây là tuần cuối em được ở lại đây đúng không?

- Dù rất nuối tiếc nhưng bọn em còn phải đi tình nguyện ở những khu vực khác nữa Joohyun. Song, khi hoàn thành chuyến công tác, em sẽ cố gắng quay trở về đây để thăm chị. Chị hãy đợi em nhé?

- Được, chị nhất định sẽ đợi.

Chị xoa xoa mái đầu đã trọc qua chiếc mũ len, mỉm cười với tôi.
.
.
.
Rồi cuối cùng, chị lại chẳng hề đợi tôi như chị đã hứa.

Chị đã bao giờ nghĩ về cái chết chưa, Joohyun? Em hy vọng là chưa, vì lời nói em còn chưa kịp trao, sao người đã vội đi mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro