8. Cuộc sống hôn nhân có vị gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kang Seulgi]

*Note: trẻ em dưới 18 tuổi nên đọc để biết thêm chi tiết :)

Đây là một cái phần để tôi kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tôi sau khi chính thức rước Bae Joohyun về làm của riêng.

Red Velvet giải tán, năm đứa chúng tôi tự tách ra và có những thành công riêng. Seungwan trở thành một ca sĩ nổi tiếng, con bé Sooyoung với Yerim thì về chung một nhà, một đứa thì đi làm MC cho các chương trình có lượng rating cao nhất Đại Hàn, còn một đứa thì ở nhà lo mấy việc nội trợ, thỉnh thoảng có sáng tác vài bài hit. Còn tôi với Joohyun thì đây, giờ tôi kể đây....
.
.
.
Sáng chủ nhật, khi mà mọi người đã thức dậy hết và làm việc nhà thì cặp vợ chồng trẻ vẫn còn đang quấn quýt bên nhau

Chỉ là hoàn cảnh không được giống như trong truyện ngôn tình thôi....
...
" Alo, mẹ Bae đấy ạ? Mẹ ơi, Joohyun chị ấy kêu mẹ đưa cho con nhiều thuốc bổ quá, giờ chị ấy muốn con gọi điện để bảo mẹ lần sau đừng đưa thêm nữa. Chị ấy không đi được rồi mẹ ạ! "

" Ai mướn em gọi điện nói thế hả đồ họ Kang kia?!? Em làm thế là giết chị đấy có biết không?!? "

" Ôi Seulgi, con cứ yên tâm. Đau như thế này chỉ ngày mai là hết à. Con cứ uống thuốc bổ đi, mẹ vẫn cứ gửi nhá! Thế nhá, mẹ đi làm bữa sáng cho bố. Tạm biệt con, nhớ gửi hộ lời của mẹ cho con Joohyun.... "

" Aaaaa mẹ ơi! Mẹ làm thế thì con chết à?!? "

Cô ấy ngồi trên giường hét to. Ai bảo cưới vợ thì phải sợ vợ chứ? Cô ấy còn đáng yêu thế này cơ mà....

" Chị đưa chân ra đây xem nào.... "

" Không! " *giơ chân*

*Cầm lên xem*

" Hừm, đầu gối bị tím vào rồi này.... để em bôi thuốc cho.... "

" Chứ không phải nó bị như thế là tại cưng bắt chị quỳ hả?!? "

" Nah, đừng đổ tội cho em thế chứ? "

" Thôi kệ đi..... "

" ..... "

" ..... "

" E hèm, em đi nấu bữa sáng, chị đi tắm đi... "

Giờ còn muốn trách tôi nữa chứ..... chẳng phải cô ấy cũng thích chết đi được sao? Còn bày đặt ra vẻ mình vô tội lắm ấy....

Nhưng thôi kệ đi, thà tôi nhận lỗi còn tốt hơn là tranh cãi với Joohyun. Vì kể cả tôi có thắng cô ấy thì kiểu gì tôi cũng sẽ bị đánh cho bầm dập thôi...

Nhìn ngắm cái dáng người nhỏ nhắn bước từng bước khó khăn vào phòng tắm, tôi không khỏi bật cười. Vợ mình đây sao? Nhìn giống con gái hơn đấy....

Chưa kịp hạnh phúc được bao lâu, tai tôi đã bị tiếng hét cá voi của Joohyun làm tổn thương.

Tự hỏi tại sao hồi xưa cô ấy không được làm main vocal trong nhóm nhỉ? Triển vọng cao thế này cơ mà....

" SEULGIIIIIIIIII!!! "

" Gì hả chị Joohyun? "

" LẠI ĐÂY NHANH LÊN RỒI EM SẼ BIẾT, NHANH LÊN!!! "

Chạy cuống quít vào phòng tắm, tôi xô cửa mở ra. Và trước mắt là một cảnh tượng không thể đáng yêu hơn...

" Nào, sao nào? "

" Có....con....gián.......t...trong...này...nè.....E....Em mau bắt nó đi..... "

Cô ấy chỉ tay vào góc phòng tắm, trên người còn độc mỗi chiếc khăn tắm che hờ. Gián sao? Chuyện nhỏ....

Khoan....

Con gì cơ?

GIÁN Á?!?

" Joohyun chị bắt nó đi..... em nguyện nằm dưới đêm nay chứ em còn lâu mới động vào thứ sinh vật đó! "

Tuyệt không? Khi tôi sẵn sàng làm một cô thụ bé bỏng đáng yêu chứ nhất quyết không bắt hộ Joohyun con gián?

Seulgi ơi, tiền đồ của mày đi đâu hết rồi hả?

" Chỉ là con gián thôi mà......em bắt nó đi chứ? Chị yếu đuối thế này mà em kêu chị chạm vào nó thì còn đâu là Bae Joohyun của ngày xưa hả? "

" Vèo vèo vèo "

" ÁAAAAAAAAAAA! CON GIÁN NÓ BIẾT BAY KÌA CHA MẸ ƠI!!! "

" AAAAAAAAAAA KANG SEULGI CHỊ ĐÃ NÓI LÀ EM BẮT NÓ ĐI MÀ!!! HUHUHUHU NÓ BAY KÌA!!! "

" CHỊ ĐI MÀ BẮT ĐI! EM CŨNG SỢ CHẾT ĐI ĐƯỢC. TRƯỚC HẾT LÀ CHẠY ĐI ĐÃ! "

" BẾ CHỊ ĐI SEULGI!!! "

" GIỜI ƠI CHỊ BỊ ĐIÊN À BAE JOOHYUN? SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI CÒN ĐÒI BẾ VỚI BỒNG GÌ HẢ???

" TRỜI ƠI CÁI CON BÉ NÀY! KANG SEULGI, EM KHÔNG BẾ CHỊ THÌ SAO CHỊ ĐI ĐƯỢC HẢ??? "

À ừ nhỉ, người ta nằm dưới mà, người ta đau mà, sao mà chạy được? Nghĩ là làm, tôi xách Joohyun lên vai chạy ra khỏi phòng tắm, càng nhanh càng tốt.....
.
.
.
" Chị chưa thấy có con chồng nào như em cả! Vợ đã sợ gián thì chớ, chồng còn sợ hơn cả vợ! Có khi mình nên xem lại xem em với chị có nhầm công thụ không.... "

" Chị đã bao giờ đè được em đâu mà đòi công với chả thụ..... "

" Thôi thôi, tôi mệt lắm rồi..... cô đúng là rách việc..... "

Này nhé Bae Joohyun, tôi không phải là nhường em vì em đang đau thì em đã nằm trên giường với tôi rồi đấy! Ở đấy mà rách với chả việc

" Á! Em làm cái gì vậy? "

" Vào trong xem em bắt gián chứ làm gì? "

" K....không không đừng.... đừng có đùa vậy mà Gi..... Kang Seulgi chị không .....vào... đâu...... "

" Vào hay là em 'vào' ? "

Nói rồi giơ sẵn ngón tay như cảnh cáo. Cô ấy ôm chặt lấy cổ tôi nũng nịu:

" Ứ ừ.......người ta đang đau, còn làm nữa thì....... "

" Thì? "

" Thì người ta.....đau hơn....chứ làm sao? Ah~~ "

Tranh thủ vỗ vỗ cái mông tròn của cục nợ trên người mình, tôi mút nhẹ cổ cô ấy làm Joohyun ư ử trong cổ họng đôi chút

" Aigoo, đau hơn như mà thích muốn chết, đúng không? "

" Th....thôi ..mà.....đau lắm đấy....Ưm... "

" Cho hôn cái rồi vào bắt gián cho chị chơi nè.... "

" Chụt "

Vớ lấy cái dép tổ ong của cụ cố nội tôi để lại, tập hợp hết toàn bộ sự dũng cảm trong mình ( mặc dù nó gần như bằng không ) , tôi chậm rãi đi từng bước tới cửa nhà tắm.

Đã thấy mục tiêu- đang bám ở trên tường

Chuẩn bị vũ khí đầy đủ- chiếc dép thần thánh

Tiến lên và đem lại sự an tâm cho Bae Joohyun!!!

" NÀO CON GIÁN KIA, MÀY MAU RA ĐÂY BỐ TIẾP MÀY!!! "

Hình như con gián nó nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi rồi. Nó từ từ, từ từ, giang đôi cánh màu nâu sẫm ra như một loài phượng hoàng kiêu ngạo.

Và.....

NÓ LẠI BAY KÌA TRỜI MẸ!!!

" SEULGI ĐÁNH NÓ ĐI!!! "

" Joohyu----- "

Trời đất thổ địa thần linh ơi......

Con gián......

Nó đang......

Đậu......

Trên......

MẶT CỦA TÔIIIIIIIIIII!!!

Joohyun nhanh chóng giật chiếc dép trong tay tôi, và....

" BỤP!!! "

Con gián thài chưa vậy? Mà tôi thấy Joohyun có vẻ đang run rẩy nhìn tôi

Sao tôi lại thấy cái gì tanh tanh, mặn mặn thế nhỉ?

" Seul.....Seulgi.....chị xin lỗi....c...chị không cố....ý đâu... "

Con gián nó bay vèo ra cửa sổ, và đương nhiên là nó còn sống nhăn răng ra để hưởng ánh nắng mặt trời kìa

Có nghĩa là.....

Cú vừa rồi là tôi húp trọn luôn đó hả?!?

Vậy....cái mà tôi nếm được.....là máu đúng không?!?

" Trời ạ.....Bae Joohyun......em cũng....quỳ với...c..chị rồi..... "

" Seul.....Seulgi!?! "

Tuyệt thật, tôi chơi đuổi bắt với sao đây. Xung quanh tôi toàn sao là sao nè.....

" Seulgi.....sao chị đánh xong mà đầu em lại nóng thế này hả?!? "
.
.
.
Khi tôi lờ mờ tỉnh dậy là trời cũng đã nhá nhem tối rồi. Lúc đầu tôi chẳng biết vì sao mình lại có thể nằm ngay ngắn trên giường thế này, nhưng nhìn trên người mình có cục Bắp cải thân yêu cùng cái băng ở mũi cũng để tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi....

" Ưm.....Seulgi....em tỉnh rồi à..? Có đói không để chị nấu cho ăn....em ngất từ trưa đến giờ đó.... "

" Thôi, nằm đây với em thêm chút nữa đi.... "

" Để chị đi nấu cho cả hai, chứ chị cũng đói lắm rồi... "

" Ủa? Thế là từ lúc đấy đến giờ chị cũng không ăn gì sao?!? "

" Ừ... tại chị mải lau máu mũi cho em quá, lúc làm xong, dọn dẹp xong mới nhận ra tới chiều rồi, nên chị đợi em dậy thì hai đứa mình đi ăn luôn! "

Chết chưa? Tại mày mà cô ấy chưa được ăn gì đấy Kang Seulgi ạ!

" Em làm chị lo lắm đấy có biết không? Lúc em gọi điện cho mẹ chị đã thấy má em hơi hồng rồi. Chị cứ tưởng em thấy nóng. Ai dè em lại giấu chị là em ốm! Lần sau không được như thế nữa nghe chưa? "

Nghe cô ấy mắng mà sao tôi thấy vui dễ sợ! Kêu tôi dại vợ cũng được, nhưng chẳng phải được một người vợ quan tâm chăm sóc thế này cũng sướng lắm sao?

Bất giác nở nụ cười, tôi bế cô ấy dậy, bước vào phòng bếp

" Nè, em làm cái gì vậy? Đang ốm cứ thích đi lung tung là sao? "

Đặt Joohyun ngồi yên ở ghế, tôi mới trả lời:

" Để em nấu cho. Chị vất vả rồi... "

" Để chị giúp..... "

Joohyun cười. Trong đôi mắt của cô ấy ẩn chứa một nỗi niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng tôi đủ hiểu nó lớn lao ra sao.

Thế rồi, hai bóng lưng, một lớn một nhỏ, đứng bên cạnh nhau, biến một ngày trôi qua trở thành một ngày chứa đầy những kỉ niệm khó có thể quên...

Nếu ai đó hỏi tôi rằng, cuộc sống hôn nhân có vị gì? Thì tôi sẽ đáp rằng:

" Hôn nhân à? Nó là món ăn chứa một mùi vị khá đặc biệt. Có khi ta thấy nó rất ngọt ngào, cũng có khi ta chỉ thấy toàn sự đắng nghét bên trong ấy. Nhưng hãy nhớ, dù nó có vị thế nào, thì đừng quên, chúng ta chính là người làm ra nó, và cũng đồng thời là người thưởng thức nó. Hãy biến món ăn này trở thành thứ mà ta hằng yêu thích và ước ao. Hãy tôn trọng người mình yêu và nguyện sẽ gắn bó suốt chặng đường về sau... "

Chỉ vậy thôi, tình yêu thật đơn giản, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro