9. Kang Seulgi làm bố?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bae Joohyun ]

Tình hình là, Kang Seulgi của tôi bị ốm rồi mấy bồ à... thế nên hôm nay tôi mới có dịp được dẫn thay con chồng đấy đây. Tôi nói trước là tôi nói chuyện không như lão công mấy bồ đâu, à khoan, là lão công của TÔI, nên có ghét gì thì tập sau rồi chúng ta cùng giành chồng nhé?

Kang Seulgi bị ốm không phải do đi chơi lêu lổng như thuở mới chớm hẹn hò đâu nhé. Cũng chẳng phải rãnh rỗi đi tắm nước lạnh vào trời mùa đông. Thế thì vì sao mà con người khoẻ như voi ấy lại dễ dàng bị đánh gục bởi một cơn sốt?

KANG SEULGI CHĂM CON NHIỀU QUÁ NÊN BỊ ỐM RỒI!!!

Ừ, sự thật đấy.... Do mải cho con bé chơi đùa, quần quật ôm hết việc nhà vào người nên mới vậy đó. Tôi bảo để tôi làm cho thì không nghe, cứ ép người ta phải nằm nghỉ ngơi dưỡng sức. Người ta cũng buồn lắm a~~

" Sao không cho chị làm? Chị cũng nhớ cái bàn là chết đi được! "

" Chị mới sinh xong, không nên vận động nhiều, rất hại cho sức khoẻ nha! Chị để em làm là được rồi! "

Nói xong còn cười hì hì, trông cái mặt lúc đó thấy ghét dễ sợ...

Cái bản mặt đó đây nè....

Đợi khi nào tôi mà vẽ giỏi thì tôi vẽ lại chân thực cho!

" Dù gì thì chị cũng đã sinh được một tháng rồi mà! Bác sĩ cũng kêu chị phải vận động một chút cho giãn gân cốt, em lại cấm chị làm? Vậy giờ em muốn mệt cho em hay mệt cho chị với con?!? Không vận động nha, sẽ không có sữa cho con nó bú đâu nha~~~ "

Tự hỏi sao tôi lại bịa được ra cái lí luận củ chuối thế nhở? Mà cái tên kia cũng buồn cười, thấy nó sai rành rành còn tin được...

" Ồ, thì ra là vậy. Thế thì chị cứ đi dạo quanh nhà đi, để con em lo là được rồi! "

" ..... "

" .... "

" ...... "

" TÔI CHÍNH THỨC CẠN LỜI VỚI CÔ RỒI KANG SEULGI Ạ!!! TÔI MUỐN LÀM VIỆC NHÀ, ĐƯỢC CHƯA? "

" Việc nhà ấy hả? "

*Gật đầu*

" Thế đây, chị chăm con đi, em vào nấu ăn cho. "

Đặt con bé vào lòng bàn tay tôi, Seulgi chạy ùm cái vào phòng bếp, hí hoáy nấu cái gì đó. SeulHyun thấy hơi mẹ, liền áp mặt vào bụng tôi.

" Aigoo, không uổng công mẹ đẻ con ra mà. Giờ nhìn xem nè, đáng yêu hết phần thiên hạ rồi. "

" Oa oa oa..... "

" Sao nào, cục cưng nhà mình đói rồi hả? Nào mẹ cho bú nhé? "

" Chị ơi ra ăn này, em nấu xong r------- "
.
.
.
" S....Seulgi?!? Sao em lại chảy máu mũi thế kia? "
.
.
.

" Có vẻ sữa của chị cũng ngon ha? "

" Nói vớ vẩn! "

" Haha.... "

Ánh mắt của Seulgi cứ liếc chằm chằm vào SeulHyun, thỉnh thoảng chép chép miệng một cái. Ây dà, tên này lại thèm 'xôi thịt ' đây.

Cũng phải, em xã nhà tôi cũng không được động chạm lâu lắm rồi mà. Nhưng tại sao em nó lại chịu đựng giỏi thế nhỉ? Hay là.....có cô nào ở ngoài nên ' chán cơm thèm phở ' rồi?!?

" Seulgi......bộ em không thích ' ăn ' nữa hả? Sao mấy bữa nay im re vậy? "

" Ai kêu?!? Ai nói là em không thích ' ăn ' hả? Em là thực thần đấy! "

" Thế sao... cũng gần một năm rồi...mình chưa có làm vài ba cái chuyện đó....mà em vẫn bình thản vậy? "

" Thì chị biết đấy, mấy tháng trước chị mang thai SeulHyun, bác sĩ không cho em hoạt động trên giường. Đến khi chị sinh xong thì anh ta cũng viện cớ chị mới sinh nên lại cấm em. Bị cấm túc nhiều nên quen đấy..... "

Nghe giọng của tên đó kia, tội đến phát ghét! Gì mà bị cấm túc nhiều nên quen chứ? Là do cô không chịu chủ động thôi mà Kang Seulgi.....

Chuyện này tiểu thụ bé bỏng như tôi đây vẫn còn biết ngại nha.....

Nhưng mà thú thật...

Tôi cũng....có nhu cầu chứ bộ.....

" Joohyunnnnn~~~~ "

" Sao? "

" Em thèm~~~~"

" Thì mình ăn tối đi đã. SeulHyun cũng sắp ngủ rồi. Cho con bé ngủ thì em muốn làm cái gì cũng được.... "

" Thật!?! "

" Ừ! "

" Em được phép nằm dưới? "

" Ừ! Hôm nay lại ' yếu ' đến mức tự nguyện nằm dưới như vậy sao? "

" Cho chị ' cưỡi ' cơ mà... "

" ...... "

Thôi kệ, chiều tên này một bữa cũng được....
.
.
.
" Kể cả em vác chị ra phòng bếp làm chị cũng không cấm?!? "

Cái này thì quá đáng quá rồi Kang Seulgi.....
.
.
.
" Bốp! "

" Vớ vẩn! Mau ra ăn đi! "

Quái lạ, sao hôm nay người Seulgi lại nóng thế nhỉ?

" Seulgi..... "

" Sao? "

" Em ốm đấy à? "

" Đâu có, tại đứng bếp lâu nên em nóng thôi. Chứ em khoẻ re à... "

Tạm tin vậy......

Tại người tên này cũng ướt đẫm mồ hôi rồi....

" Ra ăn đi! SeulHyun chuẩn bị ngủ rồi, để chị dỗ con bé một chút! "
.
.
.


" Bae Joohyun~~~~~~ "

" Để yên chị rửa bát đã. Em đi tắm đi, chị có đun nước sẵn rồi. "

" Ứ ừ~~~ "

" Ngoan, đi tắm đi, chốc nữa rồi làm. Em muốn đến mấy hiệp chị cũng chiều..... "

" Tuân lệnh chị xã! "
.
.
.

" Seulgi....hah....đ...đừng.... "

" Huh? "

" Đ...đừng...có....c...cắn...mà....uhhh... "

" Nhưng chị cũng thích chết đi được, đúng không? "

Đúng là thích thật....

Nhưng ngại muốn chết!

Nhẹ nhàng ôm lấy người nằm trên mình, tôi tá hoả nhận ra....

NGƯỜI KANG SEULGI NÓNG NHƯ LỬA ĐỐT!!!

" X...Xuống mau Kang Seulgi! "

" Sao thế? Chị không khoẻ à? "

" Em mới là người cần chị hỏi câu ấy đấy! Mau tránh ra chị đi lấy khăn chườm! "

" Mình đang vui mà chị.... "

Mặt tên đó đen lại như đáy nồi rồi! Nhưng xin lỗi nha Kang Seulgi, mình phải dừng lại thôi!

" Vui vẻ gì để sau. Tránh ra đi em.... "

" Ứ ừ~~~ "

" Ngoan chị thương... em sốt rồi đây này... "

Cuối cùng, tên nhóc nhà tôi đã chịu nằm sang phần giường bên cạnh mà thở hắt ra. Nhanh chóng lấy cái khăn, tôi đắp cho Seulgi rồi bắt tên này uống thuốc.

Chăm con cho lắm vào để giờ như vậy đấy! Cụt hết cả hứng, trong đầu chỉ toàn lo lắng thôi!

Cơ mà....

Hy vọng sẽ không có ai ở ngoài cửa sổ phòng khách lúc ba giờ sáng....

Vì lúc nãy lấy thuốc, tôi nhìn lại thì nhận ra....

Là mình không mặc bất kì một thứ gì cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro