[CHAP-1] Lần cuối là chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào người mới!

Nếu bạn lần đầu đọc truyện này, thì đây là chap đã được REWRITE.

Không phải bản gốc lần đầu tôi viết. Tôi sẽ Rewrite hết tất cả chap trong tương lai cho hay hơn (có thể) 

Còn những người đã đọc từ lâu, hãy cứ bấm vô và đọc thưởng thức :D

Hy vọng mọi người đã có ngày cuối tuần tuyệt vời!

Chap 1 rewrite:

-Lần cuối là chính mình-

START!!!

------------------------------------------------

-Chán thật, trời hôm nay sao nắng gắt thế!_(Blue)

Nắng, nắng và nắng, đâu đâu cũng chỉ thấy nắng hè gắt gỏng chiếu rọi. Với cái thời tiết như này, ai lại dám ra đường cơ cứ? Ở nhà ngủ còn hơn! Nhưng, với vai trò là "Người bảo vệ". Ba bé xương nhà ta vẫn phải ra đường thăm dò. Lỡ đâu tụi Bad guys xuất hiện còn đuổi kịp. Công việc này đúng là địa ngục, mới 12 giờ trưa là phải bay ra nắng tự hành hạ bản thân rồi.

-Nắng kinh khủng thật!_(Ink)

-Tớ muốn về nhà T^T_(Dream)

-Không được đâu, sao nhãng là Nightmare là phá Aus tiếp đấy!!!_(Ink & Blue)

Đang đi thì Blue thấy quán kem bên đường đang đắt khách, hai mắt cậu liền sáng bừng lên như cá thấy nước.

-Hai người! Bên kia có kem kìa!!!_

-Đâu đâu???_(Ink)

-Bên kia đường kìa!_(Blue)

-Qua mua qua mua nhanh!!!_(Ink)

-Ơ kìa hai người vừa nói là không sao nhãng mà!_(Dream)

Chưa nói xong hai người họ đã phi qua đường, bỏ cậu lại dưới trời nắng gắt. Bạn bè gì tốt bụng quá đi.

-Thiệt tình!_

-..._

-Mong hai người đó có mua cho mình >v<_

.

.

.

Cậu đành đứng chờ, ngó sang bên đường nhìn.  tầm 10 phút thì cậu bắt đầu chán.

-Sao hai người đó lâu vậy trời!_*Xem đồng hồ trên tay*

-Cái quán kem chật kín người thế kia thì tới bao giờ mới mua được :<_

.

.

.

.

.

-Meow~_

-Hở?_

Từ con hẻm nhỏ gần cậu, một chú mèo đen ngó mặt ra. Bên ngoài chú như tỏa một vầng hào quang màu vàng. Mắt chú long lanh một màu thái dương trông dễ thương không chịu nổi!

-Một... một chú mèo ư?

Chú ta khi nghe cậu nói, lập tức chạy thẳng vào trong hẻm tối.

-Này,chú đi đâu vậy!_*dang tay ra*

-Ơ..._

Như bị ma nhập, vô thức cậu đã chạy theo chú mèo ấy. Chỉ muốn được chơi đùa mà đã rơi bào bẫy từ lúc nào. Tương lai của cậu... Phí trước chỉ còn...

.

.

.

.

.

.

.

.

Là đêm tăm tối chìm trong sự nguyển rủa...

.

.

.

.

.

-Chú mèo dễ thương ơi~~~, chú đâu rồi?_

-Meow! Meow!_

-Chú đâu rồi? Sao tôi không thấy?_

-..._

-..._

-..._

Cậu nhìn xung quanh, chỉ có cái thùng rác và vài chiếc hộp. Cậu không nghĩ là chú mèo đó có thể biến mất nhanh như vậy.

.

.

.

"Xoạt"

-Ái! Gì vậy???_

Từ dưới đất, một xúc tu to khổng lồ bắt lấy, trói chặt cậu không cho di chuyển. Bất ngờ, cậu quay đầu lại nhìn.

-Nightmare!?_

Thứ cậu thấy là một vũng bùn đen ngòm, rồi từ từ ngoi lên một thân thể bao phủ toàn thứ dịch nhờn nhìn trông thật gớm ghiếc. Đầu hắn đeo chiếc vòng vàng giống cậu, nhưng hai phần được bo tròn trước mặt lại nhọn hoắt.

Mặt cậu tím lại, run sợ vì thứ trước mặt. Hắn mạnh còn hơn Night, nguy hiểm gấp vạn lần nhờ khả năng thao túng và sự ác độc không ai địch lại.

-Sha... Shattered!?_

-..._

-Ngươi... Ngươi định làm gì ta thế???_*Thở hổn hển*

Sát khí quanh người hắn tạo ra rất đậm đặc, sự tiêu cực chứa trong hắn làm đầu cậu đau điếng. Cậu rất muốn vùng vẫy để thoát ra, nhưng vốn dĩ cậu không có cơ hội.

-Không sao, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn một chút thì sẽ không có vấn đề gì hết..._

-Cái..._

----------------------------------------------

-Cuối cùng cũng mua kem xong!_(Ink)

-Vì việt quất ngon quá đi mất!_(Blue)

-Bạc hà cũng thế_

-Giờ đem cho Dream cái kem táo này chắc cậu ấy thích lắm đây!_(Ink)

-Đi nhanh nào!_

.

Ink và Blue chạy lại chỗ cũ, nhưng không thấy Dream đâu hết. Họ gọi tên cậu khắp nói, hỏi người qua đường liên tục hơn nửa tiếng. Kết quả thì vẫn không thu được gì.

-Dream! Cậu đâu rồi???_(Blue)

-Dream! Đừng trốn bọn tớ chứ!_(Ink)

Không một lời đáp lại...

Họ đã tìm rất lâu, đầu đường tới cuối đường, mà tới giờ họ mới đi vào con ngỏ nơi Dream biến mất.

-Tớ không nghĩ là Dream lại đi vào đây..._

-Ờ, chẳng có ai ở đây ngoài hai cái thùng rác_

-Vậy chắc Dream đợi lâu quá đi về rồi đó, hay ta cũng về thôi, kem chảy hết rồi_

-Đành thế vậy..._

Họ đang tính dịch chuyển đi thì chiếc thùng rác nhỏ bên cạnh bỗng động đậy, lắc lư làm họ giật mình, tưởng Dream đang ở trong.

-Này, là cậu phải không Dream!?_(Ink)

-Cậu trốn bọn tớ như thế không sợ bọn tớ giận à >:<!_(Blue)

-Ơ... Tôi... Tôi..._(???)

Đó không phải Dream, chỉ là một bé quái vật khủng long nhỏ bé đang núp bên trong thôi.

-Trời, tưởng Dream chứ!_(Blue)

-Thôi về  nào chờ gì nữa Blue!_(Ink)

-Hai... Hai người chờ đã!!!_

-Hở?_(Ink & Blue)

-Nãy... Nãy... Tôi thấy Dream đã... Đã..._*Nói trong run rẩy và sợ hãi*

-Dream sao???_(Blue & Ink)

-Dream mà hai người đa... Đang tìm... Đã bị Shattered bắt đi rồi!_*Sợ tới phát khóc*

-Cái gì!?_(Blue)

-Sao lại thế!?_(Ink)

------------------------------------

-Mình... Mình đang ở đâu vậy?

Cậu tỉnh lại trong căn phòng tối tăm và chật hẹp. Cửa sổ bị bịt kính lại, đèn đóm cũng không có. Tay chân cậu bị xích lại. Cậu cố chống cự, rất quyết liệt, nhưng cũng thật vô vọng. Với đống xích bằng sắt thì cậu có mơ cũng không thoát nổi.

-Cái quái gì thế này!_

-Shattered! Là ngươi làm đúng không???_*Hoảng loạn*

Shattered mở cánh cửa trước mặt cậu rồi bước vào.

-Ta đây, cuối cùng ngươi cũng tỉnh_

-Sao ta lại ở đây!?_

-Thì do ta đưa tới chứ gì?_*Ngồi xuống cái ghế bên cạnh*

-Nhưng... Nhưng tại sao chứ?_*Thở gấp*

-Thế... Con mèo..._(Dream)

-Là do ta làm, nó là mấy cái xúc tua của ta đó. Không nhờ ngươi cũng dễ bị bẫy thật_

Nguồn năng lượng tiêu cực của hắn quá lớn, cậu thật lòng không thể chịu nổi khi cứ ở bên hắn như này. Đầu óc cậu đau điếng, cậu đau tơi nổi muốn hét lên những không thể.

(Các bạn nào lần đầu đọc thì truyện này không hề ship Shattered x Dream nên đừng hiểu lầm, tôi lạy ;-; )

-..._

-..._

-Sẽ thế nào... Nếu ta đổi thân phận cho nhau nhỉ?_

-Đổi... Thân phận?_*nói lắp bắp*

Dù chưa hiểu nhưng cậu thùa biết điều này không hề tốt chút nào...

-Không sao đâu, ta chỉ mượn cơ thể của ngươi một chút thôi, sẽ không đau đỡn gì nhiều đâu_*cười "phúc hậu"*

-Dù... Ngươi có muốn cũng chẳng được, làm gì nó năng lực nào... Cho phép ta đổi linh hồn hay thể xác... Chứ?_*nói lắp bắp*

-..._

-Hình như nguồn năng lượng của ta khiến ngươi khó chịu nhỉ?_

-Ờm..._

-Chắc chưa? Có cách để hai ta hoán phận đấy nhé cô bạn à_

-Làm... Gì... Có!?_

-Nếu giờ ta làm được thì sao?_

-Lẽ nào... Nhưng muốn cho ta ăn quả táo đen???_

-Nực cười! Ngươi muốn cả vũ trụ này tiêu biến và chìm trong tiêu cực à??? Thế thì còn gì vui nữa??? Và ngươi cũng sẽ đâu cảm thấy tổn thương nữa?_

-Tổn... Tổn thương?_

-Yep, cũng tới lúc ngươi cần hiểu ta đã buồn như thế nào khi không còn anh ấy bên cạnh_

-Là... Là sao???_

Hắn không nói gì chỉ đưa đôi bàn tay nắm lấy linh hồn cậu...

-Lẽ ra ngươi nên trân trọng cơ thể và bạn bè ngươi có. Vì đây chính là..._

-..._

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Giây phút cuối cùng ngươi còn là chính mình. Xin lỗi nhé? Dream..._

Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Lời xin lỗi của hắn có lẽ không bao giờ là đủ để bù đắp lại tương lại của cậu sau này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chỉ còn nỗi buồn và khổ đau...

----------------------------------------------------

[END]

---

[Chap 1: Lần cuối là chính mình]

Rewrite ngày: [04/12/2022]

Chap 1 cũ: 356 từ

Chap 1 rewrite:  từ (gần gấp ba rồi :D)

Đã sửa các lỗi: Mạch truyện quá nhanh, thiết miêu tả cảnh, teencode, mấy câu thoại sến súa hoặc tào lao, những chỗ làm người đọc khó chịu.

Những lỗi có thể phát sinh: Lỗi chính tả, lỗi lặp từ.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Moony out~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro