Lời an ủi từ sâu trong linh hồn [CHAP-12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn~~~~~ *buồn ngủ*

Hàng của máy người đây. *ngáp*

Ey khổng ma téo nhoa đừng nghĩ bậy.

_*Đầu óc mấy người đen tối vl*_

Thôi ếu lòng zòng nữa zô truyện lào

------I-M-W-R-O-N-G------

Trên con đường tấp ngập người qua lại ở Flurrytale, có một hình bóng ai đó với chất nhầy đen đầy nhớt nhát. Well, đó là Night. Cậu ta đang vừa đứng ngắm hoàng hôn vừa ngẫm nghĩ lại những lần cậu bị bắt nạt 500 năm trước, nó thật kinh khủng. Cậu càng nghĩ càng tức giận, những kí cứ liên tục lặp lại, chẳng thể quên nổi những điều kinh khủng và xấu xa mà họ đã làm vói cậu. Không biết từ lúc nào hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cậu. Đúng như những gì mà Dshattered nói, cậu thật yếu đuối... Dù cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, tàn ác và máu lạnh nhưng sâu bên trong linh hồn cậu lại rất yếu đuối. (Tính nói bên trong trái tim nhưng nghĩ lại quái vật làm méo gì có trái tim :>) Cậu dạo bước tới quán cà phê của Cino, chỉ có cậu ấy mới khiến Night của chúng ta trở nên tốt hơn thôi.

-Chào Cino_

-Chào Night, hôm nay anh có chuyện buồn à?_

-Ờ, có vài chuyện hơi khó nói..._

-Sao? Có chuyện gì? Nói cho em biết đi, dù sao ta cx là người yêu của nhau mà~_

-Chỉ là... Chỉ là anh nhớ tới những lần... bị bắt nạt luc trước..._

-Tưởng gì, mấy kẻ đó chết cũng đã 500 năm rồi mà. Thôi anh quên chuyện đó đi_*vừa rửa ly vừa nói*

-Nhưng.........._

-À không... Em nói đúng, vậy mà trước giờ anh cứ đi gi*t người với cái suy nghĩ ngu ngốc là khi anh mạnh lên nhờ cảm xúc tiêu cực thì sẽ không ai có thể bắt nạt anh nữa. Ngốc thật..._

-TRỜI ĐẤT!!! Vậy là từ trước giờ anh gi*t người chỉ vì lý do đó sao???

-Anh dại quá, tự nhiên chỉ với cái lý do đó mà lại..._

-Anh... Anh xin lỗi..._

-Em không cần anh xin lỗi em, vấn đề là anh gi*t người vì cái lý do quá kì cục. Em biết anh luôn ám ảnh về việc anh bị bắt nạt nhưng mà... haizz._

-Vậy... Nếu anh bị bắt nạt lần nữa thì.... thì sao?_

-Anh đừng lo, em tin là chẳng ai có thể làm thế với anh đâu, với lại nếu có chuyện đó xảy ra thì em và Dream sẽ chẳng làm ngơ đâu. Em và Dream sẽ bảo vệ anh bằng tất cả những gì mình có_

Cino cười tươi khiến cho Night xuýt thì nhập viện (ơ kìa nhầm thể loại) Cino nở một nụ cười tắt nắng (nhầm tiếp thông cảm :>) Cino nở một nụ cười tỏa nắng siêu dễ thương khiến cho tâm trạng của Night trở nên tốt hơn rất nhiều. Cậu uống xong cốc cafe đen rồi chào tạm biệt Cino để về nhà. Ở lâu đài của Nightmare, hội Bad guys đang phá phách thì Night dịch chuyển về.

-Boss về boss về!_(Killer)

-Hello boss_(Cross)

-Chào boss_(Dust)

-Chào, các ngươi ăn gì chưa?_(Night)

-Dạ chưa ạ_(Killer)

-Sao lại chưa? Đã 7:00 tối rồi mà còn chưa ăn à?_(Night)

-Dạ, tại tụi tui đợi boss về rồi ăn chung cho vui 😊_(Cross)

-Thật là... Thôi đi ăn nào_

-RÕ THƯA BOSS_(All trừ Night)

----------------------------------------

-Wow, đồ ăn hôm nay ai nấu mà ngon vậy?_

-Dạ là Dream đó boss, tại không thấy boss mấy ngày nay nên Dream gửi ít đồ ăn cho boss đó_(Cross)

-Yo, đồ ăn mà thằng Dẻm đó nấu cũng ngon đấy chứ_(Killer)

-Ừ, Dream ăn hại nhưng đồ ăn nó ấu đúng là ngon thật_(Dust)

-AI CHO TỤI BÂY NÓI NGƯỜI YÊU TAO NHƯ THẾ HẢ???_

-hihihihi_(Dust & Killer)

-Tụi bây dám..._

Night  lời:

-Vậy thì thay ta gửi lời cảm ơn tới nó nhé.*ăn một cách ngon miệng* Mà sao ngươi không ở nhà với Dream mà lại qua đây?_

-Thì ở với Dream cũng đã cả tháng rồi, giờ về thăm ae với boss thì có gì sai?_

-Oke_(Night)

-Tình huynh đệ tốt nhỉ_(Dust)

-Anh em tốt~_(Killer)

Cả đám ngồi chơi board game, xem phim các kiểu các kiểu với nhau có chút xíu mà đã 9:00 rồi.

-Thôi các ngươi cứ chơi với nhau đi nhé, ta đi ngủ đây_

-Oke boss, chúc boss ngủ ngon!_(All trừ Night)

Night đi lên phòng rồi nằm lên giường, tắt hết đèn đi ngủ. Cậu nằm ngắm những ngôi sao trên trời qua khung cửa sổ nhỏ nhỏ bên giường, dc một lúc thì cậu thì thầm nói:

-Haiz~~~, có lẽ là mình chẳng cần tới mấy thứ nhớt nhát màu đen này đâu nhỉ? Mình có Cino và Dream rồi mà, mình chẳng cần phải mạnh lên làm gì cả. Họ sẽ luôn bảo vệ mình, đúng không?_

Cậu thiếp đi lúc nào không hay, trên chiếc giường màu xanh lam mềm mại. Chẳng để ý tới bóng dáng một chú bạch tuộc viền vàng đang ngồi trên bệ cửa sổ.

-Ít ra anh ấy vẫn hạnh phúc hơn mình... Hức... Hức_

Tiếng khóc thút thít vang lên giữa bầu trời mây yên tĩnh nhưng chẳng ai nghe thấy cả, chỉ có cậu ta nghe thấy, và tôi thôi...

____________________________________________

[END]

---

Moony: End rồi, chap này cậu bạn "Bạch tuộc vàng" ít xuất hiện nhỉ.

Tui đng khá mệt nên cũng không muốn viết nhiều.

Đây là gợi ý cho chap tt:

Nguồn: Quotev

Chúc mn buổi tối vui vẻ

Giờ thì...

Moony out!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro