THẬT hay GIẢ??? [CHAP-29]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He nhô mn!

Cái truyện này của tui dc 1k lượt đọc ròi zui quá^^

Nhưng mà tui ko bt phải làm gì cho nó đặc biệt nữa.

Còn về cái oneshot mới thì... Tui còn lâu mới xong, vì dạo này tui mệt vãi nồi luôn, méo có tâm trạng với lại máu lười nó đang trỗi dậy + vô học rồi mn ạ T^T (help me)

Thôi zô nào!

-THẬT hay GIẢ???-

ACTION!!!

------------------------------------

Sau một hôm cậu ở chung với Eden thì cậu gần như bất lực, mệt mỏi, đau đầu vì phải dọn dẹp mấy cái đống hỗn độn mà Eden gây ra trong nhà bếp, nhà tắm, phòng ngủ vv. (nhọ quá bạn ơi :V) Hôm nay cậu đã xin anh Illusion cho "bé vườn địa đàng" về nagf ảnh ở chứ ở nhà cậu cậu không chịu nổi. Hôm nay cậu rất mệt mỏi, nằm lì trên giường đắp chăn kín mít. Bỗng tiếng điện thoại của cậu vang lên "từng từng tưung tứng", ra là anh zai Illusion hỏi thăm.

-Alo, anh hả Night?_

-Ừ, anh đây, sao lúc em gọi Night, lúc thì gọi Illusion thế?_

-Quen miệng, thế cũng hỏi nữa, ngao~~~_*ngáp*

-Oke, vào vấn đề chính nek, tự nhiên đưa Eden qua lại nhà anh chi? Đang yên đang lành mà?_

-Yên lành gì anh ơi, nó phá muốn banh cái nhà em ra luôn ròi nè!!! Em pphair dọn dẹp mệt gần chết!_

-Phá... Phá á, sao bình thường nó ngoan lắm cơ mà sao giờ lại..._

-Nó nghi ngờ em dữ lắm, em cứ quay mặt khỏi nó là y như rằng nó sẽ dò xét em từng li từng tí một_

-Thôi... Nó chưa quen mà_

-Anh cứ cho Eden ở nhà anh đi, mấy hôm sau em khỏe hơn rồi nói chuyện sau_

-Ơ, kì vậy_

-À mà anh đi xem kết quả khám giúp em nhá, em mệt quá_

-Kết quả gì?_

-Hôm bữa em đi khám ở cái bệnh viện mà em từng cấp cứu ý, anh qua đó xem kết quả khám tâm lý cho em nha bye anh_*cúp máy*

-Ờ kìa_

Anh chưa kịp nói j thì cậu cúp máy làm anh nổi điên.

-Mé! Thằng nhỏ này, không tự coi dc hay sao giờ còn ép mình đi xem cho nó nữa chứ T^T_

-Ơ mà... Khoan... Tâm lý ư?_

-----------------------------------------

Bây giờ là đã hơn 11:00 trưa rồi mà cậu đang nằm nghỉ say xưa như chưa từng thức dậy. Bỗng từ phía cửa chính của căn nhà vang lên tiếng gõ "cốc cốc". Nó cứ vang lên liện tục dù cậu đã có kêu người nào ngoài kia cứ vào đi vì cậu nghĩ đó là Eden hoặc Illusion. Nhưng người đó vẫn cứ tiếp tục gõ cửa làm cậu rất bực mình. Dù mệt tới đâu thì cậu vẫn cố lết cái tấm thân ra khỏi giường rồi đi mở cửa.

-Illusion à, em đã gọi cho... Anh... Rồi.. Mà..._*mở cửa*

-Chào, Shattered_

Hai mắt cậu mở to ra, lớn tiếng nói:

-NGƯƠI!_

Đứng trước cậu là người cậu ghét và căm thù lắm, hắn lại dám tới đây một mình nữa ư? Gan thật đấy chứ. Khuôn mặt cười tươi như một thiên thần, nhưng ẩn sâu bên trong là một con quỷ thèm khát thiêu rụi hạnh phúc của người khác như cậu.

-Sao vậy Shattered? Cậu giận à?_

-NGƯỜI CÒN DÁM VÁC MẶT TỚI ĐÂY LÀM GÌ???_

-Tôi tới đây để lấy lại cái cuốn nhật ký_

-Cuốn nhật ký? Ngươi lấy làm gì?_

-Thì đo là của tôi mà, tôi dc quyền lấy nó lại_

-CÚT ĐI, GIỜ NÓ LÀ CỦA TA RỒI!_

Nói xong cậu đóng sập cánh cửa lại, tâm trạng của cậu đã không tốt giờ còn gặp tên kia làm cậu càng thêm tức giận. Cậu đóng sầm cửa lại trước đôi mắt trông rất "hồn nhiên ngây thơ" của tên Sdream kia. Hắn bực bội đập cửa kêu cậu trả đồ nhưng tất nhiên là cậu làm ngơ. Nhưng hắn cứ đập cửa mãi làm cậu bực tức lắm, cậu đợi tới lcus hắn bỏ cuộc mở cổng không gian đi về thì cậu lấy cuốn nhật lý cũ rích của hắn cắm vào mũi tên và bắn vào người hắn. Bị tấn công bất ngờ, Sdream không kịp trở tay, hắn bị đẩy xuyên qua cánh cổng về khu vườn nhà Cross rồi nổ 1 phát.

"BÙM!"

-DREAM!_(Cross)

-Cậu có sao không Dream?_(Ink)

-Ey ya... Đau quá, lưng tớ!_(Sdream)

-Em ổn không vậy, có cần đi tới bệnh viện không?_(Cross)

-Em ổn, không sao đâu, hơi đau tí thôi_

Cross ngó qua sau lưng cậu, có một mũi tên cắm vào một quyển sách kì lạ. Cậu liền rút nó ra rồi xem thử quyển sách đó. Trên bìa của nó ghi hai từ "Nhật ký" to đùng, phía dưới góc có ghi 1 dòng chữ nhỏ, "Shattered" được viết bằng 1 loại bút mực rất hiếm bây giờ. Cậu ngẩn người ra 1 lúc, vì sao Dream lại có cuốn nhật lý của Shattered chứ? Lạ thật. Nhưng rất nhanh sau đó, Sdream đã giật lấy nó và nói:

-Anh! Đồ của em mà!_

-Ờ... Anh xin lỗi. Em khỏe hơn chưa? Mà ai bắn em vậy?_

-Cross, nhìn cái mũi tên màu tím là cậu đủ hiểu rồi con j -<-_(Blue)

-Hỏi lại cho chắc thôi_

-Dream, mấy ngày nữa anh sẽ đi bắt cậu ta xin lỗi em, được chứ?_(Cross)

-DẠ_*cười* (Sdream)

-Vào nhà đi, anh trị thương cho_

-VÀO LẸ ĐI CÒN TÌNH TỨ NỮA MẮC NGHÉT QUÁ!!! CÓ BT NGƯỜI TA CÒN CHƯA CÓ BỒ KO HẢ!!!_(Ink)

-Rồi rồi tớ biết rồi mà -v-_

-----------------------------------------

Quay lại với "nhà ảo thuật" của chúng ta thì anh đang vừa đi vừa than thở vì Dshattered lười không chịu tự đi kiểm tra T^T. Anh bước vào bệnh viện rồi đi gặp cô bác sĩ lúc trước nói chuyện.

-Chào cô_

-Chào anh, anh là..._

-Tôi là Illusion, anh trai của bệnh nhân Shattered ạ_

-Oh, anh là người thân của bệnh nhân phải không ạ, vậy mời anh ngồi_

Anh chậm chậm ngồi xuống nghe bác sĩ nói.

-Bệnh nhân nhà anh có rất nhiều triệu chứng của bênh trầm cảm và tâm thần phân liệt ạ_

-Tâm thần... Trầm cảm??? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không ạ, tôi có thấy em tôi buồn bã hồi nào đâu???_ *sốc*

-Theo những bệnh nhân ghi vào tờ kiểm tra tâm lý thì bệnh nhân rất có khả năng sẽ bị trầm cảm và tâm thần trong tương lai. Anh nên quan tâm, hỏi han bệnh nhân nhiều hơn_

-Vậy có cách nào chữa không ạ bác sĩ???_*hoảng hốt*

-Phải cần thuốc, và cũng cần có sự động viên, quan tâm của gia đình, bạn bè nữa ạ, nếu anh mau thuốc thì đi tới cuối đằng sau bệnh viện là có nha_

-Ờ vậy... Tạm biệt bác sĩ_*đơ người trong phút chốc*

-Tạm biệt anh_

-----------------------------------------

Sau tầm 1 tiếng thì anh cũng bước ra khỏi bênh viện với một bọc thuốc to đùng nặng cả kí. Mặt anh hiện rõ nét nghiêm trọng và buồn ràu, mệt mỏi. Cầm cuốn sổ khám bệnh trên tay, linh hồn anh cứ như bị dao khứa vậy, anh không nghĩ đứa em gái yêu quý của anh lại bị bệnh nặng như vậy. Vừa đi vừa nghĩ làm anh mất tập trung va phải vào một ai đó.

-Ay ya, cho tôi xin lỗi_

-Đau quá... Ơ? Illusion?_(Core)

-Oh, là cô à Core?_

-Ờ, là tôi_*ngó phía sau*

-Cậu đi khám bệnh à Illusion?_(Core)

-À, không phải đi khám bệnh, mà là đi xem cái kết quả khám cho bé Dream nhà tôi_*cười*

-Vậy cậu ta có bị gì không?_

-Bác sĩ nói, Dream nhà tôi có triệu chứng của bệnh trầm cảm..._

-Trầm cảm á? Vậy cậu nhanh về nhà nói chuyện với cậu ấy đi_

-Ừ... Mà cô đi đâu đấy?_

-Đi dạo hóng mát thôi, tại tôi đang khá nhàn, thôi về đi_

-Vậy tạm biệt cô, bye_*vẫy tay*

-Tạm biệt_*vẫy lại*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ủa? Khoan, nếu như cậu ta mới bị các triệu chứng của trầm cảm, không bị tâm thần như đồn đại thì.....

Nhưng gì cậu ta nói với mình lúc trước nó là...

THẬT hay GIẢ???

Liệu cậu ta có đang đeo trên mặt 1 lớp mặt nạ giả dối không hay... Đó là thật sự là khuôn mặt thật sự của cậu ta, một khuôn mặt nhuốm đầy một màu đen của sự  bị thương và tuyệt vọng?

-"You know more than enough"-

--------------------------------------------------

[END]

---

Moony: Mấy ngày nay phải đi học rùi mn ơi T^T
Vậy là tui sẽ ra chap rất ít mỗi tuần luôn á.

Sorry nha nhưng lên lớp học mệt lắm T^T

Tui ngủ sớm đây!

Bye everyone!

Moony out!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro