Dsmp future : chuyện xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khi nhận ra Blade và mẹ tôi có cùng ngày sinh :😳😯😯(cùng 1/6)

Tôi khi định viết một câu chuyện chúc mừng sinh nhật bình thường nhưng cuối cùng lại thành chuyện :....

Dù sao cũng chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi ( muộn )
Chúc mừng sinh nhật mẹ , chúc mừng sinh nhật Technoblade o7

Đây là thế giới Canon hoặc gần tương tự vậy. Không phải vũ trụ dsmp nào cũng liên quan , nếu có tôi sẽ đánh số

Không liên quan đến thế giới chính (irl) nhưng ở đây Technoblade cũng
o7
( À mà các thành viên dsmp khác ở đây chả thế , nhưng mà họ đã chuyển thế rồi -my au)

"Abc" lời nhân vật
"Abc" suy nghĩ
Đây là một phần của "chuyện xưa "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm 1980 theo Lịch Cũ

Chiến tranh kết thúc bằng một vụ nổ

Vụ nổ lớn đã phá huỷ gần như mọi thứ, nhưng cũng ... không phải tất cả. Vẫn còn người sống sót, dù ít thôi nhưng vẫn còn sống là còn hi vọng, cùng... một số biểu tượng, một số ký hiệu của những triều đại cũ...

Những người may mắn sống sót sau vụ nổ - những người vẫn còn luyến tiếc quê hương cuối cùng cũng chấp nhận di cư, để vùng đất hoang tàn cùng những ký ức còn sót lại của thời đại mai táng dưới lòng đất, để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Người sống sót qua thời đại này gọi nó là Kỷ Nguyên Hỗn Loạn. Không chỉ vì nó là thời kỳ chiến tranh kéo dài liên miên mà còn là giai đoạn chuyển giao lẫn lộn của thời đại, giữa quá khứ và hiện đại, từ quốc gia này đến quốc gia khác

Dù sao cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng, dấu ấn mà nó để lại đã khắc quá sâu vào dòng sông lịch sử đến nỗi... những người sống sót sau thời đại này, không thể nào quên...

Một trong số đó, là truyền thuyết về một chiến thần vĩ đại, người mà mọi người sống sót dù muốn hay không đều đồng ý rằng : không ai xứng đáng để có được danh hiệu Huyết Thần hơn y
...
Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm thứ 1998 của Tân Kỷ Nguyên, trời trong xanh khí trong lành.

Quá khứ dần bị lãng quên và bị chôn vùi theo năm tháng, ngay cả khi dân bản địa của Vùng Đất Cũ có tuổi thọ cao đi chăng nữa, những chiến binh cũ kỹ này cũng không thể chống chọi trước sự bào mòn của thời gian

Nói về chuyện cũ, có lẽ sẽ có người quên, cũng có người sẽ không quên...

Trích trong : "Chuyện sinh nhật"

*

Tommy thề , cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi 18 tuổi rất chi là bình thường ( ừ thì hơi tý bất thường tý thôi ) với mái tóc vàng rối và đôi mắt sapphire làm điểm nhấn duy nhất cho cậu. Tuy vậy, Tommy tự nhận mình rất có sức hút với các quý cô, ngay cả khi hai người bạn của cậu từ chối chấp nhận điểm đấy.

Ừ thì bình thường thế đấy, nên cậu chắc chắn rằng mình không thể liên quan đến vị anh hùng L'Manburg tên TommyInnit đâu , không hề, chứ đừng nói đến vị Huyết Chiến Thần nào đó.

Nhưng Tommy không thể tìm lời giải thích hợp lý cho cảm giác phức tạp của cậu với tượng đài của vị chiến thần ấy. Tommy không hiểu, cậu cảm thấy thương tiếc và thành kính nhưng trong lòng cũng trực trào cảm xúc xót xa cùng đau đớn khôn nguôi. Cậu ... chắc chắn không có liên quan, đúng chứ?

" Toms?" Ranboo lo lắng gọi cậu bạn đang thất thần của mình. Tommy đã như vậy từ sáng đến giờ rồi , không biết vì lý do gì nhưng ngày nghỉ của họ có nguy cơ bị lãng phí hết ở quán nước vì cậu bạn nghịch ngợm này mất

"Hả?" Tommy giật mình, thoát khỏi trạng thái mê mang

"Này bossman. Ông không có chuyện gì đấy chứ? Chứ ông đờ người ở đây mấy tiếng rồi đấy" Tubbo vừa uống sữa chua cà phê vừa nói

"Không ,tao ổn" Tommy nhún vai " chỉ là đang nghĩ hôm nay nên đến đâu thôi"

" ừ ha, ông không nói tôi cũng quên mất đấy " Tubbo vỗ đầu " vậy giờ hai ông tính đi đâu chơi?—————— không?"

" Nơi đó rất nguy hiểm mà"

"—————— thì sao?" Ranboo cho ý kiến

" cũng hay đấy, nhưng chả có gì kích thích cả"

" Bossman, ông định đến đâu?" Tubbo hỏi

" Hay là chúng ta đi thăm Vùng Đất Cũ đi" Tommy đột nhiên đưa ra quyết định

"Gì? Ở đấy ngoài bãi hoang tàn thì có gì đáng xem đâu? Ông ra đấy làm cái quái gì?" Tubbo nhíu mày nghi hoặc

" Tao không biết, tao tự dưng muốn đi thăm mộ Huyết Thần" Tommy cũng không rõ vì sao mình muốn đi đến đấy, nhưng cậu có cảm giác, bản thân cần phải đến đó, cậu cần tìm kiếm một thứ gì đó ở Vùng Đất Cũ

" nhưng...lịch sử cũng không nói rõ Thiên Thần Chết Chóc đã xây mộ của Huyết Thần ở đâu mà. Cậu chắc nó ở Vùng Đất Cũ không thế? " lần này đến lượt Ranboo chần chờ

" thì tìm? Mày đã tìm thử đâu mà biết!" Tommy đáp trả

"Nhưng..."

" Bọn mày lèo nhèo suốt làm gì ! Giờ đi hay không đi!? Thế thôi!" Tommy cáu tiết lên nắm chặt cốc nước. Lần đầu tiên Tommy cảm thấy phiền phức vì hai người bạn của mình. Ngày thường hai ổng có thế đâu, sao hôm nay tự dưng dở chứng thế! Chỉ là đến một vùng đất và thăm mộ thôi mà cũng nhưng nhị này đó cho được vậy hả

Ranboo và Tubbo chần chờ, lý trí của họ nói không muốn nhưng cảm xúc kỳ lạ khiến cả hai cảm thấy sẽ rất đau buồn nếu họ không đến

" Đi" một quyết định dứt khoát để kết thúc cuộc thảo luận này

" ồ, hình như cũng có người muốn đến Vùng Đất Cũ này" cách bàn Bench trio một khoảng , nam nhân tóc đen với băng đô trắng thích thú nói

" Ừ" nam tử tóc nâu mệt mỏi ngáp dài, rồi từ đầu vào thanh niên tóc nâu bên cạnh " không hiểu sao muốn đến nữa" nam tử nói

" có lẽ, vì muốn đến viếng mộ chăng" Karl mỉm cười, mặc dù đôi mắt cậu không hề có ý cười

Time Keeper từng nói " đôi khi, quên đi là một hạnh phúc"

Nhưng cũng có người, không thể nào quên

...

" vậy mấy đứa định đến Vùng Đất Cũ để thăm mộ Huyết Thần à?" Niki mỉm cười hỏi

" vâng ạ, chị có tính đi cùng chúng em không? Dù sao cũng cần người trên 20 đi cùng" Ranboo gãi đầu khó xử

" tất nhiên rồi" Niki tháo tạp dề, dọn đồ trên bàn " nay cửa hàng đóng sớm cũng vì điều này đấy" cô nháy mắt tinh nghịch "À , Will cũng muốn đến đấy, nghe nói cậu ta muốn gửi một bản nhạc tự sáng tác cho Huyết Thần "

" gì? Anh trai mưa đó cũng đến á" Tommy ngạc nhiên

"Em gọi ai là anh trai mưa vậy? Tommy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên. Ra là một nam tử tóc nâu đội mũ len phối cùng áo len vàng và khoác cây đàn ghita trên lưng tiến đến

" ai đó tôi không biết" Tommy chắp tay, quay đầu nhìn chỗ khác hừ mũi

Lần đầu thấy thái độ này của Tommy, mọi người thường hiểu nhầm rằng cậu ghét Wilbur; nhưng thật ra hai người lại thân nhau lắm, như anh em ruột vậy, chỉ là cách thể hiện của cậu nó hơi lạ lùng thôi. À mà còn vì ngoại hình của Wilbur đúng chuẩn anh trai hàng xóm nhà bên ấm áp làm lắm em đổ đứ đừ khiến Tommy không ưa thì phải

" mà sao anh cũng đến đó thế?" Tubbo tò mò hỏi

"Giống như mọi người thôi , chỉ là muốn đến viếng mộ" Wilbur cười đáp lời

*

" Cậu vẫn sống an chứ? Techno?" Philza mỉm cười buồn " tôi thì vẫn thế, vẫn lang thang du lịch đó đây thôi" nói rồi ông đặt bó hoa nhiều màu sắc cùng một cuốn album ảnh trước mộ phần của Huyết Thần

" ừm,cái này hả? Cậu từng muốn đi du lịch cùng tôi mà, nên tôi đã chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm cho cậu rồi nè" nói rồi ông cười cười như thể có ai đang tiếp lời ông " cậu không ngờ tới đâu, con người đôi khi thật kỳ diệu, họ sinh tồn và phát triển nhanh chóng đến đáng ngạc nhiên, nếu cậu có thể đến nhìn chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem"

" tôi cũng nhận nuôi thêm một đứa trẻ đấy, tên nó là Chayanne . Nó cũng là một đứa trẻ lanh lợi, thông minh như cậu vậy. Cậu sẽ không ngờ tới nhóc ấy muốn trở thành người như cậu đâu Techno" ông thủ thỉ tâm sự. Như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trên môi vị Thiên Thần chùng xuống, đôi mắt ông ngấn nước "họ sống rất tốt ,Techno à, Will và Toms sống rất tốt, mọi người đều sống hoà thuận với nhau cả"

" nhưng tôi vẫn nhớ ,Techno, tôi không thể quên được ngày xưa" ông vừa cười khổ vừa lau nước mắt

" có lẽ Người Canh Giữ Thời Gian nói đúng. Đôi khi, quên đi là một hạnh phúc. Giờ họ không cần phải nhớ, không cần phải khổ đau" nhưng rồi Philza nhíu mày " chỉ là không biết... hạnh phúc này có tồn tại mãi không"

"Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật, Techno"

*
•••

George cảm thấy hơi khó chịu. Anh cảm thấy lạ thường cả hôm nay rồi. Nhưng cảm xúc khó chịu ấy nhanh chóng biến mất khiến George phải nghi ngờ cảm xúc của mình "mà cũng chả sao đâu" anh nhún vai nghĩ rồi đặt một máy chơi game ảo xuống

Sapnap trông rất buồn bực. Anh có cảm giác tức giận cũng tĩnh lặng, hai thái cực trái ngược đan xen khiến anh ấy cảm thấy dày xéo bản thân khi đứng trước mộ Huyết Thần . Giống kẻ thù mà không phải kẻ thù, anh tự giễu. Hình như lần đầu anh gặp Dream cũng vậy , có quen thuộc đan xen một thân tức giận cũng tràn đầy khổ đau. Cái cảm xúc bất thường mà anh suýt quên đi giờ đây lại lần nữa xuất hiện khiến Sapnap cảm thấy hoài nghi. Nhưng anh chôn chặt cảm xúc đó xuống và thả chiếc heo bông đội vương miện xuống mộ Huyết Thần

"Ừm" Karl gãi đầu , để vài quyển sách xuống " không biết tặng gì để bày tỏ tâm ý ( nhân sinh nhật anh nữa). Tôi nghĩ mấy quyển sách khoa học kỹ thuật này chắc anh sẽ thích"
Karl nói nhỏ để không ai ngoài anh nghe thấy" Chúng tôi chúc anh sinh nhật vui vẻ, Technoblade"

" đi thôi" không biết là ai nói, nhưng cả ba đều tán thành

*
•••

Không biết vì sao khi đứng trước mộ Huyết Thần, bộ ba muốn khóc thật to, nhưng cuối cùng họ kìm lại được, lẳng lặng đặt quà của mình xuống, bên cạnh những món quà của người đến trước

Niki có giỏ bánh, Ranboo gửi một bộ mô hình mini tự làm ( " từ đã tại sao có rìu? Tôi nghĩ anh ấy dùng kiếm chứ?" - Tommy). Tubbo tặng một máy nghe nhạc cổ điển và Tommy gửi hai đĩa nhạc yêu thích của cậu. Cùng với máy nghe nhạc, bật lên bản nhạc nhẹ nhàng

" Anh ấy chắc sẽ rất thích " Tommy đứng trầm ngâm đột nhiên nói

"Đúng thế, y chắc chắn sẽ thích những món quà này" Wilbur cười đáp lời khiến Tommy liếc xéo anh. Ừm thì bản năng khiến mắt cậu nhanh hơn đầu nên tưởng Tommy cậu liếc xéo ổng thôi chứ cậu không cố tình đâu. Nhưng không thể phủ nhận lúc Wilbur nói ra câu đấy, Tommy cảm thấy tư thái trên người nam tử tóc nâu đội mũ len khiến cậu không ổn. Rất quen thuộc, rất đáng sợ, nhưng cậu nhanh chóng lờ đi

Chờ đến khi bản nhạc chạy một lúc rồi tắt, Wilbur mới lấy cây đàn thân yêu ra, tuỳ ý chọn một chỗ ngồi rồi bắt đầu đánh đàn

Tommy nhíu mày lắng nghe từng lời của bài hát." Thật quen thuộc... cứ như... đã từng nghe qua" nhưng Tommy nhanh chóng phủ nhận điều đó , " không, mình chắc chắn đây là lần đầu tiên, đúng, lần đầu tiên"

•••

Tubbo bên cạnh nắm chặt tay Tommy
" này Bossman, cậu có thấy bài hát của Big W quen không?" Tubbo rối rắm

" ừm, không , chưa từng" Tommy lắc đầu nguầy nguậy
" ừ" Tubbo nghi hoặc nhìn Tommy nhưng rồi yên tĩnh lắng nghe

...

Một lúc sau, mọi người đứng dậy lần lượt rời đi

Wilbur bước chậm nhất nên anh ấy bị tụt lại phía sau. Thật ra điều này đối với Wilbur lại rất tốt, ít nhất anh ấy vẫn có thể quay đầu nhìn lại mộ của người anh em từng cùng chiến tuyến
" sinh nhật vui vẻ nhé, Techno" Wilbur mấp máy môi , rồi quay đầu bước theo nhóm người

*

Quackity nhìn chằm chằm vào ngôi mộ trước mặt. Hắn không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Một bên đang khóc tang thương cho hình ảnh trước mắt, một bên hả hê vì những chấp niệm và oán hận của nó đã hết

Hắn rũ mắt, thở dài
" mấy con lợn năm đó đã chết gần hết sau vụ nổ rồi nên tôi mang vài chú chó nhỏ đến đây bầu bạn với anh. Nhưng đùng vì vậy mà trông mong tôi sẽ tha thứ cho anh"

Quackity chần chờ một lúc, rồi thả tự do cho lũ sói nhỏ, sau đó đặt một lượng thịt vừa phải vào hòm bảo quản thức ăn cho động vật . Làm xong những điều này , Quackity xoa xoa tay nhìn thanh kiếm biểu tưởng của Huyết Thần . "Ừm cũng không đến nỗi khó chịu, ít nhất vũ khí anh ta không phải.... cuốc tăm xỉa răng?" Hắn nhăn mặt vì suy nghĩ kỳ lạ của mình

" mừng sinh nhật,kẻ thù"
Quackity bỗng thốt ra khi quay đầu bước đi
"Mừng sinh nhật, bạn cũ" Hắn cảm giác , hắn rất muốn nói câu đó nhưng đã bỏ lỡ rất nhiều và bây giờ hắn đã thoả mãn rồi

Chôn chặt những cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, Quackity đi được một đoạn thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng tựa vào gốc cây chờ anh

" Sam , sao anh không muốn thăm mộ Huyết Thần vậy? Tôi tưởng anh rất hào hứng khi chuẩn bị đến đây mà?" Quackity nhìn nam nhân tóc xanh chỉ đứng dám đứng từ xa nhìn đến mộ

" Tôi. Tôi không biết" Sam cụp mắt, cất bước theo Quackity
" chỉ là cảm giác, tôi không nên làm phiền anh ta"

" vậy à" Quackity nhìn chằm chằm vào Sam một lúc như muốn bắt lấy bất cứ cảm xúc bất thường nào của nam nhân đi cạnh mình. Nhưng hắn không cảm thấy có gì bất thường cả nên chỉ nhướn mày rời đi

"Anh ở đây thì ai là người coi thuyền đấy?"

" Fundy và Purpled, anh cũng biết họ có thể lo liệu tốt mà" Sam nhún vai

*

" Mừng sinh nhật, Huyết Thần từ Syndicate" nhà lịch sử học Charlie( Slimecicle) mìm cười nhìn mộ Huyết Thần rồi nhìn những món quà chất đầy mộ . Cậu cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi tổ tiên cậu là người từ Vùng Đất Cũ và còn là người ghi chép lịch sử, nếu không Charlie sẽ không biết những điều này.

"oa! Cũng có nhiều người nhớ sinh nhật ngài ghê á!" Charlie cười tươi trò chuyện , "Eret và Foolish lát nữa mới đến cơ, nghe nói họ đang trồng một cánh đồng khoai tây gần đây nè nên tôi đi chôm được một ít cho ngài đấy."

" không biết trên đấy thế nào nhưng nghe nói anh thích khoai tây lắm. Tôi nghe nói trước khi chiến tranh xảy ra, ngài luôn chiến thắng Đại Chiến Khoai Tây mấy năm liền nè, nên Eret xây luôn một cánh đồng khoai tây ở đây xem có được không. ừ thì cậu ta muốn ngài phù hộ cánh đồng khoai tây của cậu ấy đấy mà" Charlie cười cười

"Hoá ra đây là nguyên do cậu đào mấy củ khoai tây ở chỗ tôi à ?" Một giọng nói vang lên bên tai Charlie

Charlie quay đầu, mỉm cười như cũ "ehe . Ừ. Tớ không ngờ hai cậu đến nhanh vậy á"

" thì không tìm thấy cậu đâu mà ruộng khoai thì bị đào mất một ít nên Eret biết ngay là cậu đào. Chỉ không ngờ là mang tặng Huyết Thần thôi " Foolish đi sau nhún vai

" lần sau muốn lấy gì cũng phải báo một tiếng nghe không! Đừng tự umys lấy rồi một mình mò ra mộ Huyết Thần nữa. Để anh ấy yên nghỉ đi! " Eret nhíu mày

" biết rùi, biết rùi, chỉ là hôm nay sinh nhật ngài nên tui mới đến thôi" Charlie cười tươi " mà cậu cũng có quà à?" Cậu tò mò

" ừ. May mà Thuyền Trưởng Puffy gửi kịp" nói rồi Eret lấy chiếc hộp mà Foolish mang theo, đặt xuống mộ Huyết Thần, bên cạnh mô hình mini của người đến trước

" Mừng sinh nhật vui vẻ, Huyết Thần. Đây là món quà nhỏ mà chúng tôi dành tặng anh" sau đó, cả ba rời đi, quay về khu nghiên cứu

" mà Eret này? Trong đấy tặng gì vậy?" Charlie tò mò

" một thứ mà Huyết Thần không thể thiếu thôi" anh nhún vai

" Foolish? " Charlie quay sang người đồng hành

" Vương miện. Cậu cũng biết mà, cái cũ đã bị mất nên Eret gợi ý hãy làm một món quà thay thế, lần này còn đặt trong hòm bảo mật để không ai có thể lấy nó đi" Foolish đáp lời

" ồ, quả là món quà tuyệt vời" Charlie tung tăng bước

...

" Connor , không định lên đảo thăm mộ Huyết Thần à? Chú nhớ cháu là người năng nổ nhất cho công việc này mà?" Punz nhướn mày khó hiểu nhìn cậu bé đang ngóng trông trên mạn thuyền kia

" địa hình ở Vùng Đất Cũ không tốt nên Thuyền Trưởng không yên tâm để cháu đi cùng" Connor bĩu môi,m. Ai cũng có thể biết cậu cực kỳ muốn đi theo Thuyền Trưởng lắm chớ nhưng mà tuổi nhỏ quá cũng khổ, cậu còn không qua nổi khâu kiểm duyệt tuổi đừng nói chi là vào trong đi tìm mộ Huyết Thần

" thôi không sao, đợi cháu lớn cũng không muộn, mộ ngài ấy ở đâu thì chỉ ở đó chứ có di chuyển được đâu" Punz nhún vai rồi xoa rối mái tóc mềm mại của Connor " vào trong đi , ở đây lắm gió dễ ốm lắm" Punz nhắc nhở

" vâng" Connor ỉu xìu đáp lời

*

Dream đến khi mặt trăng đã treo lủng lẳng trên cao. Hắn vốn không định đến muộn như vậy, nhưng hắn không muốn chạm mặt bất cứ ai khác nên đành chịu thôi.

" Một sinh nhật vui vẻ, Bacon" Dream cười sau lớp mặt nạ.

" Vikkstar và LazarBeam cũng muốn đến thăm anh lắm nhưng họ không thể nên chỉ đành dành tặng lời chúc cho anh thôi" hắn ngồi tựa lưng vào mộ lảm nhảm

" biết anh thích chơi Violon nên tôi tặng anh một cái nhé, do chính tay tôi làm, độc nhất vào không có cái thứ hai đâu" nói rồi Dream lấy món quà của mình đặt bên đồng quà tặng của mọi người

" ngay cả khi họ không nhớ, họ vẫn muốn tặng quà cho anh" Dream lẩm bẩm khi nhìn những món quà rải rác

" Philza, Tommy, Tubbo, Ranboo, Eret, Karl,... ồ Quackity cũng đến à. Cả Thuyền Trưởng Puffy nữa, rõ nói là không đến nhưng vẫn mang áo choàng đỏ đi tặng cho anh nè, còn là hàng tự may tặng nữa, tôi tưởng Niki mới làm điều đó chứ?" Dream vừa cười vừa đoán từng món quà của người gửi

Rồi mọi thứ chìm vào yên lặng. Cũng không phải, Dream muốn nói nhiều thứ lắm, như là chuyện hắn vốn không được có ký ức nhưng lại nhớ lại tất cả hay chuyện không thể đến thăm Technoblade sớm hơn hoặc chuyện về mấy năm nay.

Nhưng Dream chọn không nói, hắn muốn khoảng thời gian của cả hai chỉ yên bình như vậy thôi, giống như trước kia vậy chỉ là một khoảng lặng của cuộc đời đầy biến động...

...

" sinh nhật vui vẻ, bạn tôi "

——————————————————
Chúc mừng sinh nhật vui vẻ muộn

Định đăng ngay hôm đấy nhưng mà bận quá nên hôm nay mới lên được, hì hì — cười trừ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro