Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         |Tiếp tục là POV của Holly|
         |--------------------------------------|

- "Omg đó có phải là bạn không" _ Tôi reo lên, không tin vào mắt mình khi thấy một phiên bản blob đầu tiên mà mình gặp. Đó không ai khác chính là Y/N, trông cô ấy thật dễ thương, tôi không kìm được cảm xúc mà ôm Y/N nhưng có vẻ như cô ấy quá nhỏ thì phải. Hình như cô ấy có vẻ muốn nói gì đó nhưng tôi lại không hiểu gì cả, bỗng nhiên blob Y/N nhảy ra khỏi tay tôi rồi biến lại thành hình dáng con người khiến tôi ngạc nhiên

End POV

- "Holly tớ hết bị mù rồi!!"

- "Thật không?!"

- "Thật" _ Bạn quay sang cười nhẹ với Holly

- "Nhưng mà tớ thấy chỗ này quen lắm, hình như là thấy ở đâu rồi ý" _ Bạn gãi má rồi nhìn xung quanh, cố nhớ lại xem mình đã nghe hoặc thấy ở đâu thì bỗng Holly reo lên

- "Tớ nhớ rồi! Tớ biết khung cảnh này ở đâu rồi" //quay sang nhìn bạn//

- "Ở đâu?!"

- "Trong cuốn tiểu thuyết mà tớ đọc cho cậu ý, nhớ không" _ Bạn nghe vậy thì lục tung trí nhớ của mình và so sánh khung cảnh ở đây. Vài ngôi nhà dưới chân đồi, cái cây mà bạn và Holly nhìn thấy. Chính xác là nó, bạn quay sang nhìn Holly rồi cười phá lên trong khi cô ấy còn đang ngơ ngác chưa hiểu tại sao bạn lại cười cô ấy

- "Trông cậu lùn thật đấy haha" _ Bạn cố nhịn cười để nói hết câu

- "Ơ này tớ không có lùn cái đồ cột điện kia" _ Holly cáu kỉnh quay mặt sang chỗ khác

- "Thôi đùa đủ rồi, có lẽ chúng ta nên đi xây nhà nhỉ"

- "Ừm" _ Thế là bạn và Holly bắt đầu xây một căn nhà nhỏ nhưng không quá chật chội, đủ để hai bạn sinh sống. Bạn đi lấy gỗ còn Holly đi hái những bông hoa và những vật dụng nhỏ để tranh trí ngôi nhà

                    |30 phút sau|


Bạn và Holly nhìn thành quả của mình rồi lại nhìn nhau cười. Trên mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi do xây nhà nhưng cả hai bạn đều không quan tâm đến điều đó. Holly là người chạy vào nhà đầu tiên, còn bạn thì mang những vật dụng mà Holly mang về vận chuyển vào ngôi nhà của hai bạn rồi tiện thể trang trí luôn

                       |time skip|
- "Holly, cậu để cây đàn của mình ở đâu?!" _ Bạn hoảng loạn tìm khắp phòng khách

- "À, ở trong phòng của cậu ý"

- "Ờ vậy để tớ lục lại coi" _ Bạn đi vào phòng ngủ của mình và thấy cây đàn guitar của mình ở đầu giường, bạn đi đến cầm lấy nó và mỉm cười nhẹ khi thấy nó vẫn còn khắc một cái tên trên đó. Sau đó bạn nhẹ nhàng đặt cây đàn trở lại vị trí cũ và đi vào phòng bếp, Holly đang nấu ăn ở trong đó. Bạn ngồi xuống, ngả người dựa vào ghế gỗ và thở dài một hơi

- "Đang chán hả Y/N" _ Holly liếc nhìn biểu cảm của bạn mà cười khúc khích

- "Ừm đúng vậy, bởi vì nữ chính trong bộ truyện này được tác giả buff kinh quá, mà tớ xuyên vào đúng nhân vật này nên thành ra tớ hưởng hết luôn. Bây giờ thì chả có việc gì làm đây này, chán chết mất" _ Bạn thở dài một cách chán nản, bạn muốn quay về cuộc sống trước đó của bạn quá. Bạn nhắm đôi mắt của mình, định bụng sẽ đi ngủ ở đây nhưng Holly đột nhiên nói

- "Tại sao cậu không đi xuống ngôi làng bên dưới đi, tranh thủ thì mua ít táo luôn"

- "Nhưng mà tớ làm gì có tiền mà mua"

- "Cậu chỉ cần nói câu thần chú này là được" _ Holly tắt bếp rồi đi đến thì thầm vào tai bạn. Bạn ngạc nhiên nhìn Holly nhưng cô ấy chỉ cười khúc khích rồi kéo ghế gỗ ngồi bên cạnh bạn, bạn thở dài một hơi rồi nói câu thần chú đó, kết quả một đống tiền xuất hiện trước sự kinh ngạc của bạn

- "Chà, câu thần chú này hữu dụng quá nhỉ" _ Holly nhìn đống tiền trước mặt mà mỉm cười

- "Tớ sẽ chỉ sử dụng nó trong trường hợp cấp bách thôi, tốt hơn hết là tự làm lụng kiếm tiền. Bây giờ thì sử dụng số tiền này để làm ăn trước đã" _ Bạn đi đến đống tiền, lấy một chút tiền đút vào túi rồi đi ra ngoài để mua táo về cho Holly

                  |30 phút sau|
- "Tớ về rồi đây" _ Bạn mở cửa rồi đi vào bếp đặt một giỏ táo lên bàn

- "Oh cảm ơn cậu nha Y/N, bây giờ cậu ngồi xuống ăn trước đi, tớ chế biến chỗ táo này tý rồi hẵng ăn"

- "Không được, cậu phải ngồi xuống ăn cùng tớ. Chỗ táo đó thì để tý nữa ăn xong rồi chế biến thôi, có gì đâu"

- "Haizz, được rồi. Tớ sẽ ngồi xuống ăn, được chưa" _ Holly thở dài ngán ngẩm trong khi bạn thì mỉm cười

- "Mời cả nhà ăn cơm" _ Cả hai bạn đồng thanh nói rồi vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ. 5 phút sau, bạn và Holly cuối cùng cũng ăn xong, bạn đứng dậy đi dọn bát đũa trên bàn để rửa bát còn Holly thì đi chế biến táo ở phòng khách. Khi bạn đang rửa bát thì bỗng nghe thấy tiếng hét của Holly. Bạn giật mình chạy ra phòng khách thì thấy..

Cắt, hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream#smp