Say Rượu ( Quackbur)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, thì theo tui nhớ là Wilbur với Quackity cảm thấy khó chịu với NSFW. Nên chương này tui sẽ lượt bỏ vài đoạn, mong cậu bỏ qua cho. Mà tui cũng không biết là họ khó chịu với cc! hay c! nên cứ bỏ qua cho an toàn, mong cậu thông cảm

Req của bạn Mikko_Mikki

========================

"Wilbur đến từ L'manberg, anh có thể vào quán bar kia, dẫn Quackity đến từ Las Nevadas ra ngoài không?"Charlie nhìn tôi, mỉm cười hỏi"Cậu ấy ở trong đó cũng hơn 2-3 tiếng rồi"

Tôi nghe thấy thế, cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thì người ta cũng có lòng nhờ mình, nên tôi đồng ý. Chưa kể, người mà tôi sắp sửa gặp là người mà tôi thầm thương trộm nhớ.

Tôi đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong quán, thở dài rồi bước vào trong. Chen qua dòng người ca hát, tiệc tùng với nhau. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh nhỏ bé kia thì ánh mắt tôi dừng lại, để ý tới một người đang ngồi uống rượu một mình ỡ quầy rượu

Tôi từ từ tiến tới, nhìn kĩ thì là Quackity, tôi ngồi kế bên cậu rồi nhìn chằm chằm đối phương. Có vẻ như là cậu chưa phát hiện ra tôi

Quackity cầm ly rượu, miệng lẩm bẩm gì đó rồi uống hết, rồi lại rót ra ly. Tôi nhíu mày, mở miệng hỏi thăm. Cậu giật mình, quay sang nhìn tôi, rồi cười

"Ey, Wilbur"Quackity nắm cánh tay tôi, dựa vào người tôi rồi bật cười nói"Uống rượu chung không?"

"Q-quackity, đừng uống nữa"Tôi đỏ mặt trước hành động của người kia, giơ tay giật lấy ly rượu trên tay

"Này! Trả đây!"Cậu la lên, giơ tay định lấy lại thì bị tôi để ra xa, cậu nhìn chằm chằm rồi lẩm bẩm, kêu phục vụ lấy thêm một cái ly ra

Tôi nhìn tên phục vụ, rồi lắc đầu. Tên phục vụ gật đầu hiểu ý tôi, đi sang tiếp vị khách khác mà lơ cậu đi

"Ơ. Ly rượu của tôi đâu?"Quackity say xỉn nói, đặt chai rượu xuống bàn

"Quackity, chúng ta về thôi"Tôi nhẹ nhàng nói thì bỗng nhiên cậu bật khóc, tôi giật mình

"Sao ai cũng lơ tôi hết vậy?'Cậu ụp mặt xuống bàn khóc nức nở

"Quackity?"Tôi lo lắng, vỗ nhẹ lên lưng người bạn mình"Sao vậy?"

"Karl với Sapnap quên tôi rồi"Cậu gào lên"Ai cũng lơ tôi, quên tôi hết"

Tôi buồn bã nhìn người mà mình thích phải dằn vặt trong đau khổ. Tôi ngồi ở đó với cậu, chờ đợi Quackity ngừng khóc rồi mới đưa cậu ta về

"Tôi chưa say, tôi muốn uống tiếp"Cậu nằm trên lưng tôi lảm nhảm một mình"Wilbur uống cùng tôi đi"

"Gần 10h đêm rồi, không nên uống tiếp đâu"Tôi nói"Có hại lắm"

"Uống rượu thì cần quan tâm gì tới có hại hay không có hại"Cậu đáp lại, nấc lên một cái rồi nói tiếp"Uống mà thấy vui là được"

Tôi mỉm cười trước sự ngốc nghếch của Quackity. Thường ngày, mỗi lần gặp tôi, cậu ta đều trưng ra bộ mặt cau mày mà nhìn tôi, nay tôi lại được nhìn thấy hình ảnh ngốc nghếch, nói chuyện xàm của cậu

"Wilbur có yêu tôi không?"Đột nhiên cậu hỏi tôi câu nói ấy khiến tôi đỏ mặt, cậu để ý thấy điều đó liền bật cười"Mặt đỏ vậy là chắc có rồi"

Tôi không đáp, chỉ cõng cậu về nhà. Quackity nằm trên lưng tôi, hát hò rồi kể chuyện cho tôi nghe. Vị tổng thống thường ngày cau mày, nhăn nhó với tôi giờ đây lại trở thành một đứa trẻ lên 5, ngây thơ, và vui vẻ

Tôi mở cửa phòng, để cậu xuống. Tôi nhìn xung quanh, chắc chắn đã an toàn rồi, thì tôi tạm biệt cậu. Bước ra ngoài cửa, tôi nghe thấy có tiếng cởi quần áo

Quay lại thì đập vào mắt tôi là hình ảnh Quackity đang cởi áo sơ mi của mình ra. Tôi đỏ mặt quay đi, thì bị cậu kéo vào trong phòng, miệng thì cười khúc khích

"Tự nhiên tôi thấy nóng quá"Cậu nói, rồi nấc lên"Nên cởi đồ ra, mà Wilbur không thấy nóng hả? Nếu có tôi cởi giúp cho"

Tôi giật mình khi thấy tay của người trước mặt mình đang kéo áo khoác bên ngoài của tôi ra. Tôi giữ chặt hai tay cậu lại, Quackity nhìn tôi khó hiểu, tôi thở dài. Nói rằng mình không có cảm thấy nóng, cậu "ồ" lên rồi nói

"Nhưng rõ ràng nóng lắm luôn ấy"Cậu đáp"Để tôi cởi cho"

Tôi thở dài rồi thả tay ra, cậu cởi áo len của tôi ra rồi nhìn chằm chằm. Tôi cúi đầu xuống, nâng cầm Quackity lên rồi hôn, cậu không ngạc nhiên, mà còn đáp lại, tay vòng qua cổ tôi, đè xuống. Tôi cắn nhẹ lên môi cậu, cậu từ từ hé môi ra, tôi đẩy lưỡi bản thân mình vào trong. Lưỡi tôi khám phá bên trong cũng như trêu đùa với lưỡi đối phương. Sau một hồi thì chúng tôi buông ra, thở dốc nhìn nhau, một sợi chỉ bạc nối giữa đầu lưỡi tôi và cậu

Tôi cúi xuống cổ của Quackity, cắn nhẹ lên đó. Cậu rên lên, lấy tay bịt miệng lại. Tôi hôn lấy phần cổ ấy, rồi từ từ xuống, cậu ôm lấy tôi, rên rỉ. Tôi xuống phần ngực, liếm nhẹ lên nhũ hoa đã cương cứng từ lâu, tay tôi bóp lấy cái còn lại

"Ưm~ Wilbur~"Cậu thở dốc nói, tôi nhìn lên rồi mỉm cười hôn lấy cậu lần nữa

Tôi nhéo lấy nhũ hoa, cậu liền rời khỏi nụ hôn, rên lên một tiếng. Tôi đè cậu xuống, tay giữ chặt tay cậu đưa lên trên đầu, tay còn lại mò xuống quần ở bên dưới, nhẹ nhàng nhét một ngón tay vào bên trong. Cậu cong người lại, chảy nước mắt khi có vật lạ tiến sâu vào bên trong. Tôi nhét thêm một ngón vào, cậu cắn chặt môi để ngăn bản thân không vang lên âm thanh xấu hổ nào. Tôi nhét thêm ngón thứ 3 vào, cậu mở miệng ra, rên to hơn khi bên dưới bắt đầu đau, tôi hôn lên má cậu rồi tiếp tục giãn bên dưới ra

"Yên tâm đi, Quackity. Một hồi sẽ thấy sướng thôi"Tôi nói rồi lấy ngón tay ra, cậu đỏ mặt nhìn tôi
.........

Tôi mở mắt ra, ánh nắng của bên ngoài chiếu vào bên trong phòng. Tôi kiểm tra điện thoại thì phát hiện đã gần 10 giờ sáng, thở dài nhìn sang bên cạnh thấy Quackity vẫn còn ngủ. Tôi mỉm cười, xoa đầu người bên cạnh rồi hôn nhẹ lên trán. Ngồi dậy, kéo tấm chăn sang đắp cho cậu, đặt chân xuống sàn nhà, tôi lấy đồ mình lên rồi đi vào phòng tắm. Gạt vòi nước sang, chờ đợi bồn tắm ngập rồi bước chân vào, ngâm mình. Tôi suy nghĩ về đêm hôm qua, đỏ mặt khi nhớ lại hình ảnh cậu dưới thân mình, rên rỉ cầu xin tôi. Có tiếng mở cửa, tôi nhìn sang thấy cậu dựa vào cửa, hình như cố gắng lắm mới đi được đến đây

"Vào đây ngâm chung đi"Tôi nói, đôi mắt dõi theo từng bước chân chậm rãi cậu đến bồn tắm rồi bước vào

Chúng tôi nhìn nhau, không nói gì cả. Tôi thở dài rồi kéo cậu lại, đặt vào lòng mình rồi lấy dầu gội đầu ra chế lên tóc cậu, Quackity cũng ngồi yên cho tui làm điều đó, mà trông có vẻ cũng thoải mái. Tôi mỉm cười với hình ảnh đó, rồi tiếp tục tắm chung với nhau. Và ngày hôm đó kết thúc bình yên như thế, không có tiếng cãi lộn hay gì cả, chỉ là một ngày bình yên thôi

========================

\1361 từ/

Cho tui hỏi là cậu có thực sự là đặt smut/H+ không vậy? Tại cậu không ghi dấu phẩy hay dấu hỏi gì cả nên tui hơi lag não một chút xíu, nếu sai thì cho tui xin lỗi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro