Những Mẩu Truyện Nhỏ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Characters : ? x George
AU : <NO DATA>
Tag : Non-con , Angst , Mindbreak , Dark
***
Dạo gần đây , George cảm thấy có chút gì đó khác thường . Anh luôn cảm giác như có một ai đó đứng phía sau mình và nhìn chằm chằm vào mình mọi lúc mọi nơi đến nỗi tưởng như anh sắp bị ám ảnh

George cảm thấy khá lo lắng nên nhờ đến Sapnap , hi vọng cậu ấy có thể giúp anh nhưng trái với những gì anh suy nghĩ , Sapnap lại nói rằng anh chỉ đang quá áp lực với bài kiểm tra sắp tới nên mới vậy thôi

George nghĩ cũng đúng , bài kiểm tra cuối năm Đại Học rất quan trọng với anh nên dạo gần đây không hay ngủ nhiều , căn bản toàn thức trắng đêm nên có lẽ anh bị hoang tưởng và ảo giác vì thiếu ngủ

Vậy là anh liền bỏ qua suy nghĩ đó rồi chăm chỉ ôn tập học hành . Kết quả là đứng đầu bảng điểm của toàn bộ sinh viên năm 3 trường XX

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ , mặc dù đã thi xong nhưng cái cảm giác bị ai đó nhìn mình từ phía sau vẫn còn tàn dư trong đáy lòng George

Nhiều lúc anh cũng theo trực giác mà quay lưng lại nhìn nhưng chẳng có ích gì cả , nó chỉ khiến anh càng thêm lo lắng mà thôi . Lúc này anh tự hỏi

Liệu rằng có ai đó đang theo dõi anh hay không ?

George muốn thử báo cảnh sát nhưng lại nghĩ rằng không có bằng chứng gì để mà thuyết phục họ . Bởi vì lỡ đâu đó chỉ là cái cảm giác đang lo sợ một thứ gì đó đang đến thôi ?

George đành chọn cách giữ im lặng...

Vài ngày sau , anh được nhận vào một công ty XX . George làm nhân viên văn phòng vì anh nghĩ anh khá phù hợp với công việc này nhưng anh đâu biết nó khổ sở thế nào đâu ?

Dealine ngập đầu , tăng ca liên tục khiến anh mệt mỏi và mất ngủ trầm trọng tới mức phải sử dụng thuốc ngủ để có thể đi sâu vào giấc mơ dễ dàng hơn

Nhưng cũng vì thế mà anh không còn để tâm hay lo sợ gì về việc ai đó đang theo dõi mình nữa . Cho đến khi một mẩu giấy kì lạ được dán lên cửa nhà George...

Đừng lạm dụng thuốc quá nhiều , nó sẽ khiến anh trở nên phụ thuộc vào nó đấy

George nhìn thấy tờ giấy một hồi rất lâu , anh đang tự hỏi rằng ai đã dán tờ giấy này lên cửa nhà anh ? Đám trẻ hàng xóm ư ? Làm gì có chuyện đó được , xung quanh căn hộ này chỉ toàn sinh viên với công nhân làm gì có ai đã kết hôn đâu

Một lần nữa , cái con mắt đáng sợ sau lưng kia lại ám ảnh anh . George giật tờ giấy rồi vo viên lại ném vô thùng rác trong nhà . Anh quyết định đi tắm rồi trèo lên giường ngủ luôn , không muốn suy nghĩ về chuyện này nữa

Tất nhiên vẫn sẽ uống thuốc ngủ , vì anh đã quen với việc này rồi

Ngày hôm sau , một tờ giấy khác được dán trước cửa nhà

Tôi đã nói với anh đừng lạm dụng nó nhiều quá , tại sao anh không nghe tôi ?

George nhíu mày , sao hắn ta lại biết anh uống thuốc ngủ ? Vẫn như mọi khi , anh vo viên tờ giấy rồi ném vô thùng rác . Đi tắm rồi mới đi ngủ nhưng hôm nay , lọ thuốc ngủ của anh đã biến mất một cách bí ẩn

George thật sự lo sợ rồi , hà cớ gì lọ thuốc của anh biến mất chứ . Bất chợt trong đầu hiện lên dòng chữ trong tờ giấy ngày hôm nay , anh tự hỏi liệu có phải hắn ta đã lấy lọ thuốc hay không ?

Làm sao hắn ta có thể vào trong nhà ? Làm sao hắn có thể lấy đi lọ thuốc mà chỉ có anh mới biết nó được cất ở đâu ? Liệu có phải hắn đặt camera giám sát ngay trong căn nhà của anh không ?

Liệu rằng...

Hắn có đang ở trong chính căn nhà này hay không ?

Muôn vàn câu hỏi đang theo dòng chảy mà hỗn loạn trong tâm trí George . Anh không dám chợp mắt vì nếu chìm vào giấc ngủ có thể anh sẽ theo những thiên thần mãi mãi

Vậy nên , George đã mất ngủ.

***

"George , sao nhìn cậu có vẻ...tàn tạ thế ? Công việc áp lực quá à ?"

Sapnap hỏi thăm George sau nhiều năm không gặp . Trông cậu ấy có vẻ thành công trong công việc đấy ! đẹp trai hơn , có nhà riêng xe sang nhưng người thương thì chưa chắc đã có-

George thì lại khác , từ vụ việc đó anh hoàn toàn ăn không ngon ngủ không yên vì sự lo sợ cứ bám chặt lấy anh không dứt ra nổi . George muốn cầu xin Sapnap giúp mình nhưng anh lại không biết có nên hay không

Nếu anh nói ra lỡ đâu cũng chỉ là hoang tưởng của anh vì áp lực công việc ? Một phần là vậy một phần cũng do anh trước kia đã lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều nên dẫn đến những tác dụng phụ như ngày hôm nay ?

Nhưng mấy tờ giấy đó , nó không phải từ ảo giác mà ra

"Không có gì đâu , áp lực công việc thôi"

Lại một lần nữa , George giữ im lặng

"Anh bạn , nếu có chuyện gì cứ gọi điện cho tớ . Đừng ngại chia sẻ tâm sự nhé ! Tớ luôn bắt máy của cậu mà . À phải rồi , tớ định đi du lịch suối nước nóng đấy cậu có muốn đi không ?"

"Suối nước nóng ư ?"

"Ừ , vui lắm đó ! Tớ có rủ Karl , Quackity với Wilbur đi chung đấy ! Cậu cũng nên đi để giải Stress đi , nhìn cậu thế này tớ cũng xót lắm"

George cười cười gật đầu đồng ý rồi cả hai tạm biệt nhau ra về . Lúc về đến nơi , kì lạ thay những mẩu giấy đó không còn xuất hiện trên cảnh cửa nhà anh nữa mà thay vào đó...

Ổ khoá nhà anh đã bị phá hỏng

Tiếng nhịp tim vang lên liên hồi , anh đổ mồ hôi đứng chết lặng tại chỗ . Lần này anh không dám bước vô nhà nữa , nếu như mở cửa thì chuyện gì sẽ xảy ra ?

George lo lắng , lùi về sau định bỏ chạy đi nơi khác ở lại qua đêm thì bất chợt cánh cửa nhà bỗng kẽo kẹt vang lên một hồi . Một bàn tay bí ẩn túm chặt lấy cánh tay của anh kéo vào bên trong

Không gian lặng lẽ bỗng chốc kêu lên một tiếng rầm , đôi mắt xanh của anh chưa thích nghi được với bóng tối nên anh không thể nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình

Hắn ta một tay siết chặt lấy tay , tay còn lại siết lấy cổ anh và hầu như không có ý định bỏ ra

George có thể cảm nhận được mùi hương của hắn dịu nhẹ như ánh nắng ban mai nhưng cũng đen tối như một hố sâu đầy tham vọng , anh cũng có thể cảm nhận được tiếng nói mà hắn thì thầm vào tai anh

"Tại sao anh lại đi gặp cậu ta ? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh rồi hay sao ?"

Cảnh cáo ?! Hắn ta đang nói cái gì vậy ?! George hoang mang không biết phải làm gì hay trả lời như thế nào vì ngay lúc này không khí của anh đang bị rút cạn đi

Hắn ta thấy vậy liền bỏ tay ra khỏi cổ anh , George ho sặc sụa cố gắng lấy lại một chút không khí . Ơn trời ơn đất , anh cứ tưởng là đã đến lúc phải chết rồi 

Hắn ta áp sát anh vào tường , sát khí vẫn không nguôi khiến cho George càng lúc càng sợ . Độ khủng hoảng đạt đến đỉnh điểm khi mà hắn bắt đầu luồn tay vào bên trong chiếc áo sơ mi của anh

George ra sức phản kháng lại nhưng nỗi sợ bao trùm lấy anh khiến cho cả cơ thể mềm nhũn không nghe lời nữa rồi . Hai khoé mắt đã đọng lại giọt sương , anh khóc thút thít như một đứa trẻ khiến cho hắn khựng lại rồi dừng ngay hành động của mình

Hắn buông anh ra rồi lùi lại , lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài . Còn anh thì gục xuống sàn nhà ngồi khóc vì vụ việc vừa rồi xảy ra , nó quá đáng sợ đối với anh

Hôm sau anh gọi điện cho Sapnap báo rằng không thể đi được nữa vì anh rất mệt mỏi . Hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều nên anh không muốn cậu phải nhìn thấy

George sống trong sự sợ hãi . Từ đó hình thành tính cách ngại tiếp xúc với người khác , luôn về nhà thẳng không ăn ngoài nữa vậy nên cuộc sống của anh đang diễn ra một cách nhàm chán

Đi làm rồi lại về nhà , không đi chơi , không tiếp xúc và không giao tiếp với bất cứ ai...

George giờ đã chết rồi . Nhưng không sao đâu , vì tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh anh mà thôi bởi vì tôi...

Là Giấc Mơ của anh mà

***
Reng reng reng...

Reng reng reng reng...

Reng reng reng...

"Alo ? Cho hỏi ai đấy ?"

"...Xin chào ? Đây có phải số của ngài hiệu trưởng trường đại học XX không ?

"Đúng rồi , có chuyện gì không thưa ngài ?"

"Thật tốt quá , xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà liệu ngài có biết người tên GXXX không ? Trước đây cậu ấy có đứng đầu bảng điểm toàn bộ sinh viên năm 3 đó , khoảng tầm khoá học XX thì phải"

"GXXX sao ? Tôi chưa từng nghe tới và cũng chưa hề có ai đứng đầu bảng điểm toàn bộ sinh viên năm 3 hồi đó cả , liệu ngài có đang nhầm lẫn với ai hay không ?"

"Không , tôi chắc chắn có nhớ mà . Dù sao thì cảm ơn ngài , tôi cúp máy đây"

Tút tút tút...

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro