Những Mẩu Truyện Nhỏ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP : Dream x GeorgeNotFound
AU : Đời thường
Tag : Slice of life

***

#3 Cái kết hạnh phúc

Đúng như lời hứa của Dream , vào ngày kỉ niệm ngày cưới tròn đủ 3 năm . Cả hai cùng đi nhận nuôi một đứa trẻ tại trại mồ côi để làm con nuôi

Nhờ sự giới thiệu của quản lý trại trẻ mồ côi thì cuối cùng cả hai cũng tìm được một đứa con trai ưng ý . Kì lạ thay mái tóc của nó giống y hệt Dream với đôi mắt giống hệt George 

Làm xong mọi thủ tục thì cả hai cùng đứa trẻ về nhà . Thống nhất với nhau đặt tên là Melody , một cái tên đầy ẩn ý vì đứa trẻ này giống hệt như một bản giai điệu du dương 

Trao cho nó tình yêu thương mà trước đây nó chưa từng được cảm nhận . Cho nó ăn học , nuôi dạy nó trở thành một con người bình thường như bao con người khác

Với tư cách là một bậc phụ huynh , Dream và George rất biết cách dạy con . Không quá nuống chiều mà cũng không quá nghiêm khắc

Cuối cùng nó tốt nghiệp và có công ăn việc làm ổn định . Đám cưới của nó diễn ra hạnh phúc , cuộc sống nó trở lên tươi đẹp hơn từ khi được hai người nhận nuôi

Sau muôn vàn sự việc diễn ra trong cuộc đời của cặp vợ chồng DreamNotFound . Cuối cùng cũng kết thúc bằng sự trọn vẹn và hạnh phúc đôi bên

...

"G...ge-! Geogre !!"

"George !! Làm ơn tỉnh dậy đi mà !"

Tiếng gọi thân thuộc của Sapnap cất lên . George từ từ mở mắt nhìn xung quanh . Một màu trắng muốt như bộ áo anh mặc lúc còn ở lễ đường , đầu anh đau như ai đó đập vào vậy

Mùi thuốc kháng sinh và tiếng lạch cạch của dụng cụ y tế vang vảng trong không gian tạo nên một âm thanh khó chịu khiến cho George chỉ muốn ra khỏi đây ngay lúc này

Nhưng anh không thể nào mà đứng dậy hay cử động vì cơ thể anh nặng trĩu và đau nhức ở cánh tay

Sapnap , Karl và Quackity ở bên cạnh nhìn thấy George mở mắt liền vui mừng tới mức rớt nước mắt . Họ khóc trong sự hạnh phúc vì anh đã an toàn

George muốn hỏi vì sao họ lại khóc và vì sao anh lại ở đây nhưng câu hỏi mà nói ra lại không phải là những suy nghĩ trong đầu anh

Mà là "Em ấy đâu rồi ?"

Họ nhìn nhau bằng ánh mắt bối rối một lúc lâu . Sapnap vừa ngập ngừng vừa trả lời câu hỏi của George mà khi nghe xong anh liền chết lặng

"Máy bay cất cánh đến British...bị gặp trục trặc nên những người trên máy bay đều đang mất tích...trong đó có Dream..."

Dòng lệ lăn xuống gương mặt của anh , giờ thì anh đã nhớ được tất cả . Sau khi nhận được tin dữ , George đã khủng hoảng tinh thần và rơi vào trạng thái trầm cảm nặng

Để rồi đến khi không thể tự mình vượt qua được cho nên đã tự vẫn . May sao Sapnap có mặt ở lúc đó , thấy George đã mất quá nhiều máu do cắt tay tự tử liền lập tức đưa đến bệnh viện gần nhất

Từ đó đã hôn mê được 1 tuần , trong thời gian đó George đã mơ về một tương lai  cùng Dream kết hôn . Cùng nhận nuôi một đứa con , cùng nhau bạc đầu răng long đến cuối đời

Hóa ra tất cả đều là sự giả dối ảo tưởng mà do chính anh tạo ra...

Một cái kết hạnh phúc trong sự mơ tưởng của người còn lại

***END***

=))) Chúc mừng bạn đã bị gãy cổ do tác giả đã quay xe quá nhanh . Tôi sẽ không bồi thường cho bạn đâu nên là tự mình cứu thương đi nhé hihi

<3 Chúc bạn cuối tuần vui vẻ ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro