DREAM TAKER - vol 1 : Dream Land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Giấc mơ 


"CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI À ?!!!!!!!!!!!! "

Tiếng thét vang vọng cả căn phòng , giáo sư John mặt bừng bừng tức giận .

"Em sẽ hoàn thành nó trước chiều nay ạ ....  " -  Ricky nói với giọng the thé như để tránh giáo sư nghe thấy lời hứa hẹn của mình . 

Chuyện là Ricky đang có 1 bài luận án riêng cần hoàn thành, trước đó cậu ta đã rất hào hứng xung phong nhận làm nó .Nhưng đã 2 tuần rồi cậu ta vẫn chưa viết được chữ nào , 

Tôi đang là sinh viên năm 1 đại học , quả thực cuộc sống đại học khác nhiều so với tưởng tượng của tôi . Gì mà " học đại học nhàn lắm " người lớn đúng là bốc phét mà ! 

Trong khi than thở Ricky đi tới căntin trường và ngồi ở 1 góc quen thuộc . Sau đó 2 cậu trai khác cũng bước tới , Harry và Tony .

" Sao rồi Rick , bài tập của cậu sao rồi ?" - Anh bạn tên Harry hỏi trong khi ngồi xuống 

" Chán chết ! Tôi không biết phải làm sao mà xong được trước chiều nay đây ..." -Ricky thở dài và gục mặt xuống bàn 

"Chiều nay thì chịu rồi , tôi cũng chả giúp được . À mà , thực ra thì .... tôi mới chia tay ..." -Tony với ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt bàn nói chậm rãi 

" Ể??! Với ai ? Mika á ??! " -Ricky và Harry đồng thanh 

"Chứ chẳng lẽ tôi bắt cá 2 tay được à ???! " 

" Ừ . Tony thì sao có cửa ..." -2 cậu bạn nhiễu cợt Tony 

" Mà nói chung thì , đời đúng là không như mơ nhỉ ? Càng lớn lên càng khó khăn , cuộc sống cứ liên tục gặp trắc trở ! Giá mà mình có thể trở về như mấy đứa con nít ngây thơ hay mơ mộng nhỉ ?" -Ricky dựa vào ghế , ngả đầu nhìn lên trần nhà .

"Sao lại chán chường vậy chứ ? Có cần tôi giúp gì mấy không hả mấy cậu thanh niên ? " 

Cả 3 cậu bạn nhìn qua bên cạnh thấy 1 người đàn ông chỉnh tề , mặc vest đen , cao ráo đẹp trai , mái tóc thời thượng .

"Hả anh là ai ? Đa cấp à ? " -Harry buông ra 1 câu hỏi thẳng thừng 

"Bậy nào ! Tôi là đàn anh của các cậu đấy , tôi học năm cuối . Do có tí việc quan trọng nên tôi mới ăn diện như vầy thôi ! 

Mà bỏ qua việc đó , tôi nhìn là biết các cậu đang gặp rắc rối với việc làm quen với cuộc sống trên đại học chứ gì , tân binh " - Anh chàng mặc vest cười thoải mái và tự động kéo ghế vào ngồi cùng 

( Ơ...Sao lo chuyện bao đồng thế nhở ) Ricky thầm nghĩ trong đầu , nhưng vẫn quyết định kể sự tình ra cho anh ta giúp đỡ .Anh chàng kia tự xưng là Lucas và rồi anh ta dành hẳn 1 tiếng đồng hồ ngồi lại hỗ trợ Ricky viết luận án . Sau đó thậm chí còn tư vấn cho Tony những khúc mắc trong tình cảm của cậu ta 

2 tiếng sau , mọi chuyện đã được giải quyết . Lucas và Ricky hoàn thành bài tập cho giáo sư . Harry cũng tiện tay nhờ giải 1 số bài tập và cũng nhận được sự trợ giúp nhiệt tình , chỉ riêng vấn đề của Tony thì chỉ có thể khuyên nhủ và xoa dịu trái tim mong manh dễ vỡ ấy thôi . 

"Các cậu thấy đấy , mọi việc đều đã được giải quyết dễ dàng " - Lucas giơ tay lên dãn người ra và rồi cầm lấy ly nước lọc nhấp 1 ngụm 

"Aizz giờ cũng quá trưa rồi nhỉ ? Sao anh không gọi cafe ấy Lucas . Cho nó tỉnh táo chứ , anh đã ngồi giúp bọn em tận 2 tiếng rồi " - Ricky nhìn ly nước lọc của Lucas và hỏi thăm 

"À thì .. Anh không uống được cafe , thứ đó hơi mạnh với anh "-Lucas cười ngượng ngạo 

"Hả? Nhìn anh cũng khỏe khoắn mạnh mẽ mà cũng bị say cafe cơ à ?" -Harry cầm lấy cốc cafe của mình và uống hết 

"Anh có bí quyết gì để trở nên .. "Tuyệt vời" như bây giờ không thế , hãy chỉ cho em . Nhìn anh là biết chắc được mấy bạn gái thích lắm nhỉ " -Tony đã ngắm nhìn Lucas 1 hồi lâu và hỏi 

"Hmm bí quyết à ... Chắc là ... Hẳn rồi .... Là " mơ " .." -Lucas cười mỉm và ậm ừ 

3 cậu bạn hình như chưa hình dung được hoặc là nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm gì đó . Cả 3 hơi đứng hình nhìn chằm chằm Lucas 

"Sống trên đời phải có ước mơ chứ , với ước mơ ta có thể có những mục đích , động lực mà sống và vượt qua những khó khăn đúng không . Những giấc mơ cũng giúp ta có thể thư giãn, trao ta hy vọng về tương lai các thứ . Với 1 chút trải nghiệm , các em có thể tự mình viết lại cuộc đời của mình đẹp như mơ ấy !" -Lucas với ánh mắt thích thú nhìn lại cả bọn 

" Trải nghiệm ?" 

" Đúng vậy , để coi coi nào . Đây hãy cầm lấy và đeo vào đi , buổi tối khi ngủ cũng cứ đeo nhé . Nó sẽ giúp các em có những giấc mơ thật đẹp , tiếp thêm hy vọng , hạnh phúc , mục đích , tinh thần cho các em hàng ngày đấy " -Lucas lấy ra 3 cái vòng tay trong cặp của mình và đưa cho từng người 

Đỏ , lam , lục 3 chiếc vòng với 3 màu sắc khác nhau . Dù cảm thấy hơi ngờ ngợ những Ricky vẫn nhận lấy và thầm tự nghĩ lại những lời Lucas nói hoàn toàn là hợp lý . Harry và Tony cũng vui vẻ nhận lấy . Rồi Lucas đứng dậy và nhìn vào đồng hồ của mình với vẻ mặt có chút bí hiểm 

"Đến giờ anh phải đi rồi , mấy đứa cứ ngồi chơi nhá . Anh đi trước đây , hẹn đêm nay chúng ta cùng mơ 1 giấc mơ thật đẹp nhá " -Lucas quay mặt đi và đưa tay ra tạm biệt 

_Suy nghĩ của Ricky_ 

[Thật kì lạ , anh chàng Lucas đó bị gì ấy nhỉ . Sao có thể thoải mái , năng động , thân thiện và tài giỏi đến vậy nhỉ . Đúng là ở đâu cũng sẽ có 1 người kiểu " con nhà người ta " như vậy nhỉ ?

Hmm tôi cũng chẳng biết nữa , cái vòng tay anh ta đưa cho mình chắc là 1 kiểu bùa ru ngủ à , thôi thì cứ dùng thử cho anh ta vui , dù gì anh ta cũng là ân nhân cứu mạng mình mà . Bây giờ thì đi nộp bài cho thầy thôi . ]

Sau khi về đến nhà , tắm rửa và ăn uống xong . Ricky nằm gục xuống giường như trút hết bao mệt mỏi trong người . Cậu ta nhìn lên đồng hồ thấy kim giờ đã chỉ lố qua số 11 . (Trễ quá rồi) Ricky thầm nghĩ và quyết định ngủ luôn ...Chẳng mất bao lâu Ricky đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ....

[Umm gì vậy nè , giường hôm nay cứng vậy ]

[Khó chịu quá, sao vậy nhỉ , cái chăn của mình đâu rồi ]

Ricky khó chịu và bắt đầu cựa quậy , tuy vậy câu ta vẫn chưa mở mắt mà còn đang cố ngủ .

"Aizz chết tiệt !! Khó ngủ qu...."- Ricky cuối cùng cũng chịu thua và bật dậy hét lên bực bội 

"Ơ ...Ơ ....Mình đang ở phòng của mình mà nhỉ ...? "-Ricky bàng hoàng , mắt cậu mở to ra nhìn xung quanh 

1 bãi cỏ xanh mướt , Ricky nhận ra cậu đang nằm ngay dưới chân núi . Cậu cũng nhận ra 2 người nằm cạnh mình Tony và Harry 

"Ể...Ể... Chắc là mình đang ... mơ nhỉ ?..." 

Ở trên đỉnh của 1 tòa cao ốc trong thành phố , Lucas đang đứng ở đó ngắm nhìn vầng trăng sáng lung linh 

"Giấc mơ của con người .... quả là 1 thứ tầm thường " -Lucas nói với 1 ánh nhìn mạnh mẽ và quyết tâm 

"Giờ thì ...cùng lạc vào giấc mơ nào!" -Lucas khẽ cười , nói và rồi biến mất .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro