dream to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai vậy? Tôi đang ở đâu?"

Jimin lên tiếng hỏi, giọng nói của cậu vang vọng giữa không gian trắng xoá, trắng đến mức đáng sợ. Xung quanh bốn phía đều không có bất kì sự vật nào ngoại trừ cái thứ màu sắc nhạt nhẽo, buồn chán ấy. Phía xa xa, có một người đàn ông đang đứng đối diện, nhìn về phía cậu. Người đó có dáng người cao ráo, khuôn mặt chìm trong không gian mờ ảo khiến cậu không thể nhìn rõ được. Khoác lên mình toàn quần áo đơn giản nhưng cách phối đồ độc đáo đã khiến trang phục của anh ta bỗng vì thế mà trở đặc biệt, thật sự dễ dàng gây ấn tượng sâu sắc với người khác.

Jimin tiến thêm một bước để lại gần người đó, tay cậu vươn ra như muốn chạm vào, nhưng không thể. Cứ mỗi một bước tiến của cậu, anh ta lại lùi về sau hai bước, vạch rõ ranh giới giữa hai người.

"Sao tôi lại ở đây?"

Jimin tiếp tục hỏi nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là những tiếng vọng lại của chính mình. Cậu buông tay bất lực, đứng lặng nhìn người con trai đó, mặt đối mặt.

Nói là mặt đối mặt nhưng thật ra dù cho có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy. Luôn có một thứ gì đó tàng hình chắn ngay giữa bọn họ khiến cho khuôn mặt của anh ta trở nên mờ nhạt, trong khi tất cả mọi thứ còn lại đều cực kì chi tiết và sắc nét.

"Hãy đi tìm anh và anh sẽ tìm thấy em. Vào ngày chủ nhật mà em cần anh ở đó. Ngay bên cạnh em."

Người con trai đó cuối cùng cũng đã chịu nói chuyện, tông giọng trầm ấm với cách phá tâm đặc biệt khiến cho bất cứ ai nghe thấy đều cảm thấy ấn tượng. Cứ mỗi từ được thốt ra, anh ta lại lùi về sau một bước. Thứ ánh sáng chói mắt chẳng biết từ đâu ra bỗng hắt lên từ đằng sau chầm chậm ôm trọn lấy thân hình chuẩn mực ấy. Anh ta bước đi thong dong, không vội vã mà thoải mái tận hưởng, dấn thân chìm dần vào luồng sáng tinh khiết ấy.

"Gặp lại em sau, Park Jimin."

Anh ta bỗng đứng lại, nhìn cậu rồi nở nụ cười mãn nguyện. Màn trắng sau lưng anh ta đột nhiên biến thành một cái vực sâu không đáy.

"Anh kia! Đằng sau nguy hiểm đấy! Coi chừng đằng sau!"

Jimin hét lớn, vừa la hét vừa chạy bán mạng thẳng đến chỗ người đàn ông kia nhưng không kịp. Anh ta khép hờ đôi mắt buông mình rơi xuống vực sâu, còn cậu thì chết đứng ở mép vực, trợn tròn hai mắt nhìn theo hình dáng cao lớn kia dần bị hố sâu nuốt trọn. Khoảnh khắc người con trai ấy nhảy xuống, lòng cậu hình như cũng đã đi theo anh ta. Một cảm giác trống rỗng kì lạ thậm chí còn có phần đau đớn, nước mắt không kiểm soát được mà chảy dài theo đường viền trên khuôn mặt. Cậu đang khóc vì một người mà thậm chí cậu còn chả biết hình dáng khuôn mặt ra sao ư? Tại sao con tim cậu lại đau nhói như vậy?

Bỗng có tiếng động nứt vỡ lớn ở phía sau, cậu giật mình quay lại. Mặt đất đang dần vỡ vụn ra từng mảnh, các vết nứt tạo thành những khoảng trống khổng lồ trên bề mặt. Cứ như một cơn sóng đang điên cuồng ập đến, chẳng mấy chốc đã tiến tới gần chỗ Jimin đang đứng. Cậu sợ hãi, người run lên đến mức không kiểm soát được, đôi chân tê cứng chẳng còn cảm giác, mồ hôi lạnh đổ thành từng hột dọc theo sống lưng. Cậu phải làm gì đây? Cái nơi quái quỷ nào thế này? Cậu sẽ chết sao?... Hàng loạt cậu hỏi cứ thế dồn dập trong đầu cậu.

Đúng lúc này, hình ảnh người con trai kia xuất hiện trở lại trong tâm trí cậu. Vẫn dáng vẻ thanh thản nhắm mắt buông mình rơi xuống ấy.

"Thì ra đây là ý của anh khi nói "gặp lại" sao?"

Đôi mắt chợt sáng lên, cậu cười nhạt rồi cũng ngả mình rơi xuống vừa đúng lúc nền đất dưới chân sụp đổ.

---

Jimin bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Cậu gấp gáp thở dốc, lưng áo hay trán đều ướt đẫm mồ hôi. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại.

"5 giờ 30 phút. Vừa đủ thời gian để chuẩn bị đi học."

Jimin từ Mỹ đến Hàn Quốc đã gần được một tháng. Trong suốt khoảng thời gian ấy luôn xảy ra một điều vô cùng kỳ lạ. Gần như đêm nào cũng có một giấc mơ đeo bám cậu và tất cả đều giống hệt nhau. Sau khi tỉnh lại cả cơ thể cậu nặng trịch mệt mỏi, mắt thì đỏ hoe. Jimin cũng đã hỏi mẹ về chuyện này, bà ấy chỉ cười chứ không trả lời nhưng nét mặt lại không giấu được bất ngờ và khó hiểu. Cuối cùng cậu đành tìm hiểu trên mạng. Một trong số những kết quả đáng tin cậy nhất hiện ra lúc đó là lời giải thích về những giấc mơ liên quan đến số phận: số phận cậu và người đàn ông đó... Tiếc rằng chẳng ai có thể giải mã nó một cách rõ ràng hơn cả. Số phận? Jimin chỉ nhếch môi cười một cách chế giễu, không thể tin được mà. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí cậu vẫn tồn tại mong muốn có thể gặp được người đàn ông mong giấc mơ đó... không vì gì cả.

Đến trường, Jimin bắt gặp TaeHyung, cậu bạn cùng lớp đứng ở ngoài cổng. Vừa nhìn thấy cậu, TaeHyung đã vội gọi to:

- Jimin! Cậu cũng đi lộn ngày sao?

Jimin từ tốn tiến lại gần mới hỏi:

- Sao cậu lại đứng ở ngoài này? Không vào trường à?

TaeHyung nghe xong thì phì cười ngốc nghếch:

- Jimin à, hôm nay là chủ nhật đó. Chúng ta không phải đi học.

- Vậy tại sao cậu lại ở đây?

- Mình nhìn lộn ngày. Không phải cậu cũng thế à? Haha...

Vác cơ thể nặng trịch đầy mệt mỏi về nhà, Jimin cứ thấy râm ran trong lòng. Chẳng biết hôm nay cậu bị gì nữa, sao mà đến ngày đi học cũng có thể nhớ nhầm được. Mải suy nghĩ cậu đâm sầm vào người phía trước một cú khá mạnh, đủ để khiến cậu choáng váng. Mắt nhắm mắt mở, cậu vừa lấy tay xoa xoa chỗ bị va vừa cúi đầu xin lỗi người ta:

- Chết! Xin lỗi đã đụng trúng anh.

- Không sao. Lần sau đi đường nhớ phải tập trung vào đấy nhé!

Người bị đâm trúng chỉ nhẹ nhàng nói rồi xoa đầu cậu.

Jimin như nhận ra điều gì đó liền ngẩng phắt đầu lên nhưng không còn thấy anh ta đó nữa. Cậu dáo dác nhìn khắp chung quanh.

"Giọng nói đó... Chắc chắn là đã từng nghe thấy ở đâu rồi."

Jimin tiếp tục tìm kiếm dù chẳng hiểu lý do vì sao mình lại làm như vậy.Cậu chỉ chắc chắn được một điều là cậu sẽ nhận ra được "người đó" ngay nếu cậu nhìn thấy. Cậu đã cố gắng nhìn kỹ từng người xung quanh mình nhưng vẫn không thể nhận ra người có đặc điểm quen thuộc ấy. Sao? Quen thuộc? Cậu lại đang nghĩ gì vậy? Liệu đó có phải là người đàn ông trong giấc mơ?

Đúng lúc tưởng chừng như không thể tìm thấy nữa thì một bóng dáng cao ráo, rất tự nhiên, đi vào tầm nhìn của Jimin. Bóng dáng của anh khuất ở góc cuối con đường, ngay lập tức cậu liền đuổi theo.

"Mình đang làm cái gì thế này? Tại sao lại đuổi theo một người lạ mặt thế này?"

Dù nghĩ như vậynhưng cậu vẫn tức tốc chạy. Tim không ngừng đập mạnh vẻ hồi hộp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Đến cuối đường rẻ phải, liền thấy anh ta đang qua đường. Cậu chỉ biết chăm chăm chạy theo, vừa chạy vừa gọi lớn:

- Anh gì ơi! Anh ơi! Kim... Namjoon?!?

Cậu hoảng hồn đứng lại, cậu vừa gọi tên anh ta? Gọi trong vô thức? Cổ họng như đang bị xé toạc ra do ban nãy hét lớn, đường xá xe cộ quá ồn ào, tấp nập khiến cho giọng cậu nhanh chóng chìm nghỉm vào không gian chật chội của thành phố nhưng người con trai kia lại không nghe được tiếng gọi, đôi chân dài tiếp tục di chuyển thoăn thoắt, nhanh nhẹn lạ thường, chẳng mấy chốc đã lại tới cuối đường bên kia, tiếp tục chuẩn bị rẻ phải.

Thấy vậy Jimin vội vã lao ra đường không nhận ra đèn xanh đã chuyển đỏ. Ở trước vạch trắng, chiếc xe tải hạng nặng vô tâm lao đi, không để ý tới thân hình nhỏ bé đang đứng ngay trước mũi xe. Đến lúc nhận ra thì mọi thứ dường như đã quá muộn, thắng của chiếc xe quá cũ để có thể dừng ngay lập tức. Jimin bây giờ cũng mới nhận ra sự việc. Cậu đứng chết trân giữa những dòng kẻ sọc trắng, tim như thắt chặt lại, hai mắt mở to nhìn chiếc xe lao tới mà cơ thể không nhúc nhích được gì. Dường như cái cảm giác này cậu đã trải qua rồi thì phải, Jimin tự hỏi như vậy. Nhưng mà ở đâu, trước một bờ vực ư? Một hình ảnh vừa lạ mà quen cứ đan xen vào trong đầu làm mắt cậu mờ đi. Chiếc xe tới quá gần rồi nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì nữa, ngay cả nỗi sợ cũng không. Tai cậu ù đi vì tiếng còi inh ỏi, đâu đó lẫn cả tiếng hét kinh sợ. Jimin nhắm mắt lại chấp nhận cái chết đang đến dần, hình ảnh người con trai buông mình xuống vực bỗng hiện lên trong tâm trí, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi.

Kítttttttttttttttttttttt!

Âm thanh sắc lạnh vang lên xé toạc bầu không gian. Một lực mạnh kéo người cậu ngã xuống theo.

- Jimin, Jimin!! Cậu có sao không? Jimin!! - Tiếng TaeHyung vọng từ xa lại.

Đôi mắt vẫn nhắm, Jimin cảm thấy có vòng tay to lớn đang bao bọc lấy cậu: an toàn, ấm áp vô cùng.

"Mình chết rồi sao? Mình đang ở đâu đây?"

Đôi mắt cậu dần hé mở để nhìn rõ mọi cảnh vật xung quanh hơn. Trong đồng tử hiện rõ hình ảnh một người con trai có khuôn mặt tròn, đôi mắt mang đầy âu yếm. Nhưng vẻ lạnh nhạt của anh gần như trái ngược với hai cái má lúm thân thiện hiện ra mờ nhạt. Cậu nói, giọng phát ra nhỏ nhẹ như một đứa trẻ yếu đuối:

- Tôi đến thiên đường rồi sao?

Người đó phì cười, cẩn thận dùng lòng bàn tay đỡ lấy đầu cậu:

- Không! Cậu chưa chết đâu.

Nghe vậy Jimin sực tỉnh, cậu vội chống hai tay xuống đất. Cơ thể lảo đảo khi đứng hẳn người dậy, xem ra chỉ hơi choáng váng chứ không trầy xước gì nặng.

Chiếc xe tải to lớn nằm ngổn ngang giữa đường chứng tỏ chuyện cậu suýt chết không phải là mơ. Những chiếc xe theo sau cũng vì thế mà phải dừng lại nhưng không ai tức tối hay bấm còi mà mọi người đều xuống xe và tụ lại xung quanh cậu, ai cũng bàng hoàng sau cú thoát chết ngoạn mục vừa rồi.

Sao mà cậu vẫn còn sống được nhỉ? Chính cậu còn chẳng biết mọi chuyện xảy ra như thế nào vì tất cả diễn ra quá nhanh và mơ hồ. Chỉ biết khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong lòng của người này... Chờ đã, đây không phải người đàn ông mà cậu cố đuổi theo sao? Anh ta có sao không?

Cậu quay ngoắt đầu tìm kiếm, phù, anh vẫn ở đây, đứng ngay sau lưng cậu. Và anh đang nhìn cậu. Chiếc áo sơ mi sáng màu vì cọ xát với nền đất mà bị sờn rách đến mức đáng thương. Gương mặt anh cũng trầy xước vài chỗ nhưng điều đó dường như không làm ảnh hưởng gì đến ngoài điển trai của anh mà thậm chí còn khiến nó trở nên chân thực hơn bội phần. Mọi thứ thực rõ ràng và sự mơ hồ trong giấc mơ ấy hoàn toàn biến mất. Mái tóc nâu sáng rối bù xù và hơi bết lại do bụi bẩn bám vào. Nhớ lại lúc mở mắt ra thì cậu chính là nằm gọn trong lòng anh, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được nhịp tim nhanh đập thình thịch liên hồi đằng sau lớp áo mỏng dính ấy...

"Chẳng lẽ, anh ta lao ra cứu mình sao? Không không, rõ ràng là anh ta đã đi trước mình rồi cơ mà."

Cậu nhìn anh khó hiểu. Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh bình thản bước tới, dáng điệu nhàn hạ, dửng dưng vô cùng.

Đến khi ở ngay trước mặt cậu anh mới ân cần nhìn xuống, mỉm cười thì thầm với cậu:

- Chúng ta... có biết nhau không nhỉ?

Jimin thật sự bị câu hỏi làm cho bối rối, băn khoăn, gương mặt cũng hơi phiếm hồng vì khoảng cách quá gần này. Đây cũng chính là câu hỏi mà cậu đang đi tìm lời giải đáp. Không thể trả lời nên cậu đành hỏi ngược lại:

- Sao anh lại cứu tôi? Anh... có sao không?

- Tôi ổn. Tôi chỉ cảm thấy nếu như không cứu em thì cuộc đời tôi sẽ mất đi một thứ gì đó vô cùng ý nghĩa vậy.

Ngừng một chút, anh ta thong thả tiếp lời:

- Từ lúc chúng ta đụng vào nhau, tôi đã có cảm giác chắc chắn em sẽ đuổi theo mình. Nhưng khi thấy em đứng ngây ngốc giữa đường trước chiếc xe tải mất phanh ấy, tôi thực không thể hiểu nổi vì sao mình lại phải liều mạng để cứu em như vậy. Ha, thậmchí chúng ta còn không quen biết nhau nữa, em không thấy buồn cười sao?

- Anh liều cả mạng sống của mình chỉ vì một cái "cảm thấy" thôi sao? Anh có điên không vậy?Anh có biết mình sẽ chết vì điều đó không?

Jimin hét lên. Tuy chả hiểu tại sao bỗng nhiên cậu lại nổi giận như vậy, nhưng mọi thứ diễn ra rất tự nhiên và đó hoàn toàn là cảm giác thật của cậu, tim thậm chí đập kịch liệt hơn khi nãy rất nhiều. Liệu có phải cậu đang lo lắng cho anh ta không?

- Nhưng nếu tôi không làm vậy, thì tôi nghĩ là những ngày tháng còn lại cũng chỉ giống như đã chết mà thôi.

Anh lấy bàn tay áp vào bên má phải của khuôn mặt cậu, ngón tay cái di di nhè nhẹ lên da mặt, cẩn thận xem xét cậu có bị thương ở đâu không.

- Tôi nghĩ là chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi. - Anh nói.

- Tôi cũng nghĩ thế... Đó là lí do tôi đuổi theo anh, cứ như một dạng sức mạnh tâm linh gì đó thúc đẩy rằng tôi phải làm như vậy. - Jimin vô thức nắm lấy bàn tay đó không chút ngại ngần, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

- Có phải em đã gặp tôi trong mơ rồi không? Ha, có chút kì quặc nhỉ? Vì suốt một tháng nay, không ngày nào mà tôi không mơ thấy em cả. - Anh bỗng chìa bàn tay còn lại ra, giọng điệu tự nhiên trầm thấp mang vẻ ôn nhu, anh nói:

- Chào, tên tôi là Kim Namjoon! Rất vui vì được gặp lại em, Park Jimin đúng chứ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro