và cứ mỗi đêm đều là một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- wanda... đến lúc rồi!

- không!

- họ không thể ngăn cản được nhưng chúng ta thì có. nhìn anh này, em phải dùng sức mạnh của mình để phá viên đá...

- đừng, vis!

- em phải làm như thế! làm ơn, chúng ta thật sự đã không còn thời gian nữa rồi!

wanda đau lòng biết bao, cái lần vis cầu xin cô phá huỷ mind stone cũng như cầu xin giết chết chính anh vì thanos. chẳng thà rằng hi sinh một mạng mà cứu được nhân loại, đó không phải là điều mà anh hùng làm sao?

- em không thể

- em có. nếu gã có viên đá, một nửa nhân loại sẽ ra đi. chẳng công bằng chút nào! người phá huỷ viên đá nên là em.

- ...

- không sao, không sao đâu! em không thể làm hại anh được! anh chỉ cảm nhận thấy em mà thôi.

***

wanda tỉnh giấc, lại lần nữa cô mơ thấy lần mình "phá huỷ" chính người mình yêu.

- lại lần nữa à? - cô lẩm bẩm ngồi dậy, cúi xuống ôm đầu vò lấy mái tóc của mình.

đây là lần bao nhiêu rồi cũng chẳng rõ nữa? chỉ là trong số những giấc mơ, lần nào cũng vậy. ánh mắt cầu xin trong đau khổ của vision luôn đọng lại và rồi wanda lại bừng tỉnh. sống dậy trong đau khổ. chẳng thể khóc nổi nữa, vì nỗi đau này đã quá quen thuộc như thể một thói quen mỗi ngày với chính cô.

em không thể làm tổn hại anh được, anh chỉ cảm thấy em mà thôi

wanda, làm ơn!

wanda trầm tư bên giường, cô bần thần, suy nghĩ nhớ lại. không biết nữa... rốt cuộc mình đang sống vì cái gì? vì thứ gì trên cõi đời này khi bản thân đã mất hết? và cứ thế đêm nào wanda cũng mơ thấy cơn ác mộng năm ấy, nó đeo bám cô đến tận bây giờ. nhưng đấy có lẽ là một trong số những lần ít ỏi mà wanda được gặp vision.

có lẽ không phải vậy. vì thỉnh thoảng sẽ có những giấc mộng đẹp đến tìm cô.

wanda và vision ngày trước đã từng đinh ninh rằng sau này khi họ "nghỉ hưu" cả hai sẽ một cuộc sống nhỏ hạnh phúc, cầm tay nhau đi dạo phố mỗi ngày. vision cũng đã định rằng mình sẽ mua một mảnh đất để xây nhà. wanda vẫn còn giữ một tờ giấy mà vision đã cất đi. là nơi đánh dấu một mảnh đất đó rằng vis sẽ xây một căn nhà ở đấy để cả hai sẽ chung sống với nhau.

"già đi cùng nhau" - đó là tất cả những gì anh để lại.

đó chỉ là chuyện mà cả hai đã từng tính trước khi thanos đến rồi cướp đi tất cả.

nhưng wanda cũng đã mơ. có lẽ đấy là giấc mộng đẹp nhất mà cô từng mơ giống như cách hai người từng chuyện tương lai sau này họ sẽ có một đám cưới nhỏ và mời gia đình đôi bên - thật ra là mời những người đồng đội. mời thor, clint, peter, pepper...

- wanda, em nghĩ sao về vị trí chủ hôn lễ? banner hay scott? - vision đang thử đồ rồi quay ra hỏi.

- thế anh nghĩ sao về phụ rể?

- anh nghĩ là mình để scott lang đi. anh ta cũng vui tính đấy. nhưng banner cũng được mà, em có nghĩ thế không? - vis vừa nói vừa chỉnh cà vạt - cái cà vạt này hơi rắc rối đấy em có nghĩ chúng mình nên thay bằng nơ không?

- em nghĩ là banner thích hợp đại diện cho nhà trai vì anh ấy giống bố anh đấy! - wanda tiến đến chỉnh lại cà vạt cho vis.

- wanda, nếu vậy clint sẽ là người dắt tay em vào lễ đường vì clint chính là người ủng hộ em đấy!

- hợp lí đấy. bây giờ chúng mình sẽ đi in thiệp mời chứ nhỉ?

cả hai mắt đối mắt, nhìn nhau cười nói vui vẻ. đám cưới cũng tính đã xong rồi họ sẽ chuyển về nơi mà vis đã định sẵn rằng họ sẽ sống một cuộc sống bình yên. rồi họ sẽ có 2 đứa con, sống chung và hoà hợp với những người hàng xóm cứ như thế cho mãi về sau.

giờ đây đó chỉ là tương lai hão huyền mà cả hai đã từng xây dựng.

mọi thứ trượt khỏi tầm tay. tất cả cũng đổ bể. wanda mất trắng chẳng còn gì. cuộc đời này đã quá bất công. nếu biết trước có ngày phải đánh đổi như vậy, cô đã ước mình không sống trong thân phận này. có thể rằng mỗi đêm lại cùng giấc mơ những mỗi sớm thức dậy sẽ lại là một cơn ác mộng. đôi khi wanda mong màn đêm buông xuống thật nhanh để cô có thể chìm vào trong mộng, nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy một lần nữa.

"wanda, mừng em trở về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro