oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Tự dưng trong đầu nhảy ra được nhiêu đây nên viết oneshot thôi à 🤓

_

_

_

_

_

_

Khi Lee Hyun Seo mười tuổi..

"Wonyoung unnie, lớn lên chị cưới bé nha?"

Hyun Seo nở nụ cười thật tươi với cô trước mặt. Wonyoung mỉm cười, xoa nhẹ đầu bé con trước mặt, giọng nói dịu dàng và nuông chiều.

"Được, Wonyoungie sẽ cưới Leeseo nhá. Nên là Leeseo phải học thật ngoan, thật giỏi. Lúc đó umma mới cho cưới em Leeseo được~"

"Được hết được hết. Leeseo sẽ học ngoan và giỏi, chị Wonyoung đừng cưới ai khác ngoài bé nha.." Hyun Seo ôm lấy cô, do cô cao quá nên chỉ ôm tới hông. Mếu máo như trẻ bị cướp mất kẹo của mình.

"Chị biết rồi~"

_____

Khi Hyun Seo mười lăm tuổi..

"Wonyoung unnie, hôm trước chị ăn xoài nhà em đấy à?" Hyun Seo hai tay chống hông, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chị gái xinh đẹp đứng trước mặt.

"Đâu có đâu, cái đấy xoài chị mua ngoài siêu thị đấy~" Wonyoung cười với nàng, chân đã từ từ nhích đi.

"Ê tính chuồn hả???Xoài nào lấy ra từ trong cặp em hả?!" Hyun Seo thấy cô sắp chuồn, lại bay đến.

Cô xách chân dài chạy đi khắp khu phố do bị nàng đuổi. Vừa bị đuổi cô vừa tha thiết xin lỗi..

"Leeseo ngoan mà, chị xin lỗi được không? Cho em lại xoài hôm trước nhé?"

Hyun Seo nghe xong giật giật khóe mắt, càng tức giận chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa hét!

"Yahhh!!Không phải đã ăn hết rồi sao?? Cho em lại? Ý chị là nôn ra à??!!"

"Xin lỗi mà! Chị sai rồi...đừng đánh chị..." Wonyoung ôm eo nàng, vẻ mặt cún con mong tha thứ. Nhưng Hyun Seo vốn đã bị cô chọc đến điên người, mắng một cái liền bay vào đập cô.

"Có cái *beep*, chị chết với em!!"

_____

Khi Hyun Seo mười tám tuổi..

"Happy Birthday Leeseo ah~ Chúc em bé tuổi mới vẫn yêu chị như ban đầu nhé~"

"Eo ôi sến vừa thôiii. Ai mà thèm chớ" Hyun Seo đẩy nhẹ Wonyoung đang ôm mình ra, vờ chê bai.

"Ơ? Bé không yêu chị nữa ạ? Không thèm cưới chị luôn ạ?" Wonyoung bĩu môi.

Hyun Seo nhìn cô, lắp bắp nói vài từ..

"Ừ thì...có...Nhưng mà ai mà thèm cưới chị?!"

Wonyoung buông nàng ra, nhìn nàng một hồi lâu, sau đó nở nụ cười rồi chạy đi khỏi nhà.

"CÔ CHÚ LEE ƠI, CHO CON CƯỚI HYUN SEO!!"

Hyun Seo trong nhà Wonyoung nghe cô la rầm rộ ở ngoài đường, liền hốt hoảng chạy theo với gương mặt đã đỏ chót.

"Yahhh Jang Wonyoung chị bé bé xíu coi!! Cưới, cưới mà!! Chị hai mươi mốt tuổi đầu như con nít vậy, sao cứ thích so đo với em vậy hả?!" Hyun Seo đuổi theo Wonyoung chạy về nhà mình trong sự bất lực và đầy hạnh phúc.

_____

Khi Hyun Seo hai mươi hai tuổi..

"Con có đồng ý, lấy Jang Wonyoung làm chồng không?" Cha sứ nhìn cặp đôi trước mặt, mỉm cười hỏi Hyun Seo.

"Dạ có..." Hyun Seo môi nở nụ cười, nước mắt đã không tự chủ được mà tuôn rơi. Là giọt nước mắt hạnh phúc.

"Vậy được, xin mời cô dâu và "chú rể" của chúng ta trao cho nhau nụ hôn."

Cô và nàng nhìn nhau, mười ngón tay đan xen vào nhau, trước ánh mắt của cả hai họ và dàn khách mời. Cả hai hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn sâu. Một nụ hôn chứng minh cho cả tình yêu của Jang Wonyoung và Lee Hyun Seo sau bấy lâu nay.

Cả hai là thanh mai của nhau, từ nhỏ đã mến nhau, lớn thêm một xíu là thích nhau, lớn rồi là yêu nhau. Đến với nhau qua sự ủng hộ của hai bên, yêu nhau thật lòng. Chuyện tình tựa như một câu chuyện cổ tích đầy lãng mạn.

Nhưng mà...

Sao giờ giây phút này đây...Trước bao nhiêu ánh mắt của toàn bộ người trong nhà thờ, được đứng bên cạnh người nàng yêu... Vậy tại sao...Trái tim Hyun Seo lại đau đến vậy?

"Hyun Seo!!"

Wonyoung?

Là chị kêu em hả? Wonyoung? Chị đâu rồi? Tối quá...

Trước mắt Hyun Seo là một màu đen sâu thẳm, nàng cảm thấy thật im lặng và trống rỗng quá...Tại sao vậy?

"Hyun Seo, Hyun Seo ơi..."

Ai?

Là ai đang kêu nàng vậy? Nàng hình như nghe được một tiếng khóc than đau khổ, tiếng khóc thê lương như muốn xé lòng.

Nàng thấy Wonyoung, cô đang nhìn nàng, vuốt ve mái tóc của nàng khi nàng nằm gối đầu lên đùi của cô. Giọng nói dịu dàng và trầm ấm của cô, khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Cô luôn dành sự dịu dàng và chân thành nhất cho nàng...

"Leeseo ngoan, tỉnh dậy đi... Chị xin lỗi..."

Sao Wonyoung lại khóc?? Nàng bối rối nhìn cô đang khóc trước mặt, khung cảnh xung quanh trở nên nhòe đi, nàng hoang mang và khó hiểu.

"Hyun Seo...đừng làm umma sợ mà con..."

Umma?

Nàng hình như nhận ra gì đó...Trái tim thắt lại như ai đang bóp nghẹt nó vậy...

_____

"WONYOUNG!!!"

Hyun Seo bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi nhìn mọi người xung quanh. Mọi người thấy nàng tỉnh lại, vừa mừng vừa buồn.

Nàng bỏ qua tất cả, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước. Một quan tài trắng tinh nằm giữa Jang Gia rộng lớn, tiếng khóc thê lương của bà Jang đằng kia cũng không thể lọt vào tai nàng nữa.

Ánh mắt hướng về di ảnh của quan tài. Là Wonyoung đang mỉm cười trong di ảnh, một nụ cười tươi đến xé lòng.

Phải. Vào lễ cưới của Jang Wonyoung và Lee Hyun Seo, cô trên đường đến nhà thờ không may bị tai nạn giao thông mà mất. Hôm nay là đám tang của cô.

Hyun Seo biết tin, suy sụp đến ngất tại lễ đường một lần, không thể nào đứng vững dù có người đỡ mình dậy. Vào lúc thấy được cô, nàng khóc đến cạn nước mắt, không nỡ để người ta khiên cô vào quan tài, lại ngất thêm một lần nữa, rồi lại mơ một giấc mơ tuyệt đẹp đến nhường nào...

Mà sự thật thì bây giờ, chỉ còn lại nàng trong cuộc tình của cả hai. Nàng con tim lại giống như ai đó bóp nghẹt, khó thở đến sóng mũi cay cay. Nước mắt tự động ứa ra.

"Wonyoung...Sao chị lại bỏ em như vậy...?" Hyun Seo lẩm bẩm trước cái nhìn của mọi người, ánh mắt mơ hồ, cơ thể chao đảo.

*Bịch*

Làm lập tức lăn ra ngất thêm một lần nữa trước sự hốt hoảng của tất cả mọi người.

"MAU!! MAU GỌI CẤP CỨU, CON BÉ NÓNG QUÁ!!"

"Con ơi??Con !!!" Bà Lee khóc thảm ôm lấy nàng...

Giữa mùa hè vui tươi và mát mẻ.

Jang Gia lại là chốn âm u đến lạ, những tiếng khóc thê lương không ngừng phát ra trong đấy. Khiến ai đi ngang nghe cũng cảm thấy đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro