02 - "Chàng" tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này khi tỉnh dậy, Jaemin hốt hoảng khi nhận thấy mình đang chơi vơi giữa đại dương mênh mông.

Theo phản xạ, cậu điên cuồng quẫy đạp tay chân, chỉ để nhận ra có gì đó không ổn. Cúi xuống, Jaemin suýt chút nữa đã hét ầm lên bởi đôi chân thường ngày của mình đã biến thành một chiếc đuôi cá màu xanh lam óng ánh, đang uyển chuyển quạt nước một cách cực kỳ khéo léo.

Bần thần thêm một lúc lâu, Jaemin chợt nhận ra một sự thật khác cũng gây sốc chẳng kém gì: Mình thở được dưới nước nè.

Hẳn rồi, cậu thở dài ngán ngẩm. Bỗng tờ giấy da quen thuộc lại trôi dạt vào tay cậu, hoàn toàn không có dấu hiệu bị ẩm do ngấm nước. Đúng là thần kì.

"Chào mừng người chơi Na Jaemin đến với câu chuyện thứ hai.

Thân phận: Chàng tiên cá

Nhiệm vụ: hóa thành bọt biển

Gợi ý: hãy đi tìm mụ phù thủy bạch tuộc."

"Tôi đến phát điên mất." Jaemin lầm bầm.

Tờ giấy bỗng nhiên tuột khỏi tay cậu và mủn ra giữa những dòng nước.

Jaemin thử quẫy quẫy cái đuôi cá mới mọc, bắt đầu bơi lên khỏi mặt nước. Nước biển ôm lấy thân thể cậu, nhưng Jaemin hoàn toàn không cảm thấy lạnh, trái lại còn thấy vô cùng quen thuộc, như thể đây mới là nhà của mình vậy.

Khi cậu ngoi được đầu lên khỏi mặt nước thì bầu trời đã tối sầm lại và gió bão thì đang càn quét đại dương. Những cơn sóng dâng cao quá đỉnh đầu, mưa lớn không ngừng dội xuống, từng hạt mưa táp vào mặt Jaemin đến phát đau. Hàng loạt tia chớp rạch ngang trời tạo nên khung cảnh vô cùng đáng sợ và hỗn loạn, tiếng sấm đì đùng át đi tiếng gào thét của đoàn thủy thủ xấu số trên con tàu khổng lồ đang chới với giữa biển khơi.

Con tàu! Jaemin hốt hoảng nhận ra!

Cậu vội vàng bơi đến gần con tàu đó. Đầu tàu được chạm trổ hình một thiếu nữ đang giương cao viên ngọc trai một cách tinh xảo, trên đỉnh cột buồm giương cao lá cờ có ký hiệu hoàng gia, chắc chắn không thể sai được, chính là tàu của hoàng tử trong 'Nàng Tiên Cá' đây mà! Trên tàu không ngừng vang lên tiếng la hét và quát tháo, có lẽ mọi người đang cực kỳ vất vả để chống lại cơn bão này. Jaemin cẩn thận bơi một vòng quanh tàu, trong lòng thấp thỏm lo lắng.

"Hoàng tử! Hoàng tử bị rơi xuống biển rồi!"

Phía đầu tàu, một bóng người chới với rơi 'ùm' xuống nước. Jaemin bèn lao ngay tới, không kịp nghĩ ngợi gì đã vội vàng lặn theo.

Kia rồi, đang trôi tự do giữa những cơn sóng dữ chính là một chàng trai trẻ mặc trang phục hoàng gia, trông cực kỳ sang chảnh. Jaemin không khỏi thầm rủa trong lòng: đây chẳng phải Renjun thì còn là ai vào đây?

Cậu bơi đến ôm lấy Renjun, khó khăn kéo lên khỏi mặt nước. Renjun ho sặc sụa vài cái rồi kinh ngạc. "Jaemin à?"

"Ừ, Jaemin đây." Jaemin trả lời. "Mày có sao không?"

"Ngoài việc ướt như chuột lột và sắp chết đuối thì không sao đâu." Renjun làu bàu. "Mày mọc đuôi cá thật đấy hả?"

"Tao nhúng đầu mày xuống nước nhìn cái nữa cho chắc nha?"

"Mau múc tao lên bờ đi, không tao đem mày làm gỏi sushi bây giờ."

"Mày tin tao quăng mày ra biển làm thức ăn cho cá luôn không?"

"Mày mà quăng tao đi thì cả đám hết đường về nghe con."

Jaemin lè lưỡi với Renjun một cái, rồi chật vật vác theo cái thây của thằng bạn mà tiếp tục ra sức bơi về phía đất liền. Cũng may là Renjun nhỏ con, chứ chẳng may mà là Jeno cơ bắp đầy mình thì cậu phải ngụp lặn đến sáng mai mất thôi. Xem ra cái hệ thống này cũng còn chút tình người.

Jaemin dùng cả hai tay để giữ Renjun nên chỉ có thể quẫy đuôi mà bơi. Không biết qua bao lâu, khi cơn bão đã ngừng và mặt trời chuẩn bị lên cao, cuối cùng Jaemin cũng thấy bờ cát vàng cách chừng vài sải tay hiện ra trước mắt.

"Kia rồi." Jaemin reo lên. "Bây giờ tao quẳng mày lên đó nha."

"Nhanh nhanh đi." Renjun hắt xì một cái. "Lạnh chết đi được."

"Ráng đừng có mà bị ốm đó."

Sau khi đã thả Renjun lên bãi cát để cậu ta nằm ngửa ra thở hồng hộc như vừa nâng tạ vừa tập cardio, Jaemin biết thân biết phận bơi ra xa và núp sau một mỏm đá gần đó. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đã có vài người binh lính rầm rập chạy đến đón Renjun đi. Giữa đám binh lính đó còn có một bóng người hết sức là quen thuộc, mặc trên mình trang phục hoàng gia, vừa chạy tới vừa la ầm ĩ. "Anh Renjun!"

Renjun kín đáo nhìn về hướng Jaemin, cậu bèn gật gật đầu.

Theo như bản gốc của câu chuyện 'Nàng Tiên Cá', sau khi tỉnh dậy, hoàng tử sẽ gặp nàng công chúa nước láng giềng nên mới nhầm tưởng rằng nàng ta mới là ân nhân cứu mình. Cho nên, bây giờ có 'nàng công chúa' xuất hiện thì cũng không có gì là lạ. Cơ mà công chúa Jisung này thì cao hơn hoàng tử nhiều quá.

Jaemin nấp sau tảng đá, nhìn theo Jisung và Renjun cho đến khi cả hai đã khuất dạng. Cậu hít một hơi sâu rồi lặn xuống nước.

Trong thân phận 'Chàng tiên cá', Jaemin dường như biết rõ bản thân phải đi đâu mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Cậu càng ngày càng lặn sâu xuống nước, rất nhanh, trước mắt cậu đã hiện ra một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, với hàng trăm loài cá và đủ loại sinh vật biển bơi xung quanh. Khung cảnh hoành tráng đến nỗi khiến Jaemin đứng hình một lúc lâu.

Hệ thống quái quỷ này cũng đầu tư thật nhỉ?

"Jaemin? Jaemin à?"

Jaemin giật mình, vội vàng nhìn xung quanh. Nhưng làm gì có ai đâu?

"Dưới này."

Jaemin nhìn xuống.

Cái trò chơi thần kinh chết bằm này!!

Con cá da vàng vây xanh bơi bơi quanh hông cậu, cười toe toét. "Nhận ra tao không?"

Trên lưng con cá nọ là một con cua đỏ đang vẫy vẫy hai cái càng. "Em nữa."

Nếu không phải chính bản thân cũng mọc đuôi cá thì Jaemin đã nghĩ là mình bị điên.

Cá vàng vây xanh nói. "Tao Jeno nè."

Cua càng đỏ hăng hái tự giới thiệu. "Còn em là Chenle."

Jaemin chỉ muốn đâm đầu vào đâu đó ngất quách đi cho xong.

Thế quái nào mà cậu mọc đuôi đã đành, mà các thành viên khác còn biến thành cả cá với cua thế này? Bao giờ cái hệ thống thần kinh này mới tha cho bọn họ đây?

Cá vàng, à không phải, Jeno mới đúng, dụi dụi đầu vào bàn tay Jaemin. "Mày vừa đi cứu hoàng tử đúng không? Là ai thế?"

Cua đỏ Chenle ra vẻ đăm chiêu. "Chắc không phải ông Donghyuck đâu, bởi vì ông ý đang ở trong kia kìa." Rồi hất càng về phía tòa lâu đài.

Jaemin ngớ người ra. "Donghyuck vào vai nào mà ở trong đó?"

"Vào vai bố mày chứ ai." Jeno trả lời. "Đi, đi gặp bố mày."

'Bố mày' đang ngồi vắt chân, à không, đuôi, lên ngai vàng, một tay dùng đinh ba để gãi lưng, một tay bốc rong biển bỏ vào miệng nhai rôm rốp như nhai kẹo. Nhác thấy đám Jaemin đi đến, Donghyuck mới ngồi thẳng dậy, dang tay ra và hô lên. "Con trai!"

"Dạ con chào bố." Jaemin lè lưỡi.

Donghyuck bơi ngửa đến gần Jaemin, chọc chọc vào bụng cậu. "Bất công ghê á, sao không cho tao làm con cá. Jeno nó có múi bụng thì cởi trần còn đẹp, mày coi tao nè."

"Mày lại cất múi ở nhà rồi à?" Jeno hỏi.

"Tao bảo quản múi trong kho đông lạnh rồi được chưa." Donghyuck hậm hực. "Thế là mày vừa đi cứu hoàng tử đấy à."

Jaemin bèn kể lại vắn tắt chuyện cậu và Renjun lênh đênh trên biển như thế nào, và gặp cả Jisung ra sao. Donghyuck trầm ngâm nghĩ một hồi, rồi đột nhiên kêu lên. "Thế ông Mark lại lăn đi chỗ nào rồi? Sao lúc nào cũng thấy xuất hiện phút chót thế?"

"Truyện Nàng Tiên Cá còn vai nào chưa xuất hiện nhỉ?" Chenle hỏi.

"Còn đấy." Jeno kêu lên. "Cái vai bà phù thủy bạch tuộc ý."

Một khoảng lặng trôi qua, rồi cả bốn người cùng bò ra mà cười.

Jaemin cười đã đời, rồi nói. "Đằng nào tao cũng phải đi tìm anh Mark, thôi, đi thăm phù thủy cái nhờ."

Donghyuck vỗ vỗ cây đinh ba. "Liệu có cảnh tao được hóa thành người khổng lồ, dùng đinh ba hô mưa gọi gió ngầu lòi không ta?"

"Không mày, nhiệm vụ của tao không phải là cưới hoàng tử, mà là tan thành bọt biển cơ." Jaemin trả lời.

"Chán thế." Donghyuck trề môi. "Thế tao có phải đọc thoại hay gì không? Đại loại kiểu như Con trai, ai cho con tự tiện tiếp xúc với loài người? Như vầy là đi ngược đạo đức và quy tắc của giống loài chúng ta, con phải bị trừng phạt nghiêm khắc..."

"Thôi nín dùm đi ba." Chenle cắt ngang. "Anh đúng là ông bố dở hơi nhất quả đất."

Thế là Donghyuck lại vắt đuôi lên ngai vàng, tiếp tục thư thả nhai rong biển, trong khi Jaemin dẫn theo cá Jeno và cua Chenle mà bơi đến vùng biển bóng tối của Mark.

Hóa ra nơi ở của Mark cũng không xa lắm. Khi cả đám đến nơi, Mark đang bơi giữa một đàn bạch tuộc con, con nào con nấy tròn trùng trục như những quả bóng nước đủ màu sắc. Thấy Jaemin, Mark vui vẻ reo lên. "Đây rồi, đợi mãi."

Chenle bĩu môi soi mói. "Sao anh lại không có tám cái chân bạch tuộc? Anh là phù thủy bạch tuộc cơ mà."

Mark gãi đầu. "Ai mà biết. Lúc tỉnh thì anh đã ở đây rồi. Có mỗi đàn bạch tuộc này để chơi cùng, chán muốn chết."

"Tự nhiên thèm sushi bạch tuộc ghê." Jeno buột miệng.

Hàng chục con bạch tuộc đồng loạt quay lại lườm Jeno đến cháy mặt.

"Chú mày bây giờ cũng đem lên làm gỏi được đấy." Mark cằn nhằn. "Đừng có trêu bạch tuộc của anh."

"Chưa được một ngày mà anh đã yêu đám bạch tuộc ấy hơn tụi em rồi à." Chenle bất mãn nói.

"Ai bảo tụi nó ngoan hơn mấy đứa mày." Mark nhún vai. "Jaemin, uống cái này đi."

Một chai thuốc nước màu hồng trôi lơ lửng đến trước mắt Jaemin, cậu vội vàng lấy rồi hỏi. "Cái này để mọc chân à."

"Ừ, mọc chân đấy." Mark xua xua tay. "Nhớ đọc hướng dẫn sử dụng."

"Hướng dẫn sử dụng á?" Jaemin lật lọ thuốc lại, quả nhiên thấy mấy dòng chữ nho nhỏ màu đen được in trên lớp vỏ thủy tinh.

Thuốc có tác dụng mọc chân, rụng đuôi cá, dành cho tiên cá có nhu cầu hóa thành người.

Chống chỉ định người không muốn lên bờ phơi nắng.

Chỉ uống khi đã lên bờ, nếu không sẽ chết đuối, nhà sản xuất không chịu trách nhiệm.

Tác dụng phụ: mất tiếng.

Chenle ngó đầu vào xem. "Cái hệ thống này cẩn thận quá nhờ."

"Phá hỏng hết cả tuổi thơ." Jaemin làu bàu. "Thôi, để em đi luôn, càng nhanh càng sớm được về."

Mark gật đầu. "Ừ đi mau đi."

Ôm theo lọ thuốc, Jaemin một lần nữa bơi lên mặt nước, quay lại bãi biển mà cậu đã thả Renjun. Trong lòng không khỏi cảm thán, bơi đi bơi lại thế này còn mệt hơn cả tập nhảy nữa.

Jaemin nhanh chóng đến bãi biển, rồi mở nắp lọ thuốc ra uống cạn. Mùi vị không tệ, nhưng Jaemin cảm thấy cái đuôi cá của mình đau nhói lên, rồi dần dần, hai chân cậu bắt đầu tách rời ra, nước biển cũng trở nên lạnh hơn hẳn. Biến đổi gì mà nhanh thế, Jaemin thầm nghĩ.

Jaemin đang phân vân có nên lên bờ hay không, bởi vì dù sao thì cậu cũng đang không mặc gì, thì đã có tiếng chân chạy rầm rầm tới. Jaemin ngẩng đầu lên, chính là Renjun.

Renjun ném bọc đồ về phía Jaemin, nói. "Nè, mặc vào đi. Tao không muốn thấy mày khỏa thân rồi chạy lông nhông ngoài này đâu."

Jaemin lè lưỡi với Renjun rồi mở bọc ra, bên trong là bộ trang phục mà Renjun đã chuẩn bị từ trước cho cậu. Cậu mặc vào, rồi kéo kéo tay áo Renjun để ra hiệu là mình đã xong.

Renjun nhướn mày. "Mất tiếng rồi à?"

Jaemin gật đầu.

Renjun bèn dắt Jaemin trở về lâu đài, Jisung đã đứng ở cửa đợi sẵn, đang đi đi lại lại vô cùng sốt ruột. Thấy Jaemin, thằng bé nhào tới. "Anh Jaemin! Những người còn lại đâu rồi?"

Jaemin chỉ vào miệng mình rồi ra dấu X, ý là hết nói nổi rồi. Renjun đành dẫn cả đám vào trong, rồi sai người hầu đi lấy một xấp giấy và bút cho Jaemin mượn.

Jaemin đành phải viết hết những gì mình biết cho Jisung đọc. Đọc xong, thằng nhỏ liên tục tiếc rẻ vì không được nhìn thấy Chenle trong bộ dạng cua càng đỏ là như thế nào.

"Thế bây giờ phải làm gì?" Renjun hỏi. "Tao phải cưới mày à?"

Jaemin lắc đầu. Nhiệm vụ của cậu lần này là tan thành bọt biển cơ, vậy nên câu chuyện này chắc chắn không phải phiên bản màu hồng dễ thương của Disney rồi.

Jaemin viết như vậy, khiến mặt Renjun tái đi. "Thế chẳng nhẽ tao phải cưới Jisung?"

"Này!" Jisung bất mãn kêu lên. "Cưới em thì sao chứ?"

"Tao không thèm lấy cô vợ nào cao hơn mình đâu." Renjun khoanh tay trước ngực, giọng đầy phẫn nộ.

Thật ra thì, nếu mày cưới tao thì tao cũng cao hơn mày thôi. Jaemin viết

"Mày thôi đi." Renjun ký đầu Jaemin một cái.

Ngày hôm sau, Renjun vội vàng dùng quyền lực hoàng tử của mình để thông báo với toàn dân rằng mình sẽ kết hôn với hoàng tử nước láng giềng, cũng chính là Jisung. Jisung bèn thì thầm với Jaemin. "Đáng lẽ ra bây giờ anh phải khóc một tí thì mới đúng vai."

Jaemin dứ nắm đấm vào mặt nó.

Renjun trở về phòng của Jaemin và Jisung, làu bàu. "Hoàng với chả tử, quần áo gì nóng muốn chết luôn."

"Sao nóng bằng đống đồ diễn của mình được." Jisung chỉ ra. "Này, thế mới thấy làm idol còn sướng chán, em thà đi hát đi nhảy còn hơn làm hoàng tử, mệt thấy bà."

Jaemin không thể nào đồng tình hơn.

"Không biết ở thế giới thực, đã qua bao lâu rồi nhỉ? Liệu chúng mình có bị dán thông cáo mất tích không?" Jisung đăm chiêu.

"Anh Taeyong sẽ phát hoảng lên mất." Renjun trả lời.

Giờ sao? Jaemin viết ra giấy. Tao phải ra biển lao cái ùm xuống à?

Không nói được gì thật là bất tiện quá đi mất.

"Tao cũng không biết nữa." Renjun gãi đầu. "Hay mày cứ ra biển bơi vài vòng xem?"

"Bậy, giờ đến đất diễn của anh."

Cả đám giật thót mình, vội vàng quay ra cửa. Hóa ra là Mark đã đến từ lúc nào, cả người mặc áo chùng màu đen, trên vai còn đeo thêm hai con bạch tuộc con, trông ngu ngốc không thể tả.

"Bây giờ nhá, anh phải xui Jaemin xử mày." Mark chỉ vào Renjun.

"Gì?" Renjun kêu lên.

"Thế mới đúng truyện chứ." Mark đưa cho Jaemin một con dao cán bạc. "Đây nhé, bây giờ phải kiểu kiểu là, Nếu muốn trở về đại dương thì hãy đâm vào tim hoàng tử, nếu không ngươi sẽ trở thành cát bụi. Hiểu chưa?"

"Trở thành bọt biển chứ." Jisung sửa lại.

"Ờ thì bọt biển. Đấy, chọn đi."

Jaemin cầm con dao, nhướn mày nhìn Mark. Mark cũng nhìn Jaemin. Bốn mắt nhìn nhau chòng chọc.

"Vai diễn của anh đến đây là kết thúc." Mark nói. "Bai."

Jaemin vội vàng ném con dao đi.

Có lẽ đối với hệ thống thì như vậy là đủ. Làn khói hồng quen thuộc đột nhiên vây lấy bọn họ, dần dần che khuất tầm nhìn của Jaemin và cuốn cả bốn người lên không trung. Đâu đó giữa làn khói, Jisung ú ớ kêu lên. "Lại cái quái gì nữa thế này!"

Jaemin nhắm mắt thở dài, chẳng biết là lần này lại bị cuốn đến chốn thần tiên nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro