Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng lo. - "Cậu Đồng" rít lên. Răng của hắn chìa ra khỏi miệng. - Sẽ không đau đớn chút nào. Để tôi mượn cơ thể cũng không tệ đâu. Hãy suy nghĩ về điều đó, cậu sẽ không bao giờ đơn độc.

Ý An không thể đủ bình tĩnh nghe thêm nữa. Cô tụt vội xuống khỏi cái chạc cây.

Vỏ cây cứa vào tay nhưng Ý An mặc kệ. Cô sợ tới mức không nói được câu nào.

- Đừng chạy. - "Cậu Đồng" gọi với theo. - Tao sẽ bắt được mày. Mày không thể thoát được đâu.

Ý An buông người khỏi cái cây. Cô rơi tự do khoảng ba mét rồi rơi bụp xuống nền đất ẩm.

Cô vội gượng dậy và chạy thục mạng về hướng cột mốc, không dám ngoái lại phía sau lưng.

Ý An chẳng cần ngoái đầu lại cũng biết con ma kia đang đuổi theo bén gót, hơi thở nóng hổi, hôi thối của nó luôn phả vào gáy cô.

Ý An lao xuyên qua rừng. Cành cây hai bên lối đi chìa ra chắn đường, cô gạt phăng chúng đi.

Những bước chân nặng nề của "cậu Đồng" vẫn dồn dập sau lưng.

Ý An không kịp nghĩ xem nên chạy đường nào nữa. Cô cứ thế chạy.

Hy vọng là cô đang chạy đúng hướng về phía bìa rừng.

Ý An phải chạm vào cột mốc. Chỉ cần chạm được vào cái cây thông đó là sẽ an toàn.

Ý An chợt nghe thấy tiếng con ma gần như nói thẳng vào tai.

- Vô ích thôi. - Nó hét lớn.

Giọng hắn ta không có vẻ gì là đuối sức hay thở hổn hển cả. Có lẽ ma không biết mệt.

Nhưng Ý An thì biết mình không thể chạy lâu hơn nữa.

Cái cây thông ngu ngốc đó nằm ở chỗ nào vậy trời?

Bất chợt Ý An nghe có tiếng nói lao xao ở đâu đó.

Giọng của đám con nít cùng chơi trò này.

Ý An chúi đầu lao nhanh hết mức có thể về hướng có âm thanh đó.

Cô đã thấy rồi.

Bìa rừng. Cột mốc nằm ở đó.

Đám con nít đang đứng vây quanh cái cây làm mốc, khua những cây đèn cầy xung quanh chúng.

- Lẹ lên! - Chúng hối thúc. - Sắp về đến đích rồi!

- Mày không làm được đâu! - Giọng "cậu Đồng" rít lên. - Từ bỏ đi Phác Ý An. Mày không thể thắng nổi tao đâu!

Không! Không, không, không!

Mình sẽ không bỏ cuộc. Không thể bỏ cuộc.

Mình sắp về đến nơi rồi.

Cái cây chỉ còn cách cô vài mét. Ý An vươn tay, ra sức với,...

Có cái gì đó cản chân cô lại.

Ý An giật nảy người, loạng choạng và mất đà.

Cô ngã sấp mặt xuống.

- Không! - Ý An gào lên .

Hắn đã bắt được cô? Hắn sắp chiếm lấy cơ thể cô.

Ý An lồm cồm bò dậy. Hắn quào tay ra chạm người cô, những ngón tay hắn chỉ còn cách cô một centimet.

- Ê này! - Chợt một giọng nói quen thuộc cất lên. - Mày định làm cái gì thế? Ẩn náu cả năm trời trong thân hình một đứa con gái à?

Con ma do dự. Hắn quay đầu lại nhìn về phía có tiếng nói.

Lý Đế Nỗ hiện ra giữa hai thân cây. Cậu ta cười chế nhạo.

"Cậu Đồng"- trong hình hài của La Tại Dân, gườm gườm nhìn Đế Nỗ như một con thú.

- Lại đây mà bắt tao này! - Lú Đế Nỗ thách thức.

Nói rồi cậu ta biến mất giữa hai thân cây.

- Chạy đi Đế Nỗ! - Ý An gào lên.

Một thằng nhóc chạy cắt ngang mặt "cậu Đồng" về phía thân cây làm mốc.

Con ma quay ngoắt sang quờ thằng nhóc này, nhưng trượt. Hắn liền quay lại hướng về chỗ ban nãy Đế Nỗ ló ra.

Ý An chợt nhớ ra mình chưa chạm cây mốc. Cô vội vận nốt chút sức lực để lết được đến đó. Không phải là chạm vào thân cây nữa mà là ôm ghì lấy nó.

Giờ thì Ý An đã an toàn. An toàn vĩnh viễn. Hay ít nhất là trong suốt năm tới.

Nhưng còn Đế Nỗ thì sao? Ý An đưa mắt nhìn vào rừng, chăm chú tìm cậu ta. Cô chợt nghe thấy có tiếng ai đó đạp lên bụi cây. Có phải "cậu Đồng" đã tóm được Đế Nỗ? Hay cậu ấy đã tìm được chỗ nấp mới.

Ý An chợt thấy hối hận không thể tả nổi.

Lý Đế Nỗ không phải là "cậu Đồng". Là La Tại Dân. Và cô lại còn nhờ hắn đi do thám Đế Nỗ cùng mình!

Những người khác tiếp tục băng qua rừng về cây cột mốc. Ý An bám chặt lấy cái cây, an toàn, lắng nghe tiếng hò reo của mọi người.

Giờ thì "cậu Đồng" đang rượt đuổi ai đây?

Đông Hách đột nhiên hiện ra, lao về thân cây mốc. Nó vỗ mạnh vào cái cây.

- Em làm được rồi Hách! - Ý An vui vẻ reo lên, ôm chầm lấy nó. - Chúng ta an toàn rồi!

Đông Hách gật đầu, ôm ngực thở. Bọn họ đứng bên nhau chờ những người khác quay về.

Đông Thục xuất hiện rồi đến Nhân Tuấn và Mã Khắc. Sau đó là Chung Thần Lạc và đám bạn của nó. Ý An để mắt tìm Đế Nỗ mà chưa thấy.

Một dấu hiệu tốt đây, Ý An nghĩ thầm. Chừng nào Đế Nỗ còn ở ngoài đó thì chừng ấy cậu còn tránh xa được hắn.

- Vui ghê! - Đông Hách kêu lên. - Chẳng sợ xíu nào!

- Ừ! - Đông Thục bĩu môi. - Mày chẳng sợ gì. Mày chỉ hét lên mỗi khi bị chị đụng vô người thôi.

- Ừ đấy, lẽ ra "cậu Đồng" nên bắt chị mới phải. - Đông Hách tức tối.

- Suýt nữa thì con ma đó tóm được tôi! - Ý An kể. - Nhưng Đế Nỗ đã cứu tôi.

- Lý Đế Nỗ? - Nhân Tuấn như không tin vào tai mình. - Nhưng cậu bảo cậu ta là "cậu Đồng" cơ mà.

- Không phải cậu ấy. - Ý An giải thích. - Mà là La Tại Dân kia.

- Gì?? - Đông Hách nhíu mày. - Thằng Dân á hả?? Chị có bị lộn không vậy?

- Không hề! La Tại Dân chính là "cậu Đồng"! Hắn đuổi theo chị, nhưng Đế Nỗ đã cứu chị đúng lúc!

- Tớ đảm bảo Tại Dân chỉ đùa cậu thôi. - Mã Khắc quả quyết. - Cậu ấy không phải là "cậu Đồng".

- Tại sao mọi người không chịu tin tôi? - Ý An hậm hực.

- Được rồi. Tụi tui tin cậu. - Nhân Tuấn làm bộ trợn mắt lên, những người khác cười rúc rích.

- Cứ hỏi La Tại Dân đi. - Ý An bực bội nói. - Cậu ta sẽ kể cho mà biết!

Cả bọn cùng nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

- Cậu có thể tới nhà cậu ấy ngay bây giờ, và mang theo cái câu chuyện khôi hài của cậu nữa! - Mã Khắc cười nhăn nhờ.

- Rồi các cậu sẽ biết! - Ý An nói với cả bọn. - Có thể ngày mai Tại Dân sẽ xuất hiện với khuôn mặt cực kì mệt mỏi hay gì đó. Rồi mọi người sẽ phải tin tôi.

- Chắc là cậu kêu cậu ta diễn như vậy chứ gì??- Mã Khắc lại giở giọng trêu chọc.

Thêm nhiều người nữa quay về cột mốc. Họ chạm tay vào cây, rồi đứng tụ tập quanh đó, bàn tán, cười đùa.

Bà Thoảng lại vỗ vỗ tay.

- Trò chơi kết thúc! - Bà tuyên bố. - Hẹn đến dịp này năm sau.

Lũ trẻ hồ hởi vỗ tay. Tất cả đều vui mừng vì trò chơi đã kết thúc. Chúng bắt đầu tản ra về thành từng nhóm hai hoặc ba người.

- Có ai nhìn thấy Đế Nỗ không?- Ý An lo lắng hỏi.

- Em có trông thấy nó lúc chạy về đích. - Đông Hách đáp.

- Cậu ấy có sao không? - Ý An vội hỏi lại.

Đông Hách nhún vai:

- Em thấy bình thường. Nó chẳng sao cả.

- Có lẽ cậu ấy đã về chạm đích trong khi chúng ta mải nói chuyện và đã bỏ đi. - Đông Thục nói.

Thế thì tốt, Ý An thầm nghĩ. Lý Đế Nỗ không sao. Có lẽ năm nay "cậu Đồng" không bắt được ai.

Mình phải xin lỗi Đế Nỗ, Ý An thầm quyết định. Và cảm ơn cậu ta nữa.

Và cả giải thích lý do cô cứ liên tục tránh mặt cậu ấy trong suốt thời gian vừa rồi.

Mọi người túa ra khỏi rừng cây ngày càng đông. Một số đứa còn khua đèn cầy trên tay, hét lớn:

- Hẹn năm sau nhé "cậu Đồng"!

Ý An và hai đứa sinh đôi chào tạm biệt Nhân Tuấn và Mã Khắc rồi trở về nhà. Thật là một đêm kinh khủng. Nhưng đã qua rồi! Ý An nghĩ bụng.

Mặc dù đang đi một mình trong bóng tối, cô cũng không cảm thấy sợ. Ý An không thấy sợ bất cứ cái gì nữa!

Không còn "cậu Đồng" nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro