1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahh bộ truyện này kết tuyệt vãi, ước gì cũng có anh người yêu giống vậy.

Người ngồi kế bên thằng nhóc vừa thốt lên kí đầu nó một cái.

- Mày đừng có mơ mộng nữa Jimin, thay vào đó học toán để lấy lại căn bản đi thằng này. Mày lớp 12 rồi đấy!

Thằng nhóc vừa bị kí đầu trừng mắt đứa bạn bằng tuổi mình. Thằng này làm như anh trai nhóc vậy

- Tao sẽ học, được chưa? Nhưng mơ mộng thì có gì sai? Hình mẫu bạn trai kiểu này hiếm vãi í, có người yêu như này thì mày khỏi lo tao học kém.

- Mày khùng con mẹ nó rồi chứ, làm đách gì có một người con trai học giỏi lại ưa nhìn, nhẹ nhàng ân cần thích cà phê còn bán hoa..

Đứa bạn vừa nói vừa lấy sách đập vào đầu Jimin liên tục. Chả biết khi nào em tỉnh mộng đây.

- Tỉnh.táo.lại.đi.và.học.toán.cho.tao! Không.có.người.nào.như.này.đâu!

- Yah Kim Taehyung, mày là anh tao chắc? Tao đã nói là sẽ học, sẽ học mà ha. Nhưng nếu mơ mộng một chút thì sao chứ, đâu ai đánh thuế đâu.

Taehyung chả thèm đảo mắt nhìn em nữa, chịu rồi.

- Kệ mày, muốn thế nào cũng được. Trượt đại học không phải do tao.

Nghe giọng điệu lạnh lùng đấy em hiểu ý rồi, lại giận, nhưng sĩ diện nên lạnh lùng nói thế đấy.

Thật khó chịu khi em để yên cho cậu giận và càng không thể hỏi bài. Nên em đành quàng tay cậu cầu xin để cậu mủi lòng thôi.

- Thôi mà Taehyungnie, tớ đã mơ mộng quá lố và quên đi thực tại. Đáng lí mà nói người con trai vừa lí tưởng vừa có thật chỉ có thể là Taehyung của tớ thôi à.

Jimin vừa nói tay vừa vung lên thành hình tròn diễn tả Taehyung là mẫu người lí tưởng nhường nào. Cùng với biểu cảm lố lăng tâng bốc đấy trông rất buồn cười.

...nhưng cậu không thèm nhìn!

- Văn cũ rồi Jimin, chừng nào điểm toán của mày tăng thì tao sẽ nghĩ tới việc mủi lòng. Còn giờ thì HỌC!

Cậu nhấn mạnh, suốt quãng thời gian cấp 3 Jimin đã lêu lổng việc học khiến cho các môn tụt dốc. Thân là bạn từ nhỏ Taehyung có nghĩa vụ phải kèm cặp.
Và quan trọng hơn thật kì cục nếu bạn đỗ đại học và nhìn bạn mình học lại 3 năm. Nó chả bình thường tí nào đâu.

Jimin nhìn Taehyung, thừa biết là giờ năn nỉ ỉ ôi thế nào cậu vẫn không mềm lòng.
Thì thôi đành phải nghe lời, cất cuốn truyện mình thích vào cặp.Em lấy ra cuốn sách toán và các bài tập căn bản để học.

Taehyung liếc sang em, cuối cùng cũng chịu học cơ đấy. Nhất định lần sau không còn mềm lòng nữa.

Trên đường về nhà Jimin và Taehyung đi cùng nhau, nhà của hai người sát cạnh nên lúc nào cũng cùng nhau đi cùng nhau về.
Lần này con đường chính đang sửa nên cả hai phải lách vào một con hẻm và đi tới đường tắt nhỏ.

- Mày với tao ghé quán cà phê kia học lại toán được không? Bảo là lấy căn bản mà, mày giảng tao mới hiểu được.

Jimin khều tay của Taehyung, trưng bộ mặt đáng thương nhất có thể. Vì theo kinh nghiệm bấy lâu nay, nếu tỏ ra chăm học và đáng thương một chút thì Taehyung sẽ xiêu lòng ngay thôi

- Aishh mày là chó con đó hả, biết rồi đừng nhìn tao với vẻ mặt đấy. Cảm giác như tao mới đánh mày bầm giập vậy.

Cả 2 bước vào một quán cà phê nhỏ, ở con đường tắt này ít người qua lại. Mà quán lại treo nhiều hoa dây leo lại khiến quán ít được chú ý hơn.

Quán theo phong cách vintage và nhiều hoa, được cái cửa sổ luôn mở và có máy diệt muỗi nên cũng thoáng mát và không có con muỗi nào.

- Nhìn thích thật, mà tao thấy quán này hơi ít khách, họ có lỗ không ta.

Jimin vừa nhìn vừa cảm thán, quán nhìn thế này cũng hút khách nếu mở ở đường chính lắm chứ.
Sao lại mở trong con đường buộc phải lách vào 1 con hẻm làm gì nhỉ.

- Đừng tò mò nữa, mày vào đây để học đấy.

Taehyung nhắc nhở em, Jimin có vào đây học thật không đây.

- Ờ ờ chỉ là tao ngắm chút thôi.

Jimin vừa đi vừa nhìn quanh, được vài bước thì đến chỗ gọi cà phê.

- Quý khách uống gì ạ?

Người con trai cao to đứng ở quầy tiếp lịch sự hỏi 2 người.

- Cho mình một latte, mày uống gì Jimin?

- Americano đá

- Vâng, chút nữa sẽ có ạ, vui lòng 2 bạn vào bàn đợi.

- .....sao 117 cộng 3 bằng 5 vậy mày?

Jimin thắc mắc hỏi, không phải là 120 sao?

- Ngốc ạ, là 5 giai thừa đó, là "5!" hiểu chưa?

- À ừ...

Một lúc làm cà phê xong, chàng nhân viên phục vụ bàn đem tới 2 ly cho cả Jimin và Taehyung.

- Của quý khách đây ạ!

Jimin ngước đầu nhìn lên, và hình như em không thể rời mắt được nữa.

Chàng trai ấy, anh ấy nhìn rất nhẹ nhàng. Mái tóc anh đen tuyền bồng bềnh.
Đôi mắt biết cười và trong đấy như chứa cả sự bình yên. Đôi môi anh..đôi môi..

- Jimin, Jimin? Jimin!

- À..hả..?

- Mày nhìn cái gì thế? Cà phê đem ra rồi kìa.

Nhìn em cứ thất thần làm Taehyung bực dọc hỏi.

- À không..chỉ là..

- Là??

- Tao cảm giác như tao đã thấy được rồi. Hình mẫu lý tưởng của tao.

Em mở hai mắt sáng rực nhìn Taehyung. Và sau đó nhìn thẳng về anh chàng phục vụ đằng kia.

Taehyung nãy giờ vẫn chưa hiểu được câu nói của em.

- Gì cơ???

_________________________________________

*Dreamboat : người yêu/hình mẫu lý tưởng.

Bộ truyện này bắt nguồn từ mình, nhân vật Jimin chính là mình. Khác ở chỗ Jimin có người yêu và có người thích, và học cấp 3 nữa, mình thì không༎ຶ‿༎ຶ

Nghe nhạc trước khi đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro