chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

George POV
Chúng tôi ngồi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật. "She will fine, don't worry..." tôi nhẹ nhàng an ủi cậu ta, lần thứ 3 tôi nhìn thấy cậu ta khóc đến như vậy. Nhìn cậu ta bây giờ chả khác gì người mất hồn, nó khiến tôi cảm thấy sốt ruột theo

Nghe được tiếng cửa Dream liền nhìn lên, bác sĩ bước ra một cách nghiêm chỉnh. "Doctor, is she ok?!" cậu ta chạy lại thật nhanh, mặt vừa sợ vừa buồn

Dream POV
Tôi vừa lo lắng vừa đau tim nhìn bác sĩ, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ sệt đến mức này. "Your mother is out of danger, but still in a coma.." sau khi nghe xong tôi liền thở phào nhẹ nhỏm

"Your mother needs to stay in the hospital for a while for further consideration" "Ok, thank you very much" tôi cảm thấy người tôi có chút tốt hơn ban đầu, nhưng chỉ một chút thôi. "Thanks God, thanks to protected my mother.."

"Let go home, I'm a bit tired" tôi dựa vào George nhưng cậu ta chả nói gì cả. "George take him home and I go to Karl's house ok?" "That is a good idea" cả hai người họ nói chuyện rồi Sapnap đi về còn lại 2 chúng tôi

"I think we should go home" "I agree" tôi mệt mỏi ngồi trên xe, khi gió thổi vào mặt càng khiến tôi buồn ngủ thêm

"Hey, can you call me wake up when we home?" tôi dựa vào lưng bạn mình, "Sure" cậu ta nhẹ nhàng trả lời. Tôi bắt đầu vào chính thế giới của mình

Wilbur POV
"Ok now Wil, who the hell are you tired talking about?" "My friend i meet in the date app" tôi bình tĩnh ngồi trả lời. "What happened to him?" "I don't know but he say his mother had an accident"

"Oh my god, I think you should go and check him" "How??" "Why don't you just call him" lần đầu tiên tôi thấy em mình suy nghĩ thấu đáo như này. "Ok, thanks Tommy"

Tôi liền chạy lên phòng rồi tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, mong là cậu ta sẽ nghe. Nhưng giờ tôi chả biết nên gọi không nữa... Tất cả mọi thứ đều rối lên

End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro