chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream POV:
"Uh... Ah men, why don't anyone call me to wake up?" mệt mỏi ngồi dậy rồi theo thói quen bước xuống giường nhưng chân tôi lại chả có cảm giác gì của mặt đất. "Where the fuck I am?!" tôi lướt nhìn qua xung quanh, một màu trắng xóa được phủ khắp nơi còn chân tôi như đang lơ lững giữa khoảng không vô tận

"Hey my little cute child, long time no see" giọng ai đó thân quen bên tai tôi, một giọng nói thật quen thuộc. "Who the fuck are you?!" theo cảm tính rồi liền đứng dậy rồi đề phòng giọng nói ấy nhưng khi nhìn kĩ thì người tôi đột nhiên thả lỏng

"Father..? Is that you...?" giọng nói tôi bị ngắt quãng, mắt thì lại có cảm giác đau rát vô cùng. "Unhappy to see me? That make me really sad my little child" người đàn ông tự nhận là cha tôi từ từ bước lại gần, chân tôi bất giác lùi về sau. Cứ thế một tiến tới một lùi đi cho đến khi 'bức tường' xuất hiện

"Are you scared of me? That make me so sad" ông ta vừa nói vừa dùng đôi tay nhẹ lướt lên mặt tôi. "My father is death and you never will be my father!" tôi quát lớn vào mặt ông ta nhưng khi ông ấy ngước lên nhìn tôi thì gương mặt của cha tôi hiện lên

"I'm very sorry about leaves you and your mother.., please forgive me" ông ta nói xong rồi ôm lấy tôi, dù do bệnh nhưng tôi không thể chịu được. "No need to say sorry, after you say sorry my heart can't be fix"

"Sorry, but now I can say sorry to you and my wife. She would wake up, and I will wake up her so you don't need to worry ok? Now I need to go so bye my little child!" ông ấy vẫy chào tạm biệt tôi, người từ từ biến mất

"Hey wait!! I forgive you! Don't leave me! Father!!!!" "Sorry but I'm glad you forgive me, now don't cry anymore for me ok?" tôi chợt tỉnh dậy, mền và gối ướt đẫm

"You leave me... again.." tôi vội lấy tay áo lau đi đôi mắt đã đỏ và lấy điện thoại ra chơi tiếp "Not really a boring day.."

End chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro