Dreamcatcher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I wanna be your dreamcatcher.

Mình muốn làm chiếc dreamcatcher của cậu.
Muốn bên cậu những đêm say giấc, canh cho cậu có giấc ngủ ngon.
Muốn sự ngọt ngào chảy theo chiếc lông vũ lặn vào tâm trí cậu, để cậu có thể mỉm cười.
Muốn gồng mình che chắn điều xấu, không để cậu phải chịu đựng thêm điều gì, mỗi sớm mai khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, ác mộng hoá hư vô.

Muốn cậu có giấc ngủ ngon,
Muốn cậu có cuộc sống ấm êm,
Muốn mọi điều hạnh phúc nhất xảy đến với cậu.

----------

Đây đã là lần thứ ba Soonyoung tỏ tình thất bại.

Bày ra cái bộ mặt tiu nghỉu, Soonyoung thất thểu đi từ ngoài sân trường và ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Jihoon, lúc này đang say sưa làm bài trong thư viện. Chẳng cần liếc sang nhìn Soonyoung đến một giây, Jihoon hắng giọng:

- Sao, bị từ chối như thế nào?

- Cô ấy đẩy tớ ra, lườm một cái rồi bỏ đi, không nói năng gì nữa.

Jihoon không nhịn được mà phì cười. Cũng phải thôi, ai đời ngốc nghếch như Soonyoung đâu, thích con gái người ta mà chẳng tán tỉnh thả thính chẳng gì, đùng đùng ba lần vác bó hoa đến trước mặt tỏ tình thì làm gì mà chẳng bị từ chối. Còn chưa bị đánh là may. Nhắc đến hoa, Jihoon dáo dác ngó quanh không thấy bó hoa hồi trưa cậu tất tả đi chọn giúp tên ngốc kia đâu, chắc lại liệng thùng rác rồi.

Thấy Jihoon cười rõ lâu, Soonyoung gằn giọng:

- Được rồi. Cứ cười tớ đi, cho đến lúc tớ tỏ tình thành công thì biết tay nhau.

Nói đoạn, Soonyoung bỏ vào nhà vệ sinh, để lại Jihoon chỏng chơ ở đấy. Jihoon nhìn theo bóng lưng hằm hằm của thằng bạn ngốc nghếch, tim bất chợt nhói một cái.

Tên Soonyoung siêu ngố này, mãi mãi không chịu hiểu ra 3 điều.

Một là cô gái kia có thích Soonyoung đâu.

Hai là tán gái như thế có người yêu sao được.

Và ba là,

Là Jihoon thích Soonyoung rất nhiều.

Ừ, 2 điều trên còn rõ, chứ điều thứ ba chính Jihoon cũng không hiểu nổi tại sao lại thế. Jihoon thích Soonyoung, không còn là tình cảm bạn bè thân thiết đơn thuần. Cậu đã mất một thời gian rất lâu để lừa dối cảm giác bản thân, rồi sau đó mới xác định ra, có lẽ đó là thích. Thích trên cả mức bạn, thích Soonyoung như thể Soonyoung là bảo bối quý giá nhất trong đời cậu.

Còn nhớ ngày thể dục ấy, Jihoon đang cắm đầu trên đường chạy thì bất thình lình chẳng biết từ đâu lòi ra một cục đá lớn ngáng đường. Khi Jihoon vừa kịp nhận thức điều gì thì chân cậu cũng đã đá trúng và ngã lăn ra đường chạy. Run rủi thế nào hôm ấy Jihoon mặc quần ngắn, cậu bị trẹo mắt cá chân, đầu gối túa máu. Đau quá, Jihoon nằm co quắp trên đường chạy, mặt nhăn nhó vì cái đau bất ngờ và dữ dội.

Ý thức tiếp theo của Jihoon là cậu được xốc lên vai, ai đó cõng cậu chạy một mạch thẳng hướng tới phòng y tế. Giữa cơn đau đang cào cấu, có đánh Jihoon vẫn nhận ra đây là Soonyoung, mùi hương cơ thể này, bờ vai này, mái tóc này. Jihoon yên tâm thả lỏng người, vì có Soonyoung ở đây, cậu không cần nghĩ gì nữa. Soonyoung nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường, miệng lắp bắp kể lại cho chị nhân viên y tế.

Suốt quãng thời gian Jihoon được chăm sóc vết thương, lau máu, bôi thuốc, nắn chân, Soonyoung vẫn sốt sắng ngồi cạnh. Hơn ai hết, người bạn mười năm biết thừa tính Jihoon sợ đau, không chịu được đau. Tới lúc rửa cồn và bôi thuốc mỡ, mặt Jihoon tái mét lại, răng nghiến chặt, mồ hôi túa ra. Soonyoung trông vậy mà đau lòng, lập tức chỉ muốn vết thương đáng ghét kia chạy sang chân mình, có đau mấy cậu cũng chịu thay Jihoon được. Nhìn Jihoon đến tội, Soonyoung rơm rớm nước mắt, năm ngón tay xinh xinh bất giác luồn vào bàn tay Jihoon, nắm tay cậu thật chặt. Soonyoung tựa liều thuốc giảm đau thần kì, mọi sự chú ý của Jihoon đổ dồn vào bàn tay ấm nóng kia thay vì vết thương đầu gối, người cậu nóng ran, tim đập thình thịch.

Chơi thân nhau đã mười năm có lẻ, bây giờ Jihoon mới dám tự tin nói rằng cậu thích Soonyoung thật rồi, thích hơn cả tình cảm bạn bè nữa. Thích theo kiểu muốn bên cạnh người ta, dựa dẫm vào người ta, thích được người ta quan tâm, thích thu người ta vào trong tầm mắt.

Tất nhiên Jihoon chỉ biết khư khư giữ mãi trong lòng, chứ đằng nào cậu nói ra. Vì nói ra, cậu sợ đánh mất tình bạn quý giá hơn cả chính cuộc sống của cậu. Soonyoung còn đang crush bạn gái ấy, Jihoon biết rõ cô bạn lớp trưởng lớp bên, vừa cao vừa xinh, học giỏi, mắt cười rất duyên, xứng đôi vừa lứa với Soonyoung lắm. Nhìn lại bản thân mình, Jihoon lại thấy chạnh lòng. Là con trai nhưng luôn bị lọt thỏm một cái đầu so với đám bạn cùng lớp, thể trạng lại yếu ớt, chẳng biết chơi thể thao gì, cả ngày chỉ vùi mặt vào học bài với đọc sách thôi. Sợ nói ra Soonyoung lại thấy ghê tởm trước chính thằng bạn thân bao năm qua của mình. Sợ Soonyoung biết rằng thằng bạn chơi cùng từ cái ngày tiểu học lững chững lại đang thích mình - thích theo kiểu tình yêu - và quay lưng đi bỏ mặc Jihoon.

Soonyoung thì cứ mãi ngốc nghếch thế, thích cô bạn lớp bên mà chẳng thả thính gì, ba lần ôm hoa xông thẳng đến chỗ người ta tỏ tình. Jihoon đứng đằng xa mà đau lòng, bên ngoài một mực ủng hộ bạn trong mối tình đơn phương ấy, nhưng trong lòng rỉ máu vì chính cuộc tình đơn phương của bản thân mà xem ra còn vô vọng hơn cả mối tình tên ngốc kia.

Có đêm nằm vắt tay lên trán, Jihoon định đánh liều thổ lộ tình cảm cho Soonyoung biết. Ừm... Thế có sao không nhỉ? Phản ứng của Soonyoung là gì? Hoặc là cậu ấy ngạc nhiên, bất ngờ, nói cảm ơn Jihoon, hoặc là cậu ấy sẽ ngay lập tức biến mất ra khỏi tầm mắt Jihoon, chấm dứt tình bạn mười năm. Nghĩ đi nghĩ lại, Jihoon vẫn thấy trường hợp hai có khả năng xảy ra hơn, cậu quyết định thôi. Dây dưa mãi, quay đi quay lại Jihoon cũng đã ôm trong mình mối tình dang dở đã gần ba năm.

Gần ba năm ôm một mối tình đơn phương, sự rung động trong sáng tựa chiếc chuông gió leng keng vang trong tim Jihoon mỗi ngày. Dần dần cậu cũng chẳng nghĩ đến việc kia nữa, đến đâu thì đến, nhỉ? Năm cuối trung học với chất đống những bài tập lên vai cùng áp lực kinh khủng từ kì thi khiến cậu cũng như tất cả đám bạn bè chọn cách gạt những mối tâm tư ngổn ngang lộn xộn kia qua một bên để tập trung cho bài vở.

Jihoon vẫn như thế, ngày ngày thầm lặng tới trường, tan học thì cùng lũ bạn Soonyoung, Wonwoo, Junhwi và mấy thằng em khóa dưới lên thư viện học, không thì ăn vặt ở dãy phố bên kia trường. Hôm có hôm không, Wonwoo rủ được Mingyu - bồ của nó, học dưới Jihoon một lớp - lên thư viện cùng. Cái thằng cao suýt mét 9 ấy, mang tiếng lên thư viện thôi chứ có mấy khi học đâu. Chỉ toàn là ngồi xoa xoa đầu, vuốt tóc Wonwoo, hoặc đơn giản là ngồi ngoan như cún con chớp mắt ngắm anh bồ siêu đẹp trai của nó. Jihoon nhìn Mingyu mà phát thèm, thỉnh thoảng vô lý lườm cho Mingyu một cái, khiến thằng nhóc ngớ người không hiểu đã làm gì sai.

Chẳng hiểu lý do gì mà Mingyu "đánh hơi" được chuyện Jihoon thích Soonyoung. Có lần hai người vô tình gặp nhau dưới canteen, Jihoon túm cổ áo thằng nhóc lôi xềnh xệch ra một góc, hỏi sao mày lại biết. Mingyu chỉ nhe răng cười, "Em trông ánh mắt hyung nhìn anh ta là hiểu liền." Lần này tới lượt Jihoon ngớ người, Mingyu mới đỡ lời tiếp, "Trông hyung y chang em hồi xưa, hồi còn thích Wonwoo mãi mà chẳng dám nói ra, chỉ biết nhìn anh ấy như vậy thôi."

Jihoon buông tay khỏi vạt áo thằng nhóc, hơi cúi đầu suy nghĩ. Mingyu vừa chỉnh lại áo, vừa càu nhàu "Mất tiu vẻ đẹp trai này rồi", tới lúc Jihoon giơ tay lên dọa đánh mới cười hì hì.

- Em đùa. Cơ mà hyung cứ thử nói ra xem sao.

- Nói gì cơ?

- Tỏ tình. Biết đâu giống như em, biết đâu cách anh Soonyoung nghĩ về hyung cũng như cách Wonwoo nghĩ về em thì sao.

Jihoon trông ra ngoài, thở dài ... Giá mà cậu có cái can đảm ấy.

*

Có một điều về Soonyoung trên đời này không ai biết ngoài Jihoon. Đó là chuyện ác mộng của cậu. Có một dạo Soonyoung đêm nằm ngủ đều gặp ác mộng, đủ loại khác nhau. Cậu hay khóc trong mơ, nói mớ, chân tay đập loạn xạ, tỉnh dậy thì người mỏi nhừ và đau tê tái. Cậu không dám kể với bố mẹ sợ bố mẹ lại nghĩ linh tinh, bèn đem mọi thứ mang hết cho Jihoon nghe.

- Thế thì từ nay, mỗi khi trước lúc đi ngủ, tớ sẽ video call cho cậu nha. Nói chuyện một lát có lẽ sẽ dễ vào giấc hơn đó. - Jihoon đề nghị, Soonyoung cũng ưng ý gật đầu.

Vì thế như một thói quen, mỗi khi tắt đèn lên giường ngủ là hai người lại gọi video cho nhau. Nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển, lại có khi Sôpnyoung đòi Jihoon hát. Jihoon có giọng hát ngọt ngào và dễ thương lắm, nên lúc nào cũng dịu dàng hát cho Soonyoung mấy câu cho cậu dễ ngủ. Mãi tới khi thấy đầu máy bên kia lặng thinh, Jihoon mới yên tâm ngắt máy, nhìn lên trần nhà:

- Soonyoung, ngủ ngon.

Tên mù nghệ thuật như Soonyoung còn lâu mới biết mấy câu hát tiếng Anh ấy, vốn dĩ đều là tình ca, đều là tương tư Jihoon gửi gắm. Chỉ biết là đêm nào Jihoon hát, cậu sẽ ngủ rất ngon, còn đêm nào Jihoon bận, Soonyoung lại tỉnh giấc trong cái đau ê ẩm.

Sinh nhật thứ mười bảy, Jihoon đem tặng Soonyoung một chiếc dreamcatcher treo cửa sổ. "Treo lên đi" - Jihoon ngước mắt lên khung cửa. - "Cái này sẽ giúp tớ trấn giữ ác mộng của cậu. Ác mộng sẽ theo lông vũ tuột xuống và không đi vào trong, mỗi sớm mai khi tia nắng đầu tiên của mặt trời rọi xuống, ác mộng sẽ bay đi mất."

Soonyoung hớn hở treo lên chính giữa cửa sổ an tâm hơn biết bao nhiêu, lòng rộn ràng biết ơn Jihoon. Treo xong chiếc dreamcatcher, Soonyoung nhảy từ bậu cửa sổ xuống, thuận tiện vòng tay ôm gọn ghẽ Jihoon vào lòng.

- Jihoon là nhất.

Tim Jihoon đập bình bịch, hai má ửng như quả cà chua, vừa hạnh phúc lại vừa buồn, buồn vì hình như tên kia chẳng biết tình ý cái chi hết. Soonyoung à, cậu ngốc ơi là ngốc.

*

Jihoon sinh ra vốn nhỏ người, chiều cao bị tụt hẳn so với những cái đầu mét 7, mét 8 cùng lớp, da lại trắng bóc như em bé. Thế nhưng ông trời không lấy hết của ai cái gì, bù lại cho Jihoon là một cái đầu không ai ganh kịp. Với Jihoon, việc thi Đại học đơn giản như trở bàn tay, nhưng cậu một phút cũng không chểnh mảng. Hơn nữa còn phải kèm cặp gã ngốc Soonyoung nữa kìa.

Có cậu bạn thân xịn như thế, Soonyoung suốt quãng đời đi học đều bám dính lấy Jihoon, nhờ Jihoon giảng bài cho. Vì thế mà cậu học hành cũng khá, nên càng ôn thi Soonyoung lại càng kè kè Jihoon hơn bao giờ hết. Ngồi cùng bàn, tan học thì lên thư viện, đi ăn chút gì đó với nhau, nhiều hôm còn qua nhà nhau ngủ nữa.

Jihoon thích những hôm Soonyoung qua nhà cậu ngủ, hoặc cậu qua nhà Soonyoung ngủ. Cũng phải thôi, đâu mấy ai có vinh dự được ngang nhiên ngủ cùng crush đâu. Tên Soonyoung to người, dáng ngủ lại xấu chết đi được, nằm hết sạch diện tích giường, báo hại Jihoon phải co ro mép giường. Nếu không muốn làm chảnh, Jihoon sẽ chọn giải pháp khác. Đó là chui vào lòng Soonyoung ngủ. Bên ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng lòng Jihoon sướng đến phát điên.m.  Ban đầu tên to xác kia chỉ nằm im, thỉnh thoảng ngọ nguậy ra chiều thoải mái lắm, rồi về sau thế nào mà Soonyoung thoải mái ra hẳn, một tay kê dưới cho Jihoon gối đầu lên, tay kia vòng qua người cậu bạn nhỏ nhắn, ôm một vòng là hết. Jihoon gối lên tay nên mặt cậu áp vào đúng phần cổ Soonyoung, nơi ấy có mùi hương cơ thể đậm đặc nhất.

Khoa học đã chứng minh rồi, mỗi người có một mùi hương cơ thể riêng và nó có sức quyến rũ với người nhất định. Jihoon nghiện, phát nghiện mùi hương cơ thể ấy, vừa nam tính lại vừa trong trẻo, vừa thơm tho lại vừa mạnh mẽ. Đôi khi không thể nào kiềm được, lựa lúc Soonyoung đã ngủ, Jihoon khẽ khàng đặt lên cổ cậu một nụ hôn thật nhẹ và dịu dàng. Tiếng Jihoon nhỏ nhỏ, tan dần vào cơn buồn ngủ: "Soonyoung của tớ, ngủ ngon."

Cậu nghe tim mình ngân vang lên một khúc tình ca réo rắt giữa màn đêm, không biết lần thứ bao nhiêu nữa. Dỗ dành mãi con tim rồi chờ tới khi mí mắt díp lại, Jihoon mới có thể bình yên chơi vơi vào giấc mộng.

*********

Không biết từ khi nào, ánh mắt thương yêu và dịu dàng nhất của Soonyoung lại chuyển hướng từ cô bạn lớp trưởng lớp bên sang người bạn thân nhỏ xinh của mình.

Sau lần tỏ tình thua sấp mặt thứ ba, Soonyoung dẫu ngốc nghếch đến đâu cũng ngộ ra sự thật. Cậu thiết nghĩ nên dẹp cái mớ yêu đương linh tinh kia đi thôi. Chính cậu tự thấy mình đem lòng thích bạn nữ kia cũng chỉ là vu vơ rung động nhất thời. Cộng thêm bài tập chất đống, Soonyoung rất nhanh quên hẳn cái mối tình đơn phương không đầu không cuối ấy.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao, quên cô bạn kia rồi thì lại tới lượt Jihoon quanh quẩn trong tâm trí của cậu.

Chẳng phải là trước giờ Soonyoung chưa từng yêu quý cậu bạn nhỏ nhắn này. Chơi thân như hình với bóng, Soonyoung trân trọng Jihoon không để đâu cho hết. Từ tiểu học lên trung học, lúc nào hai người một cao một thấp cũng sánh vai tựa cặp bài trùng. Jihoon chưa từng xa Soonyoung lâu quá một tuần. Cậu vốn dĩ mặc định Jihoon là người bạn chí cốt của mình, và kể cả những khi trái tim biểu tình đòi được rung động, Soonyoung cũng lấy cái lý lẽ đó che lấp lại để phủi phui đi việc thừa nhận tình cảm.

Soonyoung nghĩ lại, người mà cậu tin tưởng kể cho mọi bí mật, trước nay đều là Jihoon.

Người chịu hát cho cậu mỗi tối, mua cho cậu dreamcatcher để cậu ngủ ngon, là Jihoon.

Người chịu thức khuya dậy sớm kè kè giảng bài cho cậu, cũng là Jihoon.

Người hiểu rõ từng thói quen, lời nói của Jihoon, lại cũng chỉ có Soonyoung mà thôi.

Cậu chợt nhận ra, hoá ra bấy lâu nay mình vốn coi Jihoon là điều quý giá dĩ nhiên. Cậu đinh ninh rằng Jihoon chẳng bao giờ đi đâu cả, hai đứa mãi dính bên nhau như thế. Sự thân thiết tới quá mức đã che lấp những cảm nhận thật sự mà Soonyoung vẫn cố giấu.

Hẳn là rung động.

Soonyoung tưởng tượng một ngày nào đó Jihoon bỗng nhiên biến mất. Cậu sẽ không chịu được mà chạy đi tìm Jihoon, dù có ở chân trời góc bể nào. Cậu sẽ đau đớn biết bao khi không còn Jihoon bên cạnh nữa. Không có lời cằn nhằn, không có người tâm sự, không có nụ cười con mèo của Jihoon, chắc lúc ấy Soonyoung nghẹn thở.

Chỉ cần Jihoon muốn gì, xưa nay cậu đều bất giác mà làm theo chứ không nỡ để bạn buồn. Jihoon tồn tại trong cậu lớn hơn nhiều so với cậu nghĩ, quan trọng hơn so với cậu nghĩ. Và cũng có lẽ là cậu nhận ra mình thích Jihoon nhiều hơn so với cậu nghĩ.

Chẳng qua là cậu đã cố chấp với bản thân thôi.

Lại một lần nữa, Soonyoung đẩy bản thân mình vào trong tình thế đơn phương, mà lần này còn khó khăn hơn lần trước nữa kìa. So với việc bày tỏ tình cảm với một bạn nữ lớp bên, thì xác nhận tình cảm với Jihoon còn khó khăn hơn nhiều. Cô bạn ấy từ chối thì Soonyoung cũng chẳng làm sao, chứ với Jihoon mà lỡ.... Cậu sẽ mất luôn cả tình yêu lẫn tình bạn quý giá cậu hằng gìn giữ.

Chới với trong những suy nghĩ ấy, Soonyoung chẳng biết phải làm sao bèn lôi thằng bạn chí cốt thứ hai, hotboy họ Jeon của trường, ra tâm sự. Wonwoo nghe xong không nói không rằng, cốc đầu Soonyoung một cái:

- Dở hơi, thích thì nhích chần chừ gì. Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi. Mày nghĩ xem, mày mà bỏ lỡ Jihoon, lên Đại học chúng mày chẳng còn gặp nhau được như thế này nữa đâu. Thi hai trường khác nhau đúng không? Không dám nói thì xác định ôm tiếc nuối cả đời thế thôi.

Soonyoung xoa xoa cục u trên trán, lườm nguýt thằng bạn:

- Chứ mày hay Mingyu mới là người nói trước?

Wonwoo cười xòa, ừ thì ngày ấy cả hai đã thích nhau lắm rồi, chỉ đợi đến ngày Mingyu mạnh dạn nói ra trước là họ thành đôi liền. Nhưng chuyện của cậu với Mingyu dễ dàng và thẳng đường lắm, Mingyu đỗ vào cùng trường với Wonwoo, gặp nhau, thích nhau, yêu nhau, thế là xong. Không khó xử như hai người này.

Wonwoo hạ giọng chân thành:

- Tao nói thật. Nhanh hay muộn thì mày cũng nói ra đi.

- Nhưng bây giờ... có lẽ chưa thích hợp đâu nhỉ. Đang ôn thi căng quá.

Wonwoo gật gù, rồi bỗng như có một tia sáng lóe lên, cậu vỗ tay cái đét:

- Chúng mày hay sang nhà nhau ngủ lắm đúng không?

- Ừ.

- Lúc ngủ thì thế nào?

- Tiên sư cái thằng - Soonyoung đỏ mặt - Tao ngủ của tao, Jihoon ngủ của Jihoon, đã ai làm gì.

- Thế phí rồi. Ủa, đừng nhìn tao với ánh mắt đấy, tao có xúi mày làm bậy bạ gì đâu. Này nhé, lúc ngủ con người ta dễ nhạy cảm lắm, cho nên đừng mặc kệ Jihoon. Tranh thủ làm gì đi, một tí thôi cũng được, bật đèn xanh cho Jihoon biết, nhưng đừng nóng vội quá.

Soonyoung thấy có lí, đúng là nói chuyện với thằng đã có bồ rồi phải khác.

Wonwoo làm quân sư quạt mo thành công thì đắc chí lắm, khoe vội với Mingyu liền. Lần này tới Mingyu trố mắt, xong lại ôm bụng cười hihi, cánh tay to như xà nhà vỗ lia lịa lên vai anh người yêu:

- Quả này trúng số đậm rồi.

- Hả? Là sao?

- Anh biết gì không? Jihoon hyung cũng thích Soonyoung hyung.

Wonwoo bật cười, cậu với Mingyu sắp phải đi chúc phúc cho hai người rồi.

- Vậy thì may rồi, thể nào cũng happy ending. Anh thề đó.

*

Soonyoung thấy lòng mình mềm nhũn ra khi thấy cậu bạn nhỏ nhắn kéo chăn chui thẳng vào lòng mình. Bình thường cậu còn ngại ngùng, mặc kệ nằm ngủ tiếp, nhưng được Wonwoo tiếp thêm động lực, Soonyoung nghĩ mình cần phải làm gì khác thôi.

- Soonyoung, có ngủ được không? Tớ thấy cậu tỉnh giấc, hay cậu gặp ác mộng?

- Không sao mà, có dreamcatcher kia rồi. Ừm, có Jihoon đây nữa. Tự dưng bị tỉnh thôi. Cậu ngủ muộn thế?

- Còn dở bài, làm nốt. Thôi mình ngủ đi.

Jihoon rướn người vươn tay bật đèn ngủ, Soonyoung lặng lẽ duỗi cánh tay, làm chiếc gối cho bạn.

Thấy Jihoon không phản ứng gì, chỉ ngay ngắn nằm ngoan như mèo, Soonyoung khẽ khàng vòng nốt tay kia ôm gọn bạn vào lòng. Trong một tích tắc, Soonyoung bỗng chỉ thấy thương Jihoon thôi.

- Cậu vất vả rồi. Ngủ đi.

Hóa ra cảm giác được ôm người mình thương vào lòng và đi ngủ thoải mái như thế. Một hai lần rồi nghiện, Soonyoung không ôm Jihoon ngủ là thấy nhớ. Cậu bạn mềm như cục bột, lại nhỏ xíu xiu trong vòng tay Soonyoung cưng đến vô cùng.

Càng gần kì thi Đại học, Jihoon càng mệt mỏi. Vốn dĩ thể trạng không tốt cộng với áp lực học hành, Jihoon gầy đi trông thấy, khuôn mặt cũng hốc hác hơn, còn ăn ít hơn trước. Soonyoung trông mà xót, ngày ngày lè nhè bên tai bạn rằng chill đi, cậu học giỏi mà, sao phải khổ thế. Tính Jihoon thích cầu toàn, không chỉ phấn đấu đỗ mà còn phấn đấu điểm cao nữa. Ngày nào cũng kè kè bên cạnh bạn, Soonyoung hơn ai hết thấy bạn gầy đi từng ngày. Mỗi bữa ăn, Soonyoung đều bắt bạn ăn nhiều gấp rưỡi, lại còn gắp thêm nhiều thức ăn cho Jihoon nữa. Jihoon đã cố lắm rồi nhưng cũng toàn bỏ dở. Chịu. Cậu không còn ăn khỏe như trước được.

Đã 2 giờ sáng, Soonyoung chợp mắt được một giấc rồi Jihoon mới tắt đèn học, theo thói quen chui thẳng vào lòng Soonyoung. Thấy người Jihoon nóng ran, Soonyoung thảng thốt tỉnh giấc, tay sờ trán bạn, khẽ thì thầm:

- Jihoon, cậu sốt rồi.

- Đâu có, tớ chỉ hơi nóng tí thôi.

- Sốt thật, nè, để tớ...

Bỏ lửng câu nói, Soonyoung áp trán mình lên trán bạn. Cái đầu nóng ran của Jihoon lúc này chưa nóng bằng khuôn mặt cậu. Hai người đang nằm sát, rất sát, hơi thở Soonyoung phả hết lên mặt cậu vốn chỉ cách nhau vài phân. Hai đầu mũi khẽ cọ vào nhau. May bây giờ là đêm, chứ nếu là ban ngày, chắc Jihoon ngượng đến chui hố mất.

Soonyoung lại nhích gần thêm xíu nữa, bây giờ là đầu chiếc mũi cao của cậu chạm tới mặt Jihoon rồi. Jihoon nín thở, cậu không hô hấp nổi, mắt khẽ nhắm nghiền lại. Trong phim ấy mà, cảnh tiếp theo sẽ là gì nhỉ, có phải là... Jihoon rùng  mình, tự mắng mình suy nghĩ linh tinh. Vừa cố kéo bản thân ra khỏi luồng tưởng tượng ấy, bất chợt đôi môi thật mềm của Soonyoung đặt lên trán cậu.

Soonyoung, không biết từ lúc nào, không chịu được mà hôn lên trán Jihoon. Rất lâu.

- Cậu ốm thật rồi, đầu nóng lắm, không đùa được đâu. Ngủ đi, sáng mai dậy tớ bảo mẹ mua thuốc.

Soonyoung xót xa, xiết vòng tay ôm chặt bạn. Không còn là Jihoon gối đầu tay nữa, lần này là Jihoon nằm cuộn tròn trong vòng tay vững chãi của Soonyoung. Jihoon bây giờ mới dám thở mạnh, trong đầu biêng biêng không biết gã ngốc kia có chịu hiểu tâm trạng bây giờ của cậu không mà vô tư lăn ra ngủ dễ dàng vậy.

Ừ nhỉ, quên nói rằng kể cả có dreamcatcher hay gọi video với Jihoon, thì Soonyoung ngủ ngon nhất là những hôm được ôm Jihoon vào lòng.

Jihoon lướt nhẹ mấy ngón tay lên mặt bạn, khẽ khàng chạm vào đầu môi, vào mũi, mắt, tai, chạm cả vào cái yết hầu kia. Với cái đầu nóng ran và khuôn mặt đỏ lựng, Jihoon trằn trọc mãi mới chìm được vào giấc ngủ.

*

Soonyoung nói quả không sai, sáng hôm sau Jihoon nằm bệt trên giường, không cả gượng dậy nổi. Mẹ Soonyoung lo lắng đưa Jihoon đi bệnh viện, trong lúc bác sĩ khám thì ngồi ngoài xin nghỉ học cho cả hai con. Jihoon bị chẩn đoán suy nhược, áp lực kéo dài, ăn uống không khoa học dẫn đến tinh thần và thể chất không ổn. Lúc Soonyoung bước vào phòng một mình - vì mẹ cậu phải đi làm - thì Jihoon đã tỉnh táo hơn, tay cắm mấy ống truyền nước.

Soonyoung đau lòng ngồi xuống bên bạn, khẽ đỡ tay Jihoon:

- Jihoon, tớ... tớ xin lỗi. Là cậu vì tớ mà thành ra thế này.

- Không sao, là tớ không biết tự chăm sóc bản thân.

- Không phải, là do tớ không để ý tới cậu, Jihoonie, xin lỗi cậu.

Mắt Soonyoung rưng rưng, miệng lắp bắp, tay vô thức xiết lấy ngón tay thon dài ấy.

- Cậu không phải xin lỗi, Soonyoungie à. Thay vào đó thì hãy ở đây cùng tớ nhé.

- Tất nhiên rồi, ngủ đi cho khoẻ. Cậu đã dỗ tớ ngủ ngon bấy lâu, bây giờ cho tớ bù đắp nha, nha Ji Ji?

Tên Soonyoung kia trông mà tội, miệng chu chu ra nũng nịu nhưng vẻ mặt  lại bối rối chẳng biết nên làm gì tiếp theo, đúng là đứng trước người mình thích thì IQ quay ngược về con số 0 mà. Jihoon mỉm cười ngây ngốc, từ tốn gật đầu. Với cái giọng siêu trầm ấm, cậu bắt đầu hát, hát mấy câu vu vơ nghe được từ một khoảng thật xa nào đó, hát cho Jihoon dễ ngủ. Soonyoung hát không hay như Jihoon, nhưng mà nghe giọng cậu cũng thích lắm, bằng chứng là Jihoon chỉ kịp nghĩ thầm trong đầu "Tớ thích cậu, Soonyoung", rồi chìm ngay vào giấc.

Trông khuôn mặt bạn hơi hồng hồng lên vì sốt, Soonyoung lại nghe tiếng xèo ra từ nơi ngực trái. Nói thế nào nhỉ? Khung cảnh tĩnh lặng nhưng lại ghim thật sâu vào trong cậu. Nói không rung động lại là dối lòng. Vì cậu biết là Jihoon đã nỗ lực thế nào, đã miệt mài thế nào, đã bỏ công bỏ sức thế nào cho kì thi. Vì cậu tự trách bản thân đã chẳng thể quan tâm Jihoon tốt hơn, chỉ biết e dè như một người bạn chứ không có đủ can đảm để đứng bên cạnh Jihoon với tư cách gì đó, khác thật khác so với mười năm đã qua. Soonyoung khi ấy, thật lòng đã nghĩ sẽ bên cạnh chăm sóc chàng trai này cả đời.

*

Jihoon được ra viện thì kì thi đã tới gần lắm rồi. Hai người cũng chẳng còn thời gian đâu để mà mải lo mải buồn cái chuyện tình cảm kia nữa. Jihoon với Soonyoung vừa rời khỏi căn phòng trắng là lại vùi đầu vào những chồng tài liệu cao ngút. Nào những Toán, tiếng Hàn, tiếng Anh, khoa học và ti tỉ những kiến thức khác cuốn những học sinh cuối cấp vào vòng xoáy của học hành với thời khóa biểu kín mít không kém những idol hàng top chạy lịch trình.

Soonyoung ngày nào cũng phải ngăn Jihoon lại, không cho cậu thức khuya quá, cũng không cho cậu bỏ bữa nữa. Jihoon vốn đón nhận sự quan tâm từ Soonyoung tự nhiên quá đỗi, nhưng dạo này lại thấy lạ rằng tần suất Wonwoo với Mingyu xuất hiện, cho cậu cái nọ cái kia, rồi rủ cậu và Soonyoung lên thư viện (ngược đời hết sức) lại tăng cao như thế. Jihoon cũng ậm ừ bỏ qua, có lẽ vì cậu vừa xuất viện thôi nhỉ?

Một buổi chiều tháng 11, gió vẫn thét và bầu trời vẫn ảm đạm như bao ngày khác. Nhưng đối với cậu, với Soonyoung, với Wonwoo cũng như hàng triệu người bạn đồng trang lứa nữa, khoảnh khắc của ngày hôm nay thật khó tả. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày mai thôi, công sức dùi mài kinh sử bấy lâu sẽ được bài thi ngày mai trả lời. Hôm nay cậu không học gì hết, mà gật đầu đi ăn vặt gần trường với Soonyoung, bọn Wonwoo và Junhui. Tất nhiên là Mingyu với Minghao dù đang được nghỉ học nhưng vẫn le te chạy tới cùng, để động viên tinh thần cho hai anh bồ của chúng nó chứ sao.

Bữa ăn vặt không vì áp lực thi cử mà mất đi cuộc vui. Cũng từ rất lâu rồi, Jihoon mới được thoải mái cười đùa như vậy. Cậu bị chọc cho cười tít mắt, đuôi mắt cong cong lên và nụ cười rạng rỡ như một ông mặt trời nhỏ, báo hại người ngồi cạnh nãy giờ đỡ cho trái tim khỏi rớt ra ngoài lồng ngực (trước sự cười thầm của Mingyu và Wonwoo). Trời sẩm tối rồi, ai quay về nhà nấy, không quên chúc nhau những điều tốt lành nhất cho ngày mai. Soonyoung ngập ngừng, muốn đưa bạn về tận nhà rồi mới quay lại nhà mình - ừ thì, tối nay vẫn nên về với bố mẹ rồi. Jihoon chậm rãi gật đầu, rồi đôi bạn tiếp tục sóng bước trên vỉa hè lộng gió trời.

Jihoon không nói gì, Soonyoung cũng lặng yên nghe một niềm hạnh phúc nho nhỏ len vào trong tim. Bỗng dưng cậu muốn khoảnh khắc này trôi chậm hơn, cậu không muốn thi đâu, chỉ muốn đi bên Jihoon như vậy thôi. Con đường quanh co dẫn lên con dốc, nhà Jihoon đây rồi.

- Tớ về nhé, cậu mau về đi, tối lắm rồi.

Jihoon giọng thoang thoảng tựa gió mùa thu, Soonyoung mở to mắt, bao trọn hình ảnh người cậu thương. Xinh quá. Bước chân như bị ai thôi miên, tiến thêm hai bước rồi Soonyoung vòng tay ôm chặt Jihoon vào lòng:

- Jihoon, cậu không được để bị tâm lý đâu nha. Cố lên, Ji Ji của mình sẽ làm được.

Jihoon thả mình trong vòng ôm ấy, ngón tay vô thức vẽ mấy đường lên vạt áo cậu.

- Soonyoung cũng vậy, tối nay ngủ ngon nhé, có dreamcatcher rồi.

*

Hóa ra quãng thời gian ôn thi mới là lê thê bất tận, chứ thật ra ngày thi trôi qua cũng nhanh như một cái chớp mắt. Chuông reo báo hiệu lúc thu bài môn thi cuối, Jihoon thấy mình như trút được cái gánh nặng bám suốt 3 năm nay.

Bước ra phòng thi, chưa kịp nhìn thấy mặt trời đâu thì Jihoon đã bị Soonyoung, Wonwoo với Junhui ào tới, bốn người bỗng hóa trẻ con nhảy nhót hò hét trên hành lang quên lối về. Nhìn nét mặt Jihoon rạng rỡ, Soonyoung yên tâm rằng cậu đã làm bài thật tốt, trong lòng còn mừng hơn cả việc chính mình cũng đã vượt qua kì thi không mấy khó khăn.

Bốn người thao thao bất tuyệt, mãi tới khi cậu lớp trưởng hàng ngày nổi tiếng khó tính tới cốc đầu rõ đau. Mặt lớp trưởng nghiêm lại, tám con mắt nhìn nhau hoang mang không biết có chuyện gì. Cậu ta bật cười haha, lũ này lại mắc lừa rồi:

- Đi ăn liên hoan chứ?

Cả bọn gật đầu cái rụp. Lớp trưởng nhoẻn cười, nháy mắt tinh nghịch rồi chắp tay đằng sau nhảy chân sáo tới cốc đầu một hội khác.

Bữa liên hoan cuối cùng của lớp đã diễn ra theo một cách không cỡ nào ồn ào và vui vẻ hơn. Nụ cười còn đọng lại mãi trên môi cho tới lúc về nhà. Tối nay, Jihoon qua nhà Soonyoung ngủ, cậu thầm nghĩ như vậy và bỗng lòng buồn tênh.

Soonyoung đã suy nghĩ rồi, đêm nay có lẽ là lần cuối được ngủ cùng Jihoon như thế, cũng sẽ là cơ hội cậu được bày tỏ hết tâm tư đeo bám bấy giờ.

*

Tiếng nước xối ào ào trong nhà tắm, Soonyoung nằm dài trên giường bồn chồn. Cậu sắp bày tỏ với Jihoon, với người bạn thân mười năm của cậu, rằng cậu thích Jihoon sao? Rồi Jihoon sẽ phản ứng thế nào? Soonyoung không biết, cậu không biết gì hết, cũng chẳng có kế hoạch gì. Tỏ tình... là tỏ tình thôi nhỉ?

Khựng lại một giây, cậu nhớ về quãng đường dài 10 năm của hai người. Bằng một câu nói sắp tới của cậu, quãng đường ấy chắc chắn sẽ kết thúc. Đúng rồi, Soonyoung gọi đó như một ván bài định mệnh kết thúc 10 năm làm bạn. Hoặc, hai người sẽ tiến thêm một bước thật xa, thật can đảm. Hoặc, con đường ấy trở thành ngõ cụt, vì cậu sợ nói ra rồi Jihoon sẽ chẳng thể nhìn cậu như một người bạn giống trước đây nữa.

Soonyoung bỗng nhiên thấy lo lắng, lo lắng vì quyết định ấy, lo lắng cho tình cảm của mình vừa chớm nở lại phải lìa cành. Chớm nở...? Kể từ ngày Soonyoung gọi tên được cái thứ tình cảm cậu dành cho Jihoon, cũng đã suýt soát một năm học. So với một tuổi trẻ hai người đi cùng nhau, đó cũng là chớm nở mà thôi. Nhưng Soonyoung đã suy nghĩ thật kĩ, cậu đã dịu lòng mình để nghe tiếng trái tim vang lên từng dịp. Trái tim cậu, nằm bên ngực trái, nơi lúc nào cũng chan chứa hình bóng người con trai bé nhỏ kia, đang giục cậu đứng dậy.

Soonyoung trèo lên bậu cửa sổ, chiếc dreamcatcher treo đó bây giờ đang phấp phới mấy cọng lông vũ theo cơn gió đầu đông. Soonyoung nhìn nó thật âu yếm, vươn tay gỡ xuống. Dreamcatcher, mày đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi.

Jihoon vừa từ nhà tắm bước ra, sấy khô tóc rồi ngẩng lên thì thấy khung cửa sổ trống toác, dreamcatcher đặt trên mặt bàn, còn Soonyoung chống tay lên khung cửa, phóng tầm mắt ra bên ngoài.

Jihoon sững người lại một cái, vì lí do gì mà Soonyoung lại gỡ món quà của cậu xuống, món quà mà Soonyoung hằng trân quý. Cảm giác đau đớn từ từ xâm chiếm nỗi bất ngờ ấy, chẳng có lẽ... Soonyoung biết được tình cảm của cậu, Soonyoung cảm thấy ghê tởm trước thứ tình cảm ấy, Soonyoung không còn muốn làm bạn với cậu nữa... Nhưng mà... Jihoon đứng đờ người ra ở đấy, lục lại trí nhớ suốt những tháng ngày qua, những cái ôm xiết chặt, những chiếc nắm tay vụn vặt và nụ cười rạng ngời như ánh bình minh mà Soonyoung luôn hào phóng tặng cho cậu.

Chắc không ghét mình đâu nhỉ?

Jihoon cũng không hiểu được, cậu dám lấy can đảm từ đâu mà lại xoa dịu bản thân như vậy. Soonyoung nhìn thấy Jihoon đứng như trời trồng ở đó, mỉm cười rất tươi, kéo khuỷu tay bạn ra đứng ở cửa sổ. Vai Soonyoung rộng hơn, cậu chống hai tay choàng qua người bạn, Jihoon khi ấy đứng lọt hẳn vào bên trong người kia.

- Jihoon này, cậu đang ngạc nhiên phải không? - Soonyoung cất tiếng trước, giọng thoang thoảng nhưng thật yêu thương.

Jihoon gật đầu.

- Dreamcatcher bị gỡ xuống rồi.

- Ngày ấy dreamcatcher cậu tặng là để đuổi ác mộng đi cho tớ.

- Ừ... - Jihoon bắt đầu hồi hộp. Người bạn đang áp sát vào người cậu, Jihoon cảm nhận rõ lắm tiếng trái tim ai kia cũng đang loạn nhịp và thổn thức thế nào.

- Nhưng bây giờ tớ gỡ nó xuống, có lẽ... không dùng đến nữa rồi...

Soonyoung hít một hơi thật sâu, co người lại thêm chút nữa, trân trọng bao bọc Jihoon vào trong lòng.

- ... vì tớ có cậu. Vì được ôm cậu ngủ mỗi ngày khiến tớ chẳng còn biết ác mộng là gì nữa. Và vì tớ đã gỡ dreamcatcher xuống rồi, nên Ji Ji à, cậu có thể thay nó giúp tớ tránh đi những điều xấu xí và chỉ nhận về những thứ tốt đẹp nhất không?

Và cũng là vì Jihoon chẳng phải là một người ngốc nghếch như tên kia, cậu thừa hiểu ý bạn là gì.

Nhưng Jihoon không đáp. Cậu quay mình lại, ánh mắt trong veo như một dải ngân hà dịu dàng nhìn lên Soonyoung. Nếu các hành tinh đều có một quỹ đạo chuyển động xung quanh một mặt trời của nó, có lẽ giây phút hai ánh mắt chạm nhau, quỹ đạo ấy như lắng lại một nhịp. Một nhịp bình yên.

Trong ánh mắt Jihoon, ngập tràn hình bóng Soonyoung.

Trong ánh mắt Soonyoung, ngập tràn hình bóng Jihoon.

Jihoon cười, mắt cong cong như chú mèo con. Hóa ra, cách Soonyoung thương Jihoon cũng như cách cậu thương Soonyoung đúng không? May quá, thật may quá, chúng mình đã không bỏ lỡ nhau Soonyoung nhỉ?

Mingyu nói đúng rồi, cách Soonyoung nghĩ về cậu, đẹp đẽ cũng giống như cách Wonwoo nghĩ về Mingyu vậy.

- Được chứ. Tớ sẽ luôn ở đây, bên cậu. Tớ sẽ không để cậu phải gặp ác mộng nữa. Cậu sẽ có được giấc mơ đẹp nhất phải không?

Thường ngày, Soonyoung có thói quen khi cười sẽ híp hai mắt lại bé vừa bằng sợi chỉ. Nhưng lúc này, cậu đang lặng lẽ mỉm cười với đôi mắt mở to tròn, con ngươi như thể đang cố gắng giãn ra hết mức để ôm trọn hình bóng Jihoon vào bên trong ấy.

Jihoon kiễng chân, bàn tay khẽ khàng ôm lấy hai bên má phinh phính của Soonyoung, cậu chầm chậm đặt một nụ hôn lên bờ môi mọng mềm kia, điều mà cậu khao khát từ rất lâu rồi. Trái tim chảy ra như một que kem dưới trời nắng, giây phút đứng bên cạnh khung cửa sổ nghe gió lùa vào kẽ tóc và dịu dàng nhấm nháp vị ngọt thanh từ đôi môi kia trở nên quý giá vô cùng.

Cậu chợt khóc, giọt này đẩy giọt kia tuôn dài thấm ướt vạt áo. Nước mắt... Đây là gì... Sẽ là gì nếu không phải là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của mối tình đơn phương âm thầm cuối cùng cũng có thể đơm hoa kết trái.

- Soonyoung, tớ có thể coi đây là câu trả lời không?

- Jihoon...

- Sao thế?

- Jihoon à, mình yêu cậu.

Mình rất yêu cậu.
Mình yêu tất cả những gì thuộc về cậu, dẫu có đẹp đẽ hay xấu xí thế nào đi nữa.
i

*****

Chín giờ sáng hôm sau, mẹ Soonyoung mở cửa phòng tính gọi hai đứa dậy, chợt bắt gặp cảnh con trai mình đang vùi chặt Jihoon vào lòng, môi vẫn còn đặt lên trán cậu bạn. Mẹ Soonyoung cười, tay rút chiếc điện thoại từ túi áo, lén chụp hai đứa một bức.

Mẹ Soonyoung biết từ lâu rồi, quan sát từng ánh mắt và cử chỉ bọn trẻ, người mẹ nào mà không nhận ra chứ. Chắc hẳn ngày hôm qua đã là một ngày rất dài, rất áp lực, nhưng lại rất đỗi ngọt ngào.

Tấm ảnh này, chờ dịp quan trọng, mẹ Kwon sẽ khoe hai đứa.










Ôi chiếc fic đầu tay ngây ngô của tui giờ pub lại nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro