2. Cứ đi theo tôi, tôi biết khu này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: flowersforyou
Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1418592/2/suayeon-one-shots

Cả bảy cô gái rúc vào nhau trong đống chăn và đồ ăn thì la liệt xung quanh. Họ có một buổi xem phim nho nhỏ cùng nhau và thư giãn sau một ngày bận rộn.

Minji và Gahyeon đang thi xem ai làm được khuôn mặt dễ thương nhất. Đó là một quyết định khó, nhưng cuối cùng Gahyeon đã thắng. Em ấy đang cực kì tự hào về mình; ai cưỡng lại được bé út chứ.

Handong và Yoohyeon đang chụp ảnh selfies và họ không thể quyết được nên chọn ảnh nào để post cho fan. Khó đến mức Handong bắt đầu chửi thề bằng tiếng Trung.

Yubin chìm trong thế giới riêng, đọc quyển sách mà cô mới nhận được từ fan. Cô phải công nhận rằng fan của mình thật sự hiểu cô, bởi nội dung truyện đang ngày càng kịch tính hơn. Cô than thở khi nghe thấy đôi chim cu của nhóm đang ôm ấp nhau.

"Hai người xách nhau vào trong phòng đi, truyện bắt đầu hấp dẫn cực kì rồi và tất cả những gì em có thể thấy là hai người đang ăn trọn mặt nhau đấy. Kiềm chế chút đi mà." Cô kéo quyển sách về gần mặt mình và quay lưng lại phía cặp đôi kia.

Siyeon đang nằm lên trên người Bora và cả hai người cùng cười Yubin trong khi cô sỉ vả họ. Và rồi Bora ngượng ngùng kéo chăn trùm lên khuôn mặt hai người. Siyeon mỉm cười và hôn nàng một lần nữa. Bora vuốt ve má mềm mại của cô và hôn lên mũi khiến Siyeon cười khúc khích. Cô tựa đầu lên ngực Bora và nhắm mắt lại. Bora kéo chăn ra khỏi đầu hai người.

"Chị thật sự không thể thở nổi trong chăn." Nàng cười và Siyeon chỉnh lại tư thế để cô có thể nhìn về phía Bora.

"Gì vậy?" Bora nhìn cô và thì thầm.

"Không có gì... chỉ là em nhớ lại lần đầu mình gặp nhau."

"À, ngày tuyệt vời nhất trong đời chị." Bora nháy mắt.

"Hẳn thế rồi" Siyeon đảo mắt, nhưng sâu thẳm bên trong, cô hi vọng nàng đang nói thật.

"Chị cứu em một bàn thua trông thấy vào hôm đấy..." Bora cười thầm. "Nếu em không va vào chị, có khi giờ em không nằm trong vòng tay của chị đâu."

"Chị có thể mặc kệ mà, nhưng chị không làm thế. Chị thấy một cô bé khóc tu tu vì bị lạc trong một thành phố lớn và đến muộn buổi tuyển chọn sẽ thay đổi cả cuộc đời. Em luôn biết ơn vì việc đó." Siyeon nghiêng người và nhẹ nhàng hôn nàng. Bora đáp lại nụ hôn và ôm cô thật chặt.

"Chắc là số phận đã sắp sẵn thế rồi."

--

Vài năm trước.

Siyeon chưa từng tưởng tượng rằng cuộc đời sẽ đưa cô đến Seoul. Cô cứ nghĩ mình sẽ ở lại Daegu, quê hương nơi cô lớn lên. Cô luôn có mong muốn chuyển tới thủ đô bởi có muôn vàn cơ hội ở nơi đây, nhưng cô chưa từng nghĩ nó sẽ thực sự xảy ra.

Hôm nay chính là ngày đấy.

Nhìn qua khung cửa về phía làng quê xinh đẹp, chuyến tàu cao tốc đưa cô đến với thành phố nơi có thể biến giấc mơ của cô thành sự thật. Cô khẽ lắc đầu và dậm chân theo nhịp bài hát mình đang nghe. Chọn ngồi một mình để có thể hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ mà không bị làm phiền bởi những hành khách khác. Cô thở dài, ngả lưng và nhắm mắt lại.

Một buổi tuyển chọn để thay đổi số phận thực sự đã xảy ra rồi. Đây không phải lần đầu tiên. Trước đây, cô đã đi thi tuyển vài lần cho rất nhiều công ty, nhưng giám khảo luôn phàn nàn về điều gì đó. Cô cắn môi khi nhớ lại những kí ức đấy. Có lẽ mình lúc đấy chỉ là chưa sẵn sàng thôi.

Cô ngó qua túi của mình và mở nó ra. Lôi ra từ trong túi tờ rơi có tất cả những thông tin mà cô cần. Happyface Entertainment. Đây sẽ là nơi dành cho cô chăng?

Kiểm tra điện thoại. 11 giờ sáng. Cô sẽ đến Seoul trong khoảng 30 phút nữa và buổi tuyển chọn sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Vẫn thoải mái thời gian để ngó nghiêng thành phố một chút.

--

Bora đang ngồi trên băng ghế trong công viên để chờ Minji. Thời tiết hôm nay rất đẹp nên họ đã hẹn nhau ra ngoài chơi. Mặc dù Bora nhỏ hơn ba tháng, nhưng nàng đã là thực tập sinh được ba năm rồi, còn Minji thì mới gia nhập gần đây thôi. Họ hợp nhau trong tức thì và Bora giúp đỡ cô trong mọi việc. Nàng nhận ra ngay là Minji có đủ những thứ cần thiết. Cô xinh đẹp, có sức hút, giọng nói ngọt như mật ong và có thể nhảy hàng giờ liền. Nàng hi vọng một ngày nào đó họ có thể debut cùng nhau.

"Xin lỗi nhé, tớ đến hơi muộn."

Giọng nói xinh đẹp ngọt ngào kéo Bora về với thực tại. Nàng thấy Minji đứng trước mặt mình.

"Không sao đâu, mình đi thôi!"

--

Tất cả những điều tồi tệ có thể xảy ra với Siyeon, đã xảy ra. Cô ngủ quên trên tàu nên đã lỡ mất bến cần xuống. Đó là điểm xuống gần công ty nhất. Giờ đây cô phải tìm cách sửa sai.

12 giờ trưa. Cô vẫn còn thời gian.

Cố gắng không quá hoảng loạn, cô bắt đầu lục lọi túi của mình. May mà cô vẫn có chút tiền để bắt bus đến công ty.

12:30 pm.

Được rồi! Mỉm cười với bản thân. Mọi thứ vẫn ổn. Mình làm được rồi. Cô thở hắt khi bước ra. Nhìn xung quanh, cô hỏi một bà lão xem mình đã đến điểm cần đến chưa. Bà lão nghiêng đầu sang một phía và bối rối. "Ồ không, cháu gái này, chỗ cháu muốn đến ở phía Tây, cách đây một tiếng cơ."

Siyeon chết đứng tại chỗ. Không, chuyện này không thể xảy ra. Cô đã bắt sai bus. Cô cứ tưởng trời bắt đầu mưa, nhưng hóa ra đó là mồ hôi đang đổ ra như tắm trên cơ thể cô.

Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lớn tuổi với vẻ mặt khó tin và rồi chỉ lặng lẽ lẩm bẩm một tiếng 'cảm ơn cô'. Đi đi lại lại, cô vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật.

Kiểm tra điện thoại. 12:45 pm.

Cô lôi tờ rơi của công ty ra một lần nữa và nhìn thấy số điện thoại ở bên dưới. Có lẽ cô nên gọi cho họ và xếp lại lịch hẹn? Không được, thật ngu ngốc, họ sẽ không bao giờ làm chuyện đấy. Cô chỉ là một trong cả biển người tham gia tuyển chọn. Nắm chặt lấy tờ giấy, cô cảm thấy những giọt nước mắt đang trào ra.

Chết tiệt, Siyeon. Chỉ một lần mày không được phép phá hỏng, thế mà mày đã làm rồi. Lặng lẽ khóc, cô quay người lại và điều tiếp theo cô biết là mình ngã lăn ra sau khi va vào ai đó

"Đau... Sao cậu quay lại nhanh thế?"

Siyeon nhìn lên và trong khoảnh khắc cô ngỡ mình đang trên thiên đường và có một thiên thần xuất hiện trước mắt mình. Một thiên thần với mái tóc đen, làn da trắng tỏa sáng dưới ánh mặt trời đang nhìn chằm chằm về phía cô, đưa tay ra để đỡ cô đứng dậy.

"Cảm ơn... và xin lỗi... Chỉ là tôi đang có một ngày tệ hại." Cô nhặt túi lên và để ý thấy cô gái kia đang nhặt tờ rơi mà cô đánh rớt khi họ va vào nhau.

"Happyface Entertainment á?" Cô gái hỏi với ánh mắt tò mò.

Siyeon lau nước mắt và gật đầu. "Ừ, tôi muốn đến cuộc tuyển chọn ở đấy, nhưng tôi đi lạc và không cách nào đến đúng giờ được. Cuộc tuyển chọn bắt đầu lúc 2 giờ chiều mà bây giờ đã gần 1 giờ rồi." Cô thở dài, cố gắng không khóc nữa.

Cô gái kia nhìn về phía cô rồi quay qua tờ rơi. "Cứ đi theo tôi, tôi biết khu này." Cô gái nắm lấy tay cô bé đang mít ướt và bắt đầu đi thật nhanh. Siyeon không nói gì cả. Cô tin tưởng cô gái kia. Nhìn người ấy cũng thật tự tin mà. Cô ấy mặc quần bò ngắn trông cũng thật tuyệt nữa. Siyeon cắn môi và rời ánh mắt ra khỏi cặp mông của cô gái kia và nhìn những người khác trên xe bus.

"Chúng ta gần đến rồi, cậu sẽ làm được."

Kiểm tra điện thoại, bây giờ là 1:35 pm. Cô cứ đi theo thiên thần được gửi xuống từ thiên đường và khi họ rẽ vào góc đường, cô nhìn thấy một hàng dài người và tên công ty bằng những chữ cái lớn. Cô chống tay lên gối và thở phào nhẹ nhõm. Cô gái kia mỉm cười và bị ôm chầm lấy mà không kịp phản ứng.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu." Siyeon vùi mặt vào cổ của cô gái và cô thấy mình thật thảm hại khi nước mắt lại dâng trào.

Thiên thần khúc khích cười và đáp trả lại cái ôm. "Nào, nào, ổn rồi mà! Cậu vào đi!"

Siyeon gật đầu và ngay khi định rời đi, cô quay lại.

"Này chờ đã! Tên cậu là gì?"

Cô chỉ muốn biết tên của người đã giúp mình. Cô không thể ngờ rằng cái tên đấy sẽ đứng cạnh tên cô trong tờ rơi quảng bá, bìa album, sự kiện fan hâm mộ, video trên Youtube, và rất nhiều thứ khác nữa. Cô cũng không thể ngờ rằng cô gái đó sẽ trở thành tình yêu đầu đời của mình.

"Bora. Kim Bora."

--

Cái cách cô gái nói tên vang vọng trong đầu Siyeon trên cả quãng đường về nhà.

Hi vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, Kim Bora.


Lời người dịch: thiên thần cơ đấy, sến quá trời bạn Siyeon ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro