Tôi không khóc - JinGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mô đất đã khô cằn, tôi lùi về vài bước, đứng xa ra, để nhìn anh rõ hơn.

Tấm bia đá lạnh lẽo đang khắc tên anh, hình ảnh anh cười thật ấm áp đã phai màu. Tim tôi lại bỗng nhói lên.

Thời gian thật tàn nhẫn.

Tôi nhìn anh. Qua làn khói tỏa ra từ nến nhang tôi vừa thắp cho anh chưa lâu, tôi vẫn nhìn rõ gương mặt đã từng hiện hữu hai mươi bốn giờ hằng ngày bên tôi hai năm trước, giờ trông như một mảnh hồi ức chẳng thể quay về.

Tôi vẫn chẳng thể khóc.

Lặng người thật lâu trước mộ anh, từ lúc anh rời trần thế, tôi vẫn chưa lần nào rơi lệ.

Đôi lúc tôi lại thấy sợ chính mình. Tôi như có thể thấy một con quái vật vô cảm đã chiếm lấy trái tim tôi, đóng băng tuyến lệ của tôi từ lúc chào đời. Tôi cảm thấy căm ghét, ghê sợ cái bản thân này, một con quái vật máu lạnh.

Tôi chưa từng khóc. Dù trước mắt tôi là hình ảnh người bà già yếu yêu thương tôi bằng cả cuộc đời của một người phụ nữ khó nhọc đang hấp hối, tôi vẫn trơ mắt nhìn. Và đến khi bà nhắm mắt buông xuôi, tôi vẫn đứng đó. Tôi vẫn như thế, không một giọt lệ nào thấm nơi khóe mắt tôi, dù con tim đang nổi lên từng cơn đau dữ dội.

Họ hàng gọi tôi là thứ của nợ vô ơn.

Suốt quãng đời học sinh, đứng trước bao cuộc tình tan vỡ, trước cái chết của những sinh linh bé nhỏ như chú chim bị thương, trước bao câu chuyện cả đáng thương lẫn đáng tiếc, tôi vẫn lặng thinh. Như lúc một bạn học trong lớp tôi thông báo chuyển trường cũng vậy. Nhìn lũ bạn khóc, tôi lại thấy hiếu kì. Tôi cũng muốn được khóc, dù chỉ một lần, nhưng không. Cảm giác buồn khổ vẫn hiện hữu trong lòng, nhưng đôi mắt tôi không thể hiện ra nó được.

Bạn bè gọi tôi là đồ vô tâm.

Rồi tôi quen dần. Nếu không thể khóc, tôi chỉ cần không quan tâm là được. Không biết đến, không khóc, ai trách mình?

Cuộc sống tôi dễ thở hơn nhiều, và có lẽ nó sẽ tiếp diễn dài dài, nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Phải, anh đảo lộn mọi thứ lên, đem vứt hai chữ "bình yên" của tôi vào thùng rác, nhưng tôi chấp nhận để anh làm thế.

Lần chúng ta chạm mặt nhau là vào năm đầu đại học của tôi, anh hơn tôi một tuổi. Duyên phận để chúng ta học cùng nhau, liệu anh nhớ chứ, Luật sư Kim? Không rõ anh nhớ không, còn tôi cả đời khó quên.

Vì đấy là lần đầu tôi thấy có người cười đẹp đến thế.

Anh là người ngỏ lời kết bạn với tôi trước mà, bảo gì chúng ta là bạn cùng bàn rồi sau này giúp đỡ nữa chứ. Thế nhưng tôi quái nào lại không có tâm trạng để lời anh nói lọt vào tai? Vì tôi chỉ mãi nhìn ngắm anh thôi, tình yêu của tôi ạ!

Có anh bên cạnh, nơi đâu với tôi đều là những kỉ niệm đẹp. Từ hành lang, lớp học đến những rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí, tôi và anh đều bên nhau, cùng nhau cười, cùng vui vẻ. Anh đã dạy tôi biết vẻ đẹp của thế giới, và anh là ánh sáng cả đời tôi.

Khoảng thời gian đó với kẻ luôn chìm trong bóng tối như tôi đã được tô thêm sắc hồng.

Một năm sau, anh ngỏ lời yêu. Bao lời hứa hẹn đủ điều về một tình yêu bất diệt và vĩnh cửu, tưởng chừng như chỉ trong ảo mộng lại trở nên thật đến lạ. Tôi đã rất bất ngờ, rất xúc động, nhưng nước mắt hạnh phúc của tôi không hề xuất hiện. Tôi muốn thể hiện cảm xúc của tôi ra cho anh biết, nhưng tôi không thể. Nhưng anh vẫn cười, như ngày nào, một nụ cười hạnh phúc. Anh bảo với tôi không sao, vì anh biết tôi đang vui mà.

Anh sưởi ấm trái tim tôi bằng nụ cười.

Và tôi tin anh, tin ánh mắt kiên định ấy sẽ không lừa dối tôi, tin những lời hứa của anh với tôi. Từ đó mối liên kết giữa hai ta được hình thành. Chúng ta đã ở chung với nhau ngay sau khi ra trường. Rồi như những con người trưởng thành, tình yêu chúng ta được cất sâu trong trái tim của mỗi người. Không còn những cuộc vui ồn ào, không còn những lời nói sến sẩm, ta thay cách bộc lộ tình yêu theo hướng trầm lặng hơn. Từng chút về đối phương, ta quan tâm lẫn nhau, chăm sóc cho nhau, giúp đỡ nhau trong công việc. Dù sao ta cũng cùng một ngành mà, anh nhỉ?

Ngày tháng trôi qua thật yên bình. Ta trao nhau sự chân thành, ta trao nhau tình yêu. Tôi hiểu anh, một người chính trực. Anh luôn tin rằng công lý sẽ bảo vệ mọi người, và luật sư cũng là một người bảo vệ công lý. Tôi thường bảo anh trẻ con, nhưng tôi luôn ủng hộ anh. Tôi tin tưởng những gì anh tin tưởng.

Ngày qua ngày, anh mang những lời hứa năm xưa ra hóa thành sự thật. Anh cho tôi biết được mùi vị của tình yêu, cho tôi biết rằng anh là ông bụt của riêng tôi. Anh sẽ mang những ước mơ của tôi ra hiện thực, sẽ vun đắp tình yêu của ta, từng chút một. Tình yêu ta dành cho nhau ngày một sâu đậm hơn. Ta cùng thêu lên một tình yêu đẹp đẽ, một ngôi nhà ấm áp. Tôi tưởng ta sẽ còn có những ngày tháng bên nhau thật hạnh phúc, nhưng không, tử thần đã mang anh đi.

Bị xe đâm ngay khi bước khỏi cửa tòa án, anh tin không? Tôi nghĩ anh cũng chẳng tin về cái chết của mình, và tôi cũng thế. Tôi không tin xe tải có thể lệch tay lái lao lên lề đường và đâm thẳng ngay cửa tòa án như thế.

Không thể nào, phải không anh?

Nhìn xác anh lạnh lẽo trong quan tài, tim tôi như bị bóp nghẹn. Tôi không thể thở được, và mọi thứ trong mắt tôi như một bức tranh vô thực. Con người hồng hào vui vẻ sáng nay, giờ đã trở thành cái xác trắng bệch trước mặt tôi. Tôi không tin. Tôi không chấp nhận cái chết của anh.

Trong tang lễ, tôi phủ nhận lí do "tai nạn" và đòi cảnh sát vào cuộc. Tôi cố gắng thuyết phục những người anh từng gọi là bạn, những người anh chị em của anh, họ vẫn không tin. Họ không tin một người bị cho là "sốc tâm lý" anh à. Nhưng dù họ nói tôi đang nghĩ nhiều hay đang trở nên điên loạn, tôi vẫn sẽ mang sự thật đến cho anh. Tôi chắc chắn, tôi tin anh.

Tôi lao đầu vào điều tra. Với tính kiệm lời, tôi chẳng có mối quan hệ tốt đẹp nào trong ngành. Nhiều đầu mối thông tin bị đứt đoạn khi tôi tìm ra, và nhiều thông tin tôi chẳng thể có được. Phía cảnh sát thay vì giúp đỡ tôi thì lại cản trở tôi tìm đến sự thật. Việc khó nay lại càng trở nên khó hơn đối với tôi. Nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại, nhưng không, tôi không thể để anh chết oan uổng như thế được. Anh đang điều tra vụ bán chất cấm của một bang phái, phải không? Là chúng đã cướp mạng anh đi, đúng không? Đừng lo, tôi sẽ giúp anh hoàn thành phần còn lại. Tôi sẽ khiến chúng phải trả giá đắt cho cái chết của anh.

Nhưng đôi lúc tôi nghĩ lại, có lẽ mọi thứ đều là do lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi nên khuyên anh từ bỏ vụ án này, đáng lẽ tôi nên bảo anh ở nhà thay vì lên tòa, đáng lẽ tôi nên nhận nó thay anh, đáng lẽ...

Mọi thứ chỉ là "đáng lẽ". Tôi chẳng thể quay lại nữa. Cảm giác hối hận chẳng thể làm dịu trái tim tôi, mà nó chỉ làm tôi đau hơn. Vì thế, tôi sẽ trả thù giúp anh, theo cách của tôi...

Buổi sáng hôm nay, công an đã tóm gọn cả một hang ổ tội phạm. Và tôi, thay anh đứng bên ngoài chứng kiến tất cả.

Anh vui chứ?

Xin lỗi anh, nhưng tôi không vui. Tôi chẳng thể nào vui khi chẳng thể chạm vào anh lần nữa. Chẳng thể nào. Dù chúng sắp phải sống cả đời phía sau song sắt, tôi vẫn không thấy tốt hơn. Trái tim tôi như bị ghim hàng vạn nhát dao, tôi đau lắm.

Tôi không thể khóc.

Đây là lần duy nhất tôi ao ước được khóc đến thế. Tôi muốn mang tất cả nỗi đau buồn ra giải tỏa nơi đây. Tôi chỉ muốn khóc trước mặt anh. Tôi thật sự muốn một lần cho anh biết, tôi đang cảm thấy như thế nào. Tôi muốn, dù chỉ một lần, vứt bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ để anh thấy sự yếu đuối mà tôi luôn che giấu.

Nực cười nhỉ?

Anh có biết, thiếu anh tôi chẳng thể sống tốt? Thiếu anh, tôi chẳng thể làm gì cả. Từ rửa bát, quét dọn đến giặt giũ, tôi đều không làm được. Anh xem, tôi còn làm bẩn cả bộ áo vest anh tặng tôi này! Nó đã nhuộm một màu đỏ sẫm cùng một mùi tanh nồng. Nó chẳng thể được giặt sạch khi thiếu mất anh. Nhưng tôi sẽ mang nó đến cho anh. Nó đang trên người tôi đây.

Mùi máu của kẻ hại chết anh, có làm anh thanh thản hơn không?

Tôi, đã thay anh kết liễu hắn, ngay sau khi hắn lẻn khỏi vòng vây. Tôi tin chắc vài giờ nữa cảnh sát sẽ phát hiện ra xác hắn sớm thôi. Nghĩ lại giờ tôi lại thấy tức cười anh à! Rõ ràng tôi là luật sư, vậy mà lại cảm thấy dễ chịu sau phạm luật. Tiếng dao ghim vào xác thịt hắn khi ấy lại làm tôi thấy thỏa mãn. Và khi hắn tắt thở, tôi lại thấy mình như được giải thoát. Nhưng anh sẽ tha thứ cho tôi mà, nhỉ? Anh vẫn sẽ yêu tôi mà, phải không?

Mưa rơi rồi. Mưa rơi xuống mắt tôi, cay. Có phải ông trời đang trao cho tôi cơ hội được rơi lệ, hay ông chỉ khóc thương cho một kẻ tội lỗi sắp phải về nơi chín suối?

Mà, sao cũng được, chỉ cần được bên anh...

Lưỡi dao lóe lên trong không gian ảm đạm. Tiếng cắt vang lên ngọt lịm, tựa như muốn mê ngoặc con người về nơi xa xôi an nghỉ. Dòng chất lỏng đỏ chảy dài trên nền đất, thấm đẫm lên nấm mồ khô cằn, vươn lên tấm ảnh đã phai trên bia mộ. Giọt nước mưa đậu trên trán người con trai đang tái dần vì mất máu, rơi xuống khóe mi cậu và lăn dài trên má. Thật kì lạ, giọt nước mưa ấy thật ấm.

Một nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt trắng bệch của người con trai. Cậu khuỵu xuống, ngay trước mộ người cậu yêu thương nhất. Tiếng còi cảnh sát vang lên nơi xa chẳng thể át nổi tiếng mưa đang rơi tầm tã, và nó chẳng thể gạt đi niềm vui hiện tại của cậu con trai.

Niềm vui...khi sắp được gặp lại người mình yêu thương...

Một niềm vui...sau khi chấm dứt một chuỗi ngày đau khổ...

Hẹn người nơi chín suối...

"Chúc anh ngủ ngon..."

#La

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào mọi người!

Mình là Lazies, một giấc mơ trong xứ mộng mơ - fairlure!

Mọi người có thể gọi mình là La!

Mình 2k4 ><

Mình giữ vai trò writer trong team, beta và design biết chút "chíu" ><

Lil meow meow là bias của mình^^

Mình ship AllGa, cưng MinGa và không có notp.

Mình chủ yếu viết văn hiện đại, chưa từng thử cổ trang và không hay viết thể loại tự thuật ><

Ý tưởng vô số mà viết thì "vô từ" ^^||

Thích dùng icon khi nhắn ^^

Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho đứa con phía trên của mình!

Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro