(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa con phố xập xình, tấp nập tiếng xe cộ, em quay trở về quê, nơi có mẹ em ở đó. Em đã quá chán với sự đô thị hóa trên đô thành, muốn hưởng cái bình yên của miền quê, cái im ắng của những con sông và sự chào hỏi của từng cơn gió. Vứt bỏ công việc với đống deadline chồng chất, gạt bỏ tiếng quát tháo của tên sếp khó tính, trả lại căn trọ xập xệ mùi ẩm mốc, em bỏ lại tất cả, chỉ để thỏa mãn và tận hưởng khoảng thời gian relax của bản thân. Sự chèn ép của cấp trên, nhức nhối của những vấn nạn xã hội, áp lực về đồng tiền và tiêu chuẩn xã hội đã đì em trong suốt ba năm chuyển đến thành thị. Nhưng...về lại quê có bị cười nhạo không? Có bị sỉ vả không khi năm ấy em đã bỏ lại căn nhà nơi quê cũ mà nằng nặc đòi lên thành phố " đổi đời". Mặc kệ mọi nhốn nháo trong óc, sự rối loạn của suy nghĩ, em xách vali và trở về quê một lần nữa.
Con đường đá với những ổ gà nay chẳng còn, thay vào đó là xi măng trải dài, con đường trơn tru đến độ em cũng phải giật mình nhận ra. Nhưng cái mùi thoảng thoảng thơm của hoa nhài vẫn quen thuộc như thế, cảm giác yên bình vẫn chẳng thay đổi và cái gió ồ ập nhưng nóng the của miền Bắc vẫn làm em khó chịu. Tất cả như trở lại 3 năm về trước, nhưng lại thấm cái hiện đại hơn, không còn sự xập xệ, cũ sờn của 3 năm về trước...
Bước chân vào ngôi nhà em bỏ quên đến ba năm đằng đẵng, sự cũ kĩ, mùi ẩm mốc sộc lên khiến em chẳng muốn bước tiếp. Nồi cơm điện nay đã sờn gỉ vì cũ, những đôi đũa gỗ sáng bóng lại mốc meo vì cái ẩm ướt của mưa và cái bụi bặm của "ba năm không dọn nhà", tất cả chúng làm em bức bối, rối loạn mà chợt nghĩ "Hay là lên lại đô thị". Nhưng không gian vắng lặng nơi đây là thứ thuốc mê hoặc người, là đôi tay nắm chặt bàn chân ngăn cản bước tiến về thành đô. Em không rời đi, nhưng còn cái bẩn hôi của sự cũ sờn? Trì hoãn là cái thói xấu xí, xắn tay áo lên và em bắt đầu dọn nhà...
Dọn xong thì cái bụng cũng đói meo, bóc đại cái bánh mang theo từ thành phố, em ăn ngon lành. Quả thật, khi đói thì ăn gì cũng thấy ngon. Ngày đầu tiên về thăm nhà cũ, không đi thăm mẹ chính là tội tình, biết thế, em sửa soạn đồ đạc rồi lên đường thăm mẹ. Thăm mẹ tất yếu phải có quà, em mua một bó hoa thật to, đẹp nhất và vài quả ngọt mà em với mẹ rất thích. Cũng đã lâu lắm rồi, em mới về thăm mẹ. Bước qua cánh đồng hoang dại, đứng trước " nhà mẹ ở ", em đặt bó hoa xuống bên cạnh, nơi bia đá lạnh lẽo. Đó là những bông cúc đẹp nhất mà em chọn trong tiệm hoa, em muốn dành cho mẹ những điều đẹp nhất, như chính mẹ vậy. Sau một năm cắp sách lên thành phố đua đò, mẹ em mất vì lao động quá sức và căn bệnh tim cũng tái phát nhờ đó. Khi ấy, bầu trời của em sụp đổ, em đã từng nhốt mình trong căn nhà xộc xệch ấy, nơi còn vương vấn hương mùi của mẹ. Nhưng cuộc sống chật vật ép em rời xa mẹ, chạy lên đô thị làm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cuộc sống không có mẹ lạnh lẽo và đau đớn đến độ em từng muốn noa dừng lại. Nhưng mẹ ở bên kia vẫn mong em sônga tốt, làm sao em dám làm mẹ buồn đây. Bươn trải cuộc sống chính là kế sách duy nhất cho em lự chọn. Nhưng bấy giờ em đã đổ gục rồi, cuộc sống khắt khe quá đỗi khiến em chỉ muốn về bên mẹ, muốn ăn những món mẹ nấu, mặc bộ quần áo mẹ may, hưởng niềm vui khi cùng mẹ cười bên hiên nhà. Em tâm sự với mẹ nhiều lắm, mẹ có nghe thấy không, mẹ ơi!! Em nói với mẹ về việc cuộc sống đã làm khó em thế nào, đã chèn ép em ra sao và nỗi cô đơn khi vắng bóng mẹ, nó lớn đên nhường nào. Quả ngon em với mẹ từng rất thích, nay lại chỉ mình em mua, mình em ăn.. Nó vẫn ngọt mùi của trái chín nhưng lại chua chát vì thiếu bóng mẹ. Nhưng mẹ ơi, em còn nhiều điều chưa khám phá, còn nhiều nơi muốn đặt chân trên vùng đất này, em không thể ở bên mẹ thêm lâu nữa, cũng tiếc nuối nhưng cũng muốn rời đi.
Tạm biệt mẹ, em xách túi hoa quả đang ăn dở trên tay, đi về phía cánh đồng bên bờ suối - nơi cho em kỉ niệm tuổi thơ
Đám cỏ mền mướt, mềm dịu sượt qua ngón chân, thôi thúc em cởi quai hậu tận hưởng. Cái nhột của sự lướt qua nhẹ nhàng cuat đồng cỏ khiến em nhớ đến ngày ấy, ngày em trốn.mẹ ra đây chơi đùa. Mặt trời dịu bớt, không còn cái chói chang của nắng gắt, phả xuống bãi cỏ, sưởi ấm cả một vùng đất. Con suối im như tờ, thong thả trôi, ánh nắng của mặt trời chiếu xuống, phản quang làm nó lấp lánh như gương. Ngả lưng xuống cái giường cỏ xanh, cảm giác khoan khoái ập đến, dập tan sự uể oải sau một ngày dài chăm chỉ miệt mài. Em thèm cảm giác bình yên nơi sông suối. Em thèm cái thơ mộng của quê nhà. Em thèm cái hương lúa phảng phất trong mùa gặt. Và hơn hết, em thèm cảm giác được ngủ ở đây - trên bãi cỏ, như những ngày còn mẹ, như những ngày thơ ấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro