Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi công tác một tháng thì anh ảnh đế Kim Hyukkyu đã có kỳ nghỉ đầu tiên trong năm nay của mình. Anh giờ chỉ ở nhà ăn,ngủ,chơi còn chồng anh không biết sau hôm làm náo loạn ở sân bay thì đã mất hút ở đâu rồi,hay là đang đi chơi đàn đúm ở xó xỉnh nào đó. Jeong Jihoon mà biết được vợ mình đổ oan cho mình chắc khóc thành dòng sông. Mấy hôm nay Jihoon không ở nhà là vì cậu bị bố bắt lên công ty để làm dự án. Jihoon là con một nên được ông Jeong rất tin tưởng.Dù ở ngoài lông nhông là vậy nhưng cậu là người có máu làm ăn và ông tin rằng thằng con trai mình sẽ làm tốt dự án ông giao cho.

Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng là Jihoon và mấy lão cổ đông bất đồng quan điểm. Ông Jeong thấy thế còn lấy bắp rang bơ ngồi xem mấy người này bem nhau nữa chứ. Nhưng ông chẳng ngờ là mấy khứa này chúng nó bất đồng quan điểm tới nỗi một tuần rồi mà chẳng có bên nào xuống nước.

Sự mệt mỏi, khó chịu trong lòng mỗi ngày lại càng nhiều, đến khi Jihoon nhìn thấy những con chữ nhảy nhót trong bản báo cáo là cậu biết mình đến giới hạn rồi. Thể xác cậu chẳng còn một chút năng lượng nào. Cậu lấy điện thoại gọi cho trợ lí đến đón cậu .

Thấy thiếu gia nhà mình thân tàn ma dại mà anh không thể tin nổi. Chưa bao giờ anh thấy Jeong Jihoon ở công ty lâu như vậy, đã thế nhìn bộ dạng thiếu ngủ của cậu thì càng không thể tin nổi. Anh lập tức lai cậu về nhà ảnh đế Kim. Bây giờ đã là 1h sáng,ấn chuông đến lần thứ 11 thì cánh cửa mới mở. Ảnh đế Kim mặc bộ đồ ngủ con lạc đà bước ra. Hyukkyu còn đang định chửi đứa nào nửa đêm nửa hôm ấn chuông như muốn phá hỏng mẹ cái chuông cửa nhà anh thì thấy một con mèo ngủ ngon lành trên lưng trợ lí.

Trợ lí thấy anh như vớ được vàng , sau đó anh và trợ lí người lôi người kéo con mèo kia vào phòng. Đợi đến khi người kia đã an vị trên giường anh mới thở hắt ra, người gì vừa cao vừa nặng.

" Bị kéo đi như thế mà vẫn ngủ ngon ơ hay thật."

Trợ lí mệt đến bở hơi tai nhưng thấy ông chủ nhà mình bị đổ oan cũng quay ra ăn vạ hộ ông chủ .

" Do thiếu gia làm mệt quá đó ạ, cả tuần này thiếu gia đóng đô ở công ty để làm dự án ông Jeong giao mà em tưởng em thất nghiệp không á anh ."

Hyukkyu thấy trợ lí nói Jihoon cả tuần làm việc đến thân tàn ma dại như này mà mở to mắt, sốc không ngậm được mồm.

" Gì cơ ? Jihoon , cậu ta đi làm ở công ty cả tuần nay á ? Ủa chứ không phải đi bar bủng gì hả ?"

" Mấy tuần này em không thấy thiếu gia bảo em lai đi bar gì hết á ."

Hai người đang nói đột nhiên có giọng trầm thấp vang lên làm cả hai giật mình.

" Xong việc rồi thì cậu đi về đi , ở đây lải nhải cái gì nữa vậy. "

Trợ lí nhận ra tâm trạng của cậu không tốt liền vội vàng chào chông vợ hài kia rồi ra về. Hyukkyu biết cậu đang khó chịu , không hỏi gì mà ra khỏi phòng.

Anh vừa khuất bóng sau cánh cửa cũng là lúc cậu không thể kìm nổi những giọt nước đang ồ ạt chảy ra . Cứ thế sự mệt mỏi chạm đến giới hạn của cậu và hôm nay nó đã bộc phát một cách dữ tợn. Cả tuần nay cậu chẳng được nghỉ ngơi tí nào , ngày nào cũng phải tìm cách thuyết phục mấy lão già kia đến khàn cả giọng . Cậu muốn về mái ấm của mình , đến khi về nhà người ấy lại bỏ mình đi mất mà chẳng có lấy một lời hỏi han. Tiêu cực càng thêm tiêu cực điều đó khiến tâm trạng của Jihoon rơi xuống đáy vực và rồi những tiếng khóc to dần , những giọt nước cứ thế mà rơi đầy trên chiếc ga giường của anh. 

Được một lúc sau thì đệm giường bên cạnh đột nhiên lún xuống vì có người ngồi. Jihoon che mặt lau hết nước mắt mới bỏ tay xuống nhìn người đang cầm ly sữa trước mặt cậu.

Hyukkyu thấy mắt cậu đỏ hoe liền đặt ly sữa xuống cái bàn ở cạnh đầu giường rồi kéo Jihoon dậy mà ôm cậu vào lòng trước sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của người bé tuổi .

Ôm lấy em mèo vừa lén lút khóc vì phải chịu áp lực kia mà anh xót lắm chứ.

Thiếu gia bên này sau khi hiểu anh đang làm gì thì cũng vòng tay qua mà ôm chặt lấy eo anh rồi vùi mặt vào bụng anh mà làm nũng . Cậu cảm thấy cái ôm này khiến cậu vơi đi không biết bao sự mệt mỏi, áp bức mà cậu phải chịu đựng trong tuần qua một cách khổ sở.

Hyukkyu đang vừa nắn vừa sờ má bư của em mèo nhà mình , sau lại cúi xuống tai cậu mà nhẹ nhàng nói.

" Em bé mèo hình như sụt cân mất rồi , má bư của tôi sắp biến mất rồi thế nên bây giờ em bé mèo phải uống hết ly sữa này rồi đi tắm , để anh đi pha nước cho em bé tắm nhé ?"

Cũng chẳng biết là Jihoon có nghe anh  nói không mà chỉ thấy cậu nắm tay rồi kéo anh ngồi xuống đùi cậu , sau đó đặt má bư lên vai người lớn hơn.



__________________________
Chỗ các bác bão ra sao rồi ? Chỗ tui còn mưa to lắm nhưng không sao nữa rồi. Hôm qua tui xem T1 vs HLE đấu dù kết quả không như mong muốn cho lắm nhưng chúc 5 bạn bé nhà T1 phải giữ sk để đấu vlkv nha. Chúng mình phải đi cktg đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro