Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh đế Kim bị bế đi cũng sốc muốn chết , dù chân anh không còn sức lực để đứng nữa nói gì là đi nhưng mà ai đời đi bế kiểu công chúa với một thằng con trai cơ chứ , giờ thì không biết giấu mặt ở đâu cho hết nhục . Anh chỉ bị mỏi chân thôi mà tay anh có bị làm sao đâu ,thế là ảnh đế Kim đưa tay đấm cái bụp vào ngực thiếu gia .

"Này bộ cậu bị điên à ?"

Jihoon thấy người trong lòng xù lông mà chỉ thấy buồn cười.

"Không bế anh đi về thì anh bảo tôi ngồi đấy chung với anh à ?"

"Ai cần ?"

"Tôi cần , được chưa ?"

"Mà nay không đi với mấy cô tình nhân của cậu à ? Chạy tới đây làm gì ?"

Anh nói thế chứ nếu nghe Jeong Jihoon thốt một chữ có ra khỏi mồm thì anh sẽ xé xác con mồn lèo này ra trăm mảnh.

"Không đi , không có hứng ."

"Sao , ghen à ?"

Hyukkyu thấy mặt mình nóng bừng không biết do nhiệt độ cơ thể tăng hay do câu nói của cậu thiếu gia , sau đó quay mặt đi để không nhìn thấy con mèo đáng ghét tên Jeong Jihoon nữa.

Jihoon thấy thế có chút buồn cười , khoé miệng cứ vậy mà cong lên.

Đến khi chở người về nhà thì liền dúi ngay vào tay anh chiếc thìa bắt anh ăn hết một bát tô cháo đầy ú ụ chưa hết ăn xong đã lo căng bụng ra rồi lại còn bị con mèo bắt uống thêm một cốc trà gừng nữa , bụng anh là bụng người chứ phải bụng heo đâu. Còn phía cậu thiếu gia cả ngày ở với vị nhà mình , giờ mới chịu rời đi. Hyukkyu vừa uống trà gừng vừa nhìn người kia đang bận rộn chuẩn bị rời đi mà đặt ra hàng trăm câu hỏi , đợi đến lúc định hình được thì miệng anh đã thốt ra thành lời rồi.

"Nè , đi đâu đó ?"

Thiếu gia Jeong ngơ ngác quay người lại , môi mấp máy như tính nói gì đó nhưng Hyukkyu đợi nãy giờ mà chẳng thấy phát ra câu nào. Thế là anh quyết định chơi liều , đi tới trước mặt Jihoon rồi nắm lấy tay áo của cậu quý tử nhà họ Jeong.

"Sao không trả lời ?Tôi hỏi cậu đi đâu thế ?"

"Đi gặp Lee Minhyung."

Hyukkyu nghe xong không thèm nói tiếng gì mà chui tót lên phòng , mở máy tính ra xem phim hoạt hình yêu thích của mình cho đỡ bực bội trong người.

Bên này thiếu gia Jeong vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì , rõ ràng ban nãy còn nắm tay áo cậu rồi nhìn cậu bằng đôi mắt lấp la lấp lánh như có hàng triệu vị tinh tú trên trời nhìn ngoan ơi là ngoan thế mà nghe xong lại hất tay cậu ra chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà chạy lên phòng.

Trông cái vẻ nhăn mày , mím môi kia là cậu biết mình bị giận rồi. Nhưng mà suy đi tính lại anh cũng có phải tình nhân hay mập mờ gì của cậu đâu mà cậu phải dỗ với lại hai người kết hôn là do hai bên gia đình sắp đặt chứ có phải hai người yêu nhau rồi cưới đâu mà cậu phải quan tâm làm gì , thế nên con mèo nào đó cứ đi vút , bỏ lại ở nhà một bé lạc đà đang bị bệnh chưa khỏi.

Mấy ngày sau , trợ lí của Jihoon quá bất lực với sự báo nhà báo cửa của cậu mà gọi điện cầu cứu ảnh đế Kim thì máy thông báo không liên lạc được. Thế là anh trợ lí cứ thế bỏ thiếu gia nhà mình đang tránh mấy nụ hôn của cô này đã bị cô kia hôn một phát vào má , nhìn cũng tội nhưng mà anh cũng không cứu được đâu , người nhà của thiếu gia đang ngoài vùng phủ sóng cmnr.

Đến gần tiếng sau Jihoon mới thoát ra được cái tiệc quỷ quái đó mà mệt hết cả người. Trợ lí lái xe phía trước cứ vài phút lại nhìn lên kính chiếu hậu làm cậu đã mệt lại càng mệt hơn.

"Này , sao anh cứ thấp tha thấp thỏm vậy ? Bộ bị ma đuổi hay gì ?"

"À ừm , dạo này ảnh đế Kim có ổn không ạ ?"

"Hay hôm nay ghé qua thăm ảnh đế Kim được không ạ với lại..."

"Không thích , tại sao tôi phải thăm anh ta làm gì ?"

Trợ lí lúc này thấy hối hận khi lo cho thằng thiếu gia nhà mình , ổng xứng đáng bị ảnh đế Kim cho vào danh sách đen chứ đừng nói là chặn. Thế là trợ lí kệ mẹ ổng luôn , lớn rồi tự đi giải quyết vấn đề nhà mình đi , không thèm giúp nữa.

Mãi đến 3 ngày sau , khi hai bên thông gia hẹn nhau cùng ăn tối thì Jihoon có muốn trốn cũng không trốn được. Tưởng Hyukkyu đã khỏi bệnh và có thể lái xe riêng được rồi nên cậu cũng không nhắn gì cho anh mà cứ thế phóng xe đến luôn chỗ hẹn của hai bên gia đình. Đến lúc yên vị trên bàn ăn cậu thiếu gia mới biết vị nhà mình đã đi công tác gần một tháng rồi mà chưa chịu về. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy bữa tiệc này thật nhạt nhẽo nhưng không biết vì lí do gì.

Đến khi tàn tiệc cậu chỉ chào nhanh bố mẹ mình và bố mẹ của vị nhà mình rồi phóng xe đi tìm Lee Minhyung hẹn ra sông Hàn uống rượu. Vừa đến cậu đã thấy thiếu gia Lee đã ngồi ở đây với 10 chai soju mà chờ cậu tới.

Hai người cứ thế uống ly này đến ly khác đến khi Minhyung lên tiếng.

" Nãy mày bảo với tao là mày muốn tâm sự cơ mà ? Sao giờ mày cứ ngồi đực ra thế ?"

" Lee Minhyung , mày nói thử xem , mọi chuyện là như thế nào hay tất cả là do tao cơ chứ ?"

Thiếu gia Lee bây giờ chỉ muốn đấm thằng bạn thân của mình một cái. Nói như thế đến cụ tổ nhà họ Lee cũng đ biết Jeong Jihoon muốn nói cm gì .

" Jeong Jihoon , ngày xưa ai dạy văn mày vậy ?"

" Ủa , liên quan mẹ gì đến chuyện tao nói ?"

" Đm mày nói thế thì đến cụ tổ nhà tao cũng đ biết được mày đang muốn nói cái gì , đâu ra cái kiểu nói chuyện không mở bài không thân bài mà vào mẹ kết bài vậy . Bộ mày đang xem tao có thể hiểu ý mày chỉ với một câu nói cụt lủn không à ? Thế thì xin lỗi đã làm mày thất vọng , tao đ hiểu cm gì cả ."

" Từ từ xem nào thằng này , mày cứ sồn sồn như ai sắp bắt cóc vợ mày tới nơi ấy ."

" Mày nên cảm thấy biết ơn vì tao đã không ngại bao gian nan để tới đây ngồi nghe mày nói mấy cái xồn làm . Mày kể nhanh lên để tao còn về với vợ ."

" Chuyện là tao có một đứa bạn , nó bị bố mẹ ép kết hôn với một người xa lạ . Nó không thích người ta mà người ta cũng chẳng ưa gì nó . Nhưng vào một tháng trước người ta có hỏi nó đi đâu, làm gì, với ai thì nó lại thấy rất vui, lòng cứ bồn chồn trước câu hỏi đó . Mày nghĩ xem có phải tao à nhầm bạn tao thích người ta rồi không ?"

" Chuẩn rồi đó con trai, mày , lộn , bạn mày chính xác là thích người ta rồi đó ."

" Chứ mày thử nghĩ xem , một con báo thích tự do như mày khi bị người khác quản không những không khó chịu mà lại thấy vui vui thì chúc mừng mày đã bị con quễ tình yêu nhập ."

" Jihoon này , tao biết mày đang trốn chạy những cảm xúc của mình . Nhưng mày thật sự muốn nhìn người ấy trong vòng tay người khác ư ?

" Tao không muốn Hyukkyu là của ai ngoài tao cả, thật khó chịu nếu như nhìn anh ấy nắm tay người khác mà không phải tao..."

" Nhưng mà vị nhà mày bỏ đi công tác cả tháng rồi , đến lúc về chắc gì còn bỏ mày trong mắt ."

M-mồ yá , cậu nghe xong liền xịt keo cứng ngắt.

" Ê không có hù bạn nha ."

" Có khi anh ta đang muốn ly hôn với mày lắm đấy ."

Lúc này thiếu gia Jeong bực bội quay sang lườm cái tên đang hí hửng uống rượu kia .

Tại nó chứ tại ai ? Hôm đó nó mà không rủ cậu đi uống rượu thì làm gì có cái chuyện anh bỏ cậu đi cơ chứ . TẤT CẢ LÀ TẠI LEE MINHYUNG !

Jihoon lúc này không thèm nói chuyện với thiếu gia Lee nữa mà phóng xe thẳng về nhà , nhà mẹ Kim .

Bà Kim nửa đêm nghe thấy có người ấn chuông cửa nhà mình thì thấy lạ . Định mở cửa ra thì chiếc điện thoại trên tay rung lên , à hoá ra là Jeong Jihoon.

" Alo mẹ ơi ."

" Jihoon hả con ? Sao nửa đêm rồi lại gọi cho mẹ thế ? Có việc gì hả ?"

" Mẹ có thể mở cửa giúp con được không ? Con đang đứng trước cửa nhà mình ạ ."

Bà mở cổng ra thấy có một con mèo đang chờ được mở cửa với gương mặt vô cùng tội lỗi thì bà cũng đoán được vài phần .

" Jihoon à , có việc gì thế con ? "

" Con xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà mẹ cho con gặp anh được không ạ , con lỡ chọc anh giận mất rồi.

Thế là ảnh đế Kim đã nhận được điện thoại của mẫu hậu nhà mình vào lúc 3h sáng , anh tưởng bây giờ bên hàn đã 11h đêm rồi cơ mà ?

"Sao mẹ lại gọi vào giờ này thế ?"

" Mẹ muốn hỏi sức khoẻ con tí thôi cũng không được hả thằng nhóc này ."

" Nhưng mà bên Hàn chẳng phải đã 11h rồi sao ? Với lại ngày nào con với mẹ chả gọi cho nhau mà tự nhiên gọi con vào 3h sáng để hỏi mỗi sức khỏe con vậy ?"

" Thôi anh không cần biết . Việc của anh bây giờ là gọi cho chồng mình đi ."

Mấy giây sau , màn hình xuất hiện một gương mặt quá đỗi quen thuộc với anh . Hyukkyu mặt tối sầm lại muốn tắt máy nhưng Jihoon lại nhanh hơn anh .

" Mẹ ơi , anh không muốn nói chuyện với con , anh muốn tắt máy kìa mẹ ."

Á à khá khen cho con mèo này còn dám mách lẻo nữa đấy . Trước mặt mình thì không Kim Hyukkyu thì cũng Hyukkyu , thế mà trước mặt mẹ thì lại anh này anh kia nghe ói muốn chết .

Mẹ Kim nghe thế liền nghiêm mặt lại , nói anh không được cúp máy và bắt anh nói chuyện với con mèo kia. 

" Anh ơi , bao giờ anh mới về với em thế ? Em nhớ anh lắm."

Nói như muốn bạo hành tai anh vậy, nghe mà nổi hết da gà da vịt lên. Anh đang định nói 'sao tao phải nói cho mày' thì nhận được ánh mắt trìu mến của mẫu hậu nhà mình nên lời ra đến miệng cũng phải nuốt vào , sau đó bực tức mà trả lời Jihoon.

" 2 tuần nữa ."

" Anh có thể về sớm hơn được không? Chứ đợi 2 tuần nữa em nhớ anh không chịu được đâu , hay em bay sang chỗ anh nhé ?"

Cái mặt làm nũng coi cũng đáng yêu đó chứ , anh định ở thêm 2 tuần nữa cơ nhưng nhìn con mèo này anh lại thấy mủi lòng.

" Thế thì cuối tuần tôi về ."

" Àn tuê , anh về sớm hơn nữa đi mà . Em nhớ anh."

Nãy thấy mặt này thì dễ thương mà giờ nhìn lại thì thấy dễ muốn đánh.

" Được rồi , cuối tuần này anh về với BÉ."

" Thế hôm đấy em đến đón anh ở sân bay."

Đó là phương pháp dỗ vợ của Jihoon, dù hơi mất liêm sỉ nhưng mà đứa nào mặt dày đứa đó thắng.


____________________
Nay tui gặp quá nhiều chuyện vui nên tui viết nhiều vl nhưng vui nhất là nay T1 thắng DK 3-1 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro